Chương 2
6.
Rõ ràng là mùa hè.
Vậy mà tôi lại thấy lạnh buốt trong lòng.
Phó Ngưng nói tôi đã sớm biết thân phận giàu có của Bùi Tự.
Nói tôi chỉ ở bên anh ta vì tiền thôi.
Bùi Tự ngây người một lúc:
“Cô biết rồi à?”
Tôi cúi mắt nhìn anh.
Đúng, tôi đã biết.
Nhưng mới chỉ từ hôm qua.
Bùi Tự lại không tin.
“Lâm Thanh Trì, không ngờ cô lại diễn giỏi như vậy.”
Rõ ràng là anh ta lừa tôi.
Tôi không hiểu vì sao anh ta lại tức giận.
“Cô ở bên tôi vì tiền sao?”
“Nhịn giỏi thật.”
“Lâm Thanh Trì, cô yêu tiền đến vậy à?”
Không cần tôi trả lời, Bùi Tự cũng biết câu trả lời.
Đúng, tôi yêu tiền.
Yêu đến mức cực đoan.
Nhưng anh ta không biết rằng tôi cật lực làm việc, tiết kiệm là để đi du học, hoàn thành ước mơ còn dang dở.
Nếu anh ta tự hỏi lòng mình.
Hai năm qua, anh ta giả nghèo rất giỏi.
Nhưng những gì anh ta cho tôi, tôi đều đáp lại sòng phẳng cho anh ta cả rồi.
Chẳng hơn chẳng kém.
“Người nghèo thì có ai mà chẳng ích kỷ tham lam.”
Dựa vào tay Bùi Tự, Phó Ngưng đứng dậy, ánh mắt giễu cợt:
“A Tự, loại người này…”
“Anh còn muốn ở bên cô ta nữa sao?”
7.
Bùi Tự đã chuyển đi.
Dấu vết của anh biến mất không còn dấu vết.
Căn phòng trọ vốn nhỏ hẹp, đột nhiên trở nên rộng rãi hẳn.
Anh ta đột ngột rời đi.
Không để lại bất kỳ lời nào.
Vậy, xem như chia tay rồi, phải không?
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy cũng tốt.
Như vậy, cũng chẳng thể xem là tôi lừa anh ta nữa.
Hai ngày trước, tôi đăng một bài viết lên mạng:
“Còn bảy ngày nữa ra nước ngoài, chưa nói với bạn trai, phải mở lời thế nào?”
Phần bình luận trách mắng tôi thậm tệ.
Họ đều nói tôi chưa bao giờ đặt Bùi Tự vào kế hoạch tương lai.
Họ đều đó rất đúng.
Giữa anh ta và tương lai, tôi chọn tương lai.
Tôi muốn cười, nhưng khoé miệng lại cứng ngắc.
Giờ nghĩ lại, thực ra việc anh giả nghèo, từ lâu đã có dấu hiệu rồi.
Tôi quen anh vì lúc làm thêm, bị người khác lợi dụng.
Anh đứng ra bảo vệ, còn xin số liên lạc của tôi.
Tôi không rành về các thương hiệu.
Nhưng có thể thấy, toàn thân anh đều toát lên vẻ quý tộc.
Thế nhưng Bùi Tự lại nói, anh cũng là sinh viên nghèo.
Chỉ vì diện mạo ưa nhìn, nên mới được mời làm diễn viên quần chúng.
Lần này tình cờ đóng vai một cậu công tử giàu có.
Bình thường nào có cơ hội mặc đồ đẹp như vậy?
Tôi thực sự tin, còn giới thiệu cho anh nhiều công việc bán thời gian.
Sau đó chuyện lại quay trở về như bình thường.
Anh theo đuổi tôi, tôi động lòng.
Chúng tôi cùng nhau dọn vào căn phòng trọ này.
Đã hứa sẽ cùng cố gắng cho tương lai.
Giờ nghĩ lại, tôi đúng là một kẻ ngốc.
Điều tôi cho là tình cảnh hoạn nạn có nhau.
Hoá ra chỉ là một trò giải trí giết thời gian của anh.
Tôi không bật đèn.
Trong căn phòng tối om.
Điện thoại rung lên hai lần, màn hình liền sáng.
Bùi Tự gửi đến một tấm ảnh.
Đó là hộ chiếu của tôi.
“Vô tình mang theo hộ chiếu của em.”
Hai giây sau, một tin nhắn nữa hiện lên.
“Tự dưng làm cái này, em định đi đâu?”
8.
“Trả lại hộ chiếu cho tôi.”
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
“Tôi đi đâu, không phiền Bùi thiếu lo lắng.”
Tôi tắt màn hình điện thoại.
Tôi chưa từng ra nước ngoài, tự nhiên cũng không làm hộ chiếu, Bùi Tự biết điều đó.
Đầu năm nay, anh còn từng nói: “Nghe nói, tuyết đầu mùa ở Hokkaido rất đẹp.”
