Ế chỏng chơ từ trong bụng mẹ

Chương 4

8
Sau bữa cơm.
Tôi ra ngoài đổ rác.
Gió đêm thổi qua mặt vẫn còn vương chút hơi nóng ban ngày.
Tôi không muốn về nhà, liền đi đến chỗ thường cho mèo hoang ăn.
Thức ăn và nước vừa chuẩn bị xong, mấy con mèo lớn nhỏ ngửi thấy mùi liền kéo đến, chẳng mấy chốc đã vây kín quanh tôi.
“Ăn từ từ thôi.” Tôi vừa vuốt mèo, vừa tranh thủ kiểm tra cơ thể chúng theo những gì tự học được.
“Nhị Hoàng, mày đánh nhau với ai thế? Sao lại trụi một mảng lông rồi?”
“Tam Hoa, đừng ăn nhiều quá, lát nữa lại ói ra cho mà xem.”
“Tiểu Bạch, mày có phải nên đi triệt sản rồi không?”
Tiểu Bạch hình như nghe hiểu tiếng người, “vèo” một cái đã biến mất.
Bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ.
Tôi quay đầu nhìn lại — chẳng có ai.
Trong nhà không cho nuôi mèo, nên tôi dồn hết tình thương cho lũ mèo hoang này, con nào con nấy đều được tôi chăm đến béo tốt, mượt lông.
Cho mèo ăn xong, tâm trạng tôi cũng dịu lại, tôi đứng dậy định về.
Mới đi được hai bước, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân lạ.
Tiếng đó ngày càng gần.
Vài con mèo nhỏ bất ngờ từ bụi cỏ phóng ra, lao thẳng vào bóng người phía sau tôi!
“Người theo dõi” bị chúng đè ngã xuống đất.
Lũ mèo giương vuốt, định cào vào khuôn mặt đẹp trai kia—
“Khoan! Anh ấy là bạn tôi!”
Mèo: “Meo?” (Hả?) “Meo.” (Ờ.)
Tôi chìa tay ra với chàng trai, “Anh không sao chứ?”
Kỳ Lăng nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, nắm lấy tay tôi, mãi không chịu buông.
“Có sao đấy.”
“Hả?”
Anh kéo mạnh, lôi tôi vào lòng, cằm khẽ tì lên hõm vai tôi.
“Là em, đúng không.”
Tôi giãy ra, nhưng không thoát.
Kỳ Lăng càng ôm chặt hơn.
“Không phải tôi. Anh rể, anh nhận nhầm người rồi.” Tôi theo bản năng phủ nhận.
Anh sững người, ngạc nhiên nhìn tôi.
“Em vừa gọi anh là gì?”
Ánh mắt bối rối của anh khiến tim tôi loạn nhịp, lời nói dối suýt không tiếp nổi.
“Thật ra tôi—”
“Trang Niệm, hai người đang làm gì vậy?”
Giọng chị tôi vang lên.
Chị xách trong tay một chiếc áo khoác nam, nghi ngờ nhìn chúng tôi.
“Không có gì. Anh Kỳ vấp ngã, tôi đỡ anh ấy dậy thôi.”
“Trời lạnh rồi, mẹ bảo tôi mang áo cho anh.” Chị không thèm để ý đến tôi, đi thẳng đến chỗ Kỳ Lăng.
Kỳ Lăng nhận lấy áo, rồi tiện tay khoác ngược lại lên vai tôi. “Cô ấy đang ốm, để cô ấy mặc.”
Chị nghiến răng nhìn tôi, trên mặt vẫn nở nụ cười giả lả. “Anh đúng là chu đáo.”
Trên đường, Trang Luyến hắt hơi mấy cái liền.
Chị liếc tôi một cái, “Lại đi chạm vào mấy con mèo hoang rồi phải không? Đã bảo đừng để dính lông mèo— hắt xì!”
Kỳ Lăng đưa chúng tôi về đến dưới nhà, nói còn có việc, không tiện lên.
Tôi quay lưng bỏ chạy thẳng vào nhà.
Còn chị vẫn ở lại tầng một, kéo tay áo Kỳ Lăng nói chuyện.
Từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy hai người họ lưu luyến tạm biệt.
Vòng tay khi nãy dường như chỉ là ảo giác.
Phải rồi.
Dù anh biết người nhắn thay là tôi, nhưng khi đứng trước một chị gái xinh đẹp, quyến rũ như thế…
Thì ai sẽ chọn một kẻ bình thường và dối trá như tôi chứ?
Ngay cả ba mẹ tôi cũng sẽ không.
Tôi quay lưng, kéo rèm thật kín.
Nếu anh chọn chị, vậy thì tôi…
Điện thoại bỗng sáng lên.
【LING: Chúc mừng sinh nhật.】
Tôi không dám trả lời.
Chị nói, đã bảo với Kỳ Lăng rằng mình tìm lại được số điện thoại cũ, sau này sẽ dùng tài khoản chính để liên lạc với anh.
