Em Không Chọn Anh

Chương 3

12.

Tôi nghĩ một lát, nhắn lại:

“Anh ta không phải là đồ vật.”

Nói thật, khi còn yêu nhau, Bùi Tự đối xử với tôi rất tốt.

Ngoại trừ việc không bao giờ cho tôi xem điện thoại của anh.

“Password điện thoại là sinh nhật của em, ảnh đại diện trên đầu dòng thời gian cũng là ảnh của em.”

Anh kẹp lấy mũi tôi, cười nói: “Như vậy vẫn chưa đủ để em tin tưởng sao?”

Chưa kịp phản bác, anh đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi.

“Chiếm hữu tuyệt đối, tự do tương đối, được không?”

Tôi cười thầm trong lòng vì cách nói bóng bẩy của anh.

Nhưng vẫn âm thầm đồng ý.

Một mối quan hệ nếu thiếu niềm tin, sao có thể duy trì được?

Nhưng tôi không ngờ, ngay từ đầu, giữa chúng tôi đã là một lời nói dối lớn.

Bùi Tự không cho tôi đụng vào điện thoại của anh.

Nhưng Phó Ngưng lại có thể dùng nó để nhắn tin cho tôi.

Tôi úp mặt vào chăn bông mềm mại, hít sâu một hơi.

Hương xà phòng thoang thoảng.

Hóa ra, suốt cả ngày hôm ấy, anh đều ở bệnh viện chăm sóc Phó Ngưng.

Cũng tốt.

13.

Đếm ngược hai ngày.

Hôm nay là ngày lập thu. Thời tiết se lạnh, trời lất phất mưa.

Lạnh hơn nhiều rồi.

Tôi kéo chặt áo khoác, xỏ đôi dép lê, lững thững xuống tầng vứt rác.

Nhưng vừa bước ra khỏi khu tập thể, một chiếc ô liền che lấy đầu tôi.

“Lúc nào cũng thích dầm mưa, không sợ cảm lạnh à?”

Bùi Tự cầm cán ô, các đốt ngón tay tái nhợt.

Không còn giả nghèo nữa, toàn thân anh toát lên vẻ cao quý.

Nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn giống như trước kia.

Cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì giữa chúng tôi.

“Bùi thiếu gia hạ cố ghé thăm, có chuyện gì cần tìm đây?”

Mặt anh trầm xuống:

“Em nhất định phải nói chuyện với anh như thế này sao?”

Thật nực cười.

Những lời hay, lời dở, chẳng phải đều do anh quyết định sao?

Ngày đó ở bệnh viện, chẳng phải anh đã nói:

“Bước qua cánh cửa này, chúng ta thực sự sẽ chia tay.”

“Xin lỗi, Thanh Trì, em nghe anh giải thích.”

“Mua túi tặng Phó Ngưng chỉ là một món quà đáp lễ mà thôi. Hai nhà qua lại thân thiết, không tặng quà thì không tiện.”

Bùi Tự đưa tay lên xoa huyệt thái dương, trông đầy vẻ áy náy:

“Thanh Trì, từ đầu tới giờ, anh luôn đóng hai vai.”

Trước mặt bạn bè, anh cao ngạo và phóng túng.

Nhưng trước mặt tôi, lại là một chàng trai nghèo vụng dại trong tình yêu.

Không có tiền, chỉ biết dâng trọn trái tim chân thành.

“Đôi khi, anh thực sự cảm thấy mình như sắp bị tâm thần phân liệt.”

“Bị em phát hiện, anh rất hoảng hốt.”

“Hoảng tới mức không biết nên phản ứng bằng vai nào nữa.”

Thế nên, trước mặt tôi, anh lúc thì dịu dàng như xưa.

Lúc lại trở nên ngạo mạn quá mức.

“Nhưng hai ngày qua, anh đã nghĩ thông suốt rồi.”

Ánh mắt anh nhìn tôi không rời:

“Anh thích em. Anh sẵn sàng thay đổi vì em.”