“Khi nào em làm hộ chiếu đi, chúng ta tranh thủ thời gian cùng nhau đi du lịch.”
Chúng tôi chưa từng đi du lịch cùng nhau.
Nhưng tôi lấy lý do phải tiết kiệm tiền để từ chối.
“Ai nói chúng ta chia tay?”
Bùi Tự gửi đến một tin nhắn thoại, gần như bật cười giận dữ: “Anh nói chia tay lúc nào?”
“Lâm Thanh Trì, anh biết em không nỡ rời xa anh, nhưng có thể đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt này không?”
“Rõ ràng em cũng mong đợi chuyến đi lần này, còn lén lút làm hộ chiếu rồi.”
“Còn mạnh miệng làm gì?”
Anh chắc chắn rằng tôi sẽ không dám nói lời chia tay.
Dù rằng, sau những điều anh đã làm quá đáng như vậy.
Có lẽ vì cảm thấy lời mình nói vừa nãy hơi nặng.
Giọng điệu của Bùi Tự dịu lại vài phần: “Còn nhớ không? Lần trước, anh nói sẽ thẳng thắn với em.”
“Điều anh muốn nói vốn chính là chuyện này.”
Anh ta giả nghèo để lừa tôi.
Nhưng kế hoạch của anh ta cũng là vì Phó Ngưng về nước sớm nên mới phá sản.
“Xin lỗi, lừa em là anh không đúng.”
“Anh thích giả nghèo, bị những đám bạn phù phiếm tâng bốc vài câu, liền nói ra những lời làm tổn thương em như vậy.”
“Anh chuyển đi là để bình tĩnh lại.”
“Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc thực sự chia tay với em.”
“Em biết mà.”
Anh nói với vẻ chắc nịch.
Quả thực tôi cũng có thể cảm nhận được.
Nếu không, tôi cũng đã không chần chừ lâu như vậy khi nhận được học bổng từ trường.
Anh ta thích tôi, điều đó là thật.
Nhưng anh ta lừa tôi, cũng là thật.
Tôi vốn là người hay tiêu chuẩn kép, chỉ có thể chấp nhận việc tôi lừa anh, nhưng không thể chịu được việc anh lừa tôi.
Đặc biệt là bên cạnh anh còn có Phó Ngưng.
Nếu anh không đề nghị chia tay, tôi sẽ là người đưa ra.
9.
Còn năm ngày nữa là tôi ra nước ngoài.
Tôi chính thức đề nghị chia tay với Bùi Tự.
Cánh cửa phòng bị anh đá mạnh.
Rung lắc như muốn rụng cả xuống.
Bùi Tự kiềm chế cơn giận, cố giải thích với tôi.
Anh nói, Phó Ngưng là thanh mai trúc mã của anh từ nhỏ, chỉ là được gia đình nuông chiều quá mức.
Nên lời nói mới tùy tiện, không kiêng nể như vậy.
Tôi không nên chấp nhặt với cô ta.
Anh ta còn nói, anh chỉ coi cô ấy như em gái.
Giữa hai người họ, không có chuyện gì cả.
Anh nhìn tôi chằm chằm: “Lâm Thanh Trì, em muốn nháo, cũng phải có mức độ thôi.”
Chúng tôi ở bên nhau hai năm, đương nhiên cũng từng cãi nhau.
Nhưng bất kể cãi vã đến mức nào, chưa từng có ai nói ra câu chia tay.
Đây là lần đầu tiên.
“Tôi nghiêm túc đấy.”
Tôi mặt không cảm xúc nhìn cánh cửa bị anh đá hỏng.
“Còn nữa, phiền anh thanh toán chi phí sửa cửa giùm.”
Bùi Tự tức đến mức bật cười: “Tại sao ngay cả chút bao dung này em cũng không có vậy?”
“Nếu ngay cả ghen với Phó Ngưng em cũng phải so đo, sau này làm sao làm vợ anh được?”
À, đúng rồi.
Anh vốn là cậu quý tử được cưng chiều nhất nhà họ Bùi.
Sau này bên cạnh anh đương nhiên không thiếu những mối quan hệ mờ ám.
Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi?
Năm ngày nữa, tôi sẽ rời đi rồi.
Ai nói, tôi sẽ gả cho anh?
10.
Tôi và Bùi Tự chia tay trong cơn giận dữ.
Còn bốn ngày nữa là đến ngày ra nước ngoài.
Phó Ngưng gây chuyện tự tử rồi phải nhập viện.
“Cô ấy có xu hướng trầm cảm nghiêm trọng.”
“Chỉ là xin lỗi thôi mà.”
Bùi Tự đưa tay xoa huyệt thái dương, giọng nói lộ vẻ không kiên nhẫn: “Em không muốn sao?”
Quầng mắt anh thâm đen, trông như tối qua không ngủ.
Xin lỗi sao?
Tôi chỉ thấy buồn cười.
“Được thôi.”
Tôi đồng ý ngay lập tức.