Trước khi ngủ, tôi thấy bài đăng mới của chị trên WeChat:
Hai bóng người, một cao một thấp, quấn quýt dưới ánh đèn đường, như đang hôn nhau chẳng rời.
Chú thích: “Tình yêu không có trước sau, người đúng đáng để chờ đợi.”
Từ lâu tôi đã biết, WeChat của chị có hệ thống “vòng phân loại” nghiêm ngặt:
Vòng năm là mấy “con cá nhỏ trong ao”, vòng ba là những người có thể trêu ghẹo được, còn vòng trong cùng — mỗi người là một nhóm riêng biệt.
Ví dụ như bài đăng này, tôi chắc chắn chị đã chặn nhóm “thiếu gia nhà giàu” kia trước khi đăng.
Nhưng, trên đời làm gì có bức tường nào mãi không lọt gió chứ.
9
Sau khi Diệp Thừa – bạn trai thiếu gia của chị – từ Thụy Sĩ về, anh ta mang theo đầy quà đến ký túc xá tìm chị.
Kết quả là, cảnh Kỳ Lăng đến trường tìm người tuần trước bị người ta chụp lại, đăng lên nhóm tám chuyện lớn nhất trường.
Niềm vui của Diệp Thừa lập tức biến thành trò cười trong mắt mọi người.
Anh ta chặn chị lại dưới ký túc xá, chất vấn rốt cuộc là chuyện gì.
“Nếu anh đã không tin em, vậy chia tay đi.”
Trang Luyến không hề sợ, ngược lại còn tỏ vẻ ấm ức, “Chúng ta lâu lắm không gặp, anh chỉ dựa vào một tấm ảnh mà chất vấn em? Diệp Thừa, ở Thụy Sĩ có cô nào đến bắt chuyện với anh, em có nói gì không?”
“Anh không có ý đó…” Diệp Thừa luống cuống, định nắm tay chị thì bị hất ra.
“Anh không thấy trong ảnh còn có em gái em à? Đám người đó ganh tỵ em đâu phải ngày một ngày hai, chụp lén tung tin, anh lại tin?”
“Em gái em… là cô học giỏi đó à?” Diệp Thừa cố nhớ ra hình ảnh của tôi.
“Kỳ Lăng là bạn trai của em ấy, hai đứa mới quen, ngại không dám về nhà một mình nên kéo em đi cùng.”
“Bảo bối, anh sai rồi.” Diệp Thừa tin ngay, vội mở cốp xe, “Mau xem anh mang gì cho em này? Toàn đồ em thích, hàng mới và bản giới hạn, anh phải nhờ người mới mua được đó.”
Chị vốn định làm giá thêm mấy câu, nhưng thấy một cốp toàn màu cam Hermès, đen Chanel, nâu LV thì mặt liền tươi ngay.
“Đáng ghét, chỉ biết dùng mấy món vớ vẩn này dỗ em. Lần sau còn nghi ngờ em nữa, em không tha đâu.”
Diệp Thừa khoác vai chị, hai người phóng xe đi mất.
Đợi xe khuất hẳn, tôi mới bước ra từ góc khuất.
Trong tay, bản ghi âm đã tự động sao lưu lên mây.
10
Sau khi Diệp Thừa về nước, chị và anh ta lại dính nhau suốt nửa tháng.
Trong thời gian đó, tôi không nghe thấy tin tức gì của Kỳ Lăng, cũng chẳng gặp anh.
Hoặc có lẽ chị sợ lộ, không dám giở trò trước mặt Diệp Thừa.
Cho đến một sáng sớm, chị lôi tôi khỏi chăn.
“Dậy. Hôm nay đi với chị.”
Hóa ra, Kỳ Lăng hẹn chúng tôi đi chơi ở trang trại sinh thái.
Chị vốn ghét thiên nhiên, chẳng hứng thú với ruộng đồng núi non.
Nhưng nghĩ đến việc dạo này lơ là với học bá, Diệp Thừa lại đi công tác xa, nên chị muốn tranh thủ “giữ nhiệt”.
Từ sau vụ bị chụp hình lần trước, chị cẩn thận hơn nhiều, hẹn hò với Kỳ Lăng cũng kéo tôi theo.
Lỡ có gặp người quen, còn có thể đổ lỗi sang tôi ngay.
Tôi ngồi ghế sau lim dim ngủ, thỉnh thoảng nhìn trộm chàng trai qua gương chiếu hậu.
Ánh mắt anh sâu lắng, ít nói hơn hẳn. Chị buông vài lời trêu chọc, thấy anh chẳng hưởng ứng thì cũng im luôn.
Đến nơi, tôi mới nhận ra đây không phải khu vui chơi bình thường — mà là một trang trại khổng lồ.
Đầu hè bắt đầu nóng, chị lập tức tìm chỗ có điều hòa, không chịu đi đâu xa.
Còn tôi lại thấy nơi này quen thuộc và thân thiết.
Hồi nhỏ, ba mẹ bận việc, không trông nổi hai