Thay đổi để từ bỏ sự kiêu ngạo.

Thay đổi để từ bỏ cái vẻ bề ngoài tự cao.

Chỉ còn là một Bùi Tự trước sau như một, yêu tôi.

Tôi không đáp, đưa tay ra:

“Điện thoại.”

Bùi Tự không hiểu, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho tôi:

“Sao thế?”

Tôi nhập mật khẩu một cách thuần thục.

Sai.

Nhập lại lần nữa.

Lại sai tiếp.

14.

Mãi lâu sau, Bùi Tự mới thấp giọng nói:

“Anh không biết cô ta đã nhắn tin cho em.”

Giao diện tin nhắn, trống rỗng.

Nhưng mật khẩu thì sao?

Dãy số từ ngày sinh của tôi, đã thành ngày sinh của cô ta.

Bùi Tự xoa xoa trán, nhập lại mật khẩu, đổi về ngày sinh của tôi.

“Đúng là nhảm nhí. Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy.”

“Anh tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt gần như cầu xin.

“Thanh Trì, em có thể tin anh thêm lần nữa không?”

“Anh nhất định sẽ giải quyết chuyện này.”

“Anh đã mua vé máy bay đi Hokkaido hai ngày sau rồi.”

“Có thể…?”

Tôi mỉm cười, ngắt lời anh:

“Được thôi.”

Dù sao thì, hai ngày sau tôi đã không còn ở đây nữa.

Còn chuyện anh nói gì với Phó Ngưng, cũng chẳng liên quan đến tôi.

Có vẻ anh không ngờ tôi dễ dàng đồng ý như vậy.

Bùi Tự như thở phào:

“Anh tiễn em lên tầng.”

“Còn hai ngày nữa, bảo bối hãy dọn qua nhà anh ở nhé.”

“Ở đó rộng rãi hơn, không cần ở chật trong này nữa.”

Anh thu ô, nắm lấy ống tay áo của tôi, vẻ mặt thậm chí có chút van nài.

“Tiền của anh, cũng là tiền của em.”

“Nhà của anh, cũng là nhà của em.”

Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ thấy đây là lời tỏ tình tuyệt vời nhất thế gian.

Nhưng giờ đây, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Cả một ngày, Bùi Tự không thể không nhận ra mật khẩu đã bị thay đổi.

Chẳng qua, anh chỉ xem đó như một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm mà thôi.

Tôi không muốn gây thêm bất kỳ phiền toái nào nữa, chỉ nói:

“Được.”

Dù sao chỉ còn hai ngày, tôi sẽ rời đi.

Bước lên tầng, đến khúc quanh.

Tôi bỗng nghe một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau.

“Chị ơi, tụi em đến giúp chị dọn dẹp đây!”

Tôi sửng sốt quay đầu lại, Bùi Tự cũng đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Là đôi tình nhân trẻ đã đến thuê căn hộ của tôi.

15.

“Ơ?”

Cô gái nhìn thấy Bùi Tự thì ngẩn ra:

“Chị ơi, đây chẳng phải là anh rể sao?”

Bùi Tự được một tiếng “anh rể” này làm cho bật cười, gương mặt giãn ra đầy vẻ vui mừng.

Nhưng anh vẫn khó hiểu quay sang hỏi tôi:

“Họ là ai?”

Cô gái nhanh nhảu đáp:

“Chị ấy cho bọn em thuê lại căn hộ này.”

“Em nghĩ, một mình chị ấy dọn dẹp sẽ vất vả lắm.”

Nên hai người đã đội mưa tới đây giúp.

Cô gái cười ngại ngùng, nhưng tim tôi như thắt lại.

“Thuê lại?”

Bùi Tự nhíu mày.

“Thanh Trì, em muốn dọn nhà sao?”

“Chuyện lớn như vậy, tại sao không nói với anh?”

“Em định chuyển đi đâu?”

Câu hỏi của anh bắn ra liên tiếp.