Nhưng khi đến phòng bệnh, mở miệng liền nói:
“Tôi xin lỗi cái đồ của bà cô ấy.”
Phó Ngưng chết lặng, ánh mắt dần dần ngập đầy ủy khuất.
Bùi Tự vội vàng tiến lên an ủi.
Tôi cầm lấy hộ chiếu, quay người bước đi.
Nhưng bị anh gọi lại.
“Lâm Thanh Trì, hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ thật sự chia tay.”
Tôi mỉm cười:
“Được thôi.”
Đây là điều tôi mong còn không được.
Khi ấy chúng tôi chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp, nói yêu, nói mấy lời mộng mơ.
Hơn bảy trăm ngày đêm.
Tôi từng mong được sống một cuộc sống tốt đẹp.
Cũng từng hy vọng sẽ cưới anh.
Cho đến khi giảng viên đại học gửi tin nhắn nói rằng bà có một dự án rất hợp với tôi.
Chỉ là phòng thí nghiệm lại ở Đức.
Trải qua những năm lăn lộn trong xã hội, tôi tự nhận mình đã nhìn thấu lòng người, chẳng có đủ niềm tin để vượt qua một mối tình xa cách.
Nên tôi quyết định sẽ chia tay với Bùi Tự.
Chỉ là, trong lòng vẫn còn luyến tiếc.
Vì vậy mới kéo dài mãi mà không nói với anh.
Giờ như thế này, xem như yên tĩnh. Cũng tốt.
11.
Chỉ còn ba ngày nữa.
Tôi sắp xếp lại hành lý, kiểm tra giấy tờ, làm thẻ SIM mới.
Chuyển đổi hầu hết số dư trong tài khoản ngân hàng thành euro.
Việc cuối cùng hôm nay là chuyển nhượng căn phòng thuê.
Người thuê mới là một cô gái trẻ trung, hoạt bát.
Cô ấy đi xem nhà cùng bạn trai.
“Chị ơi, chị không cần những đồ nội thất này nữa sao?”
Cô ấy dè dặt hỏi tôi: “Tủ lạnh và ghế sofa trông đều là đồ mới mua mà.”
Đúng vậy, chúng vừa được mua cách đây không lâu.
Chiếc tủ lạnh cũ rẻ tiền thường phát ra những tiếng vo vo vào nửa đêm, làm tôi, một người ngủ rất nông, rất hay tỉnh giấc.
Bùi Tự quyết định đổi nó đi.
Anh cười nói: “Lâm Thanh Trì, có phải là em tiết kiệm hơi quá rồi không?”
Rồi còn trêu tôi là “kẻ giữ của”.
Tôi giả vờ giận dữ, nhào lên sofa đè anh xuống.
Chiếc sofa cũ kỹ, đàn hồi mất hết, không còn mềm mại nữa.
Ngã trên đó cũng chẳng khác nào ngã xuống nền xi măng.
Cả người đau ê ẩm.
Bùi Tự cẩn thận đỡ đầu tôi: “Cái sofa này nên về hưu rồi.”
“Được, nghe anh, để em mua.”
Anh lại đùa: “Ồ, hôm nay nhóc giữ của thay đổi rồi sao?”
“Tất nhiên, đây gọi là cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc.”
Tôi vỗ nhẹ vào chiếc sofa mới, mềm mượt như kẹo bông gòn.
“Là đồ mới mua, nhưng giờ tôi thực sự không cần nữa.”
Tôi cười giải thích. “Tôi sắp ra nước ngoài, chẳng mang theo được.”
Vậy nên để lại cho người thuê tiếp theo.
Cô gái mừng rỡ, khẽ huých khuỷu tay vào bạn trai bên cạnh.
“Wow, cảm ơn chị nhé!”
“Chúng em quyết định thuê rồi, khi nào thì tiện ký hợp đồng ạ?”
“Ngay bây giờ cũng được.”
Ký xong hợp đồng, chúng tôi hẹn nhau ngày kia sẽ bàn giao phòng.
“À, chị ơi, đây có phải bạn trai của chị không?”
Cô ấy chỉ vào bức ảnh của tôi và Bùi Tự trên bàn.
“Hai người đẹp đôi quá.”
“Anh ấy sẽ cùng chị ra nước ngoài chứ?”
Tôi lặng người vài giây.
“Không đâu.”
Trước đây không, và giờ càng không thể.
Tôi ném bức ảnh bỏ quên đó vào thùng rác.
Điện thoại trong túi rung lên hai lần.
Tôi lấy ra, mở khóa.
Có tin nhắn mới.
Từ Bùi Tự.
Một bức ảnh chụp lén anh.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm che, chia thành những vệt sáng tối.
Bùi Tự gục trên cạnh giường bệnh, ánh tóc vàng óng ánh.
Trông như đang nghỉ ngơi.
Không lâu sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên.
“Đồ đi đánh cắp, mãi mãi không trở thể thành của mình.”
“Cô thấy có đúng không?”