Cô gái biết mình lỡ lời, hoảng hốt nhìn về phía tôi.

“Chị… Em…”

Tôi mỉm cười:

“Không sao đâu, chẳng qua là tôi chưa kịp nói với anh ấy thôi.”

Bùi Tự vẫn căng thẳng, nhưng có vẻ nhẹ nhõm hơn chút.

Tôi cúi mắt xuống, giọng điềm nhiên:

“Hôm trước chia tay rồi, tôi không muốn ở lại đây nữa.”

Rõ ràng anh ta thở phào.

“Vậy cũng tốt, dọn thẳng sang nhà anh ở đi.”

“Anh sẽ giúp em sắp xếp.”

Tôi từ chối ngay:

“Không cần, hôm qua tôi đã thu dọn xong hết rồi.”

Rồi quay sang cô gái:

“Việc dọn dẹp cũng gần xong rồi. Cảm ơn hai người đã có lòng, trời mưa thế này, mau về đi thôi.”

Ánh mắt chạm nhau.

Cô gái thở phào nhẹ nhõm, gượng cười:

“Suýt nữa làm em sợ chết khiếp, tưởng mình lỡ lời rồi.”

“Chị ơi, chị và anh rể thật sự rất đẹp đôi.”

“Ảnh chụp đã đẹp, ngoài đời càng đẹp hơn.”

Cô kéo tay áo người yêu, hí hửng hỏi:

“Anh nói có đúng không?”

Cậu bạn trai hơi ngượng, nhưng vẫn cười gật đầu đồng tình:

“Đúng đúng, rất hợp.”

“À, chị này, nếu hai người đã làm hòa rồi…”

Cô gái ngước lên tò mò hỏi:

“Vậy chị và anh rể sẽ cùng đi nước ngoài chứ?”

16.

Cầu thang hẹp và tối mờ, trong phút chốc yên lặng như tờ.

Tôi khựng lại, nghĩ rằng chuyện ra nước ngoài học tập của mình không giấu được nữa.

Không ngờ Bùi Tự tự động liên tưởng đến Hokkaido.

Anh mỉm cười:

“Sẽ cùng đi.”

Cô gái định nói thêm gì đó, nhưng bạn trai nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

Cậu vội kéo cô rời đi, chỉ kịp chào chúng tôi qua loa.

Bùi Tự vốn dự định tối nay sẽ để tôi dọn qua nhà anh.

Nhưng tôi lấy cớ mệt mỏi để thoái thác:

“Vậy đợi sau khi từ Hokkaido trở về rồi tính.”

Anh đứng ở ngoài cửa, ánh mắt đầy luyến tiếc, rồi lại ngỏ ý hẹn tôi đi ăn tối.

“Thanh Trì, nếu em vẫn còn giận, thì cứ đánh, cứ mắng anh cũng được.”

“Đừng lạnh nhạt với anh như thế, được không?”

Ánh mắt tôi lướt qua vẻ mặt chán nản tiều tụy của anh.

Tay tôi siết chặt lại.

Đau.

Vẫn là đau.

Dù sao, chúng tôi cũng bên nhau hai năm, và tôi cũng đã thực lòng thích anh hai năm trời.

Nhưng tôi tin, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.

Chỉ cần đau thêm một chút nữa, rồi sẽ qua.

Buổi tối, không chịu nổi sự đeo bám của Bùi Tự, tôi miễn cưỡng nhận lời ăn tối với anh.

Nhưng anh không nói trước, là còn có người khác cùng tham gia bữa ăn.

Ánh nến lay động, chiếc bàn ăn dài thượt.

Ở đầu bàn kia, là mẹ của Bùi Tự.

Tính ra, bà ấy cũng khoảng 50 tuổi rồi.

Nhưng dung mạo vẫn đoan trang rực rỡ, trên mặt nở nụ cười ôn hòa.

“Con là Thanh Trì đúng không?”

Đang cùng xem: 16 bạn đọc / Dấu chân để lại: 37,338 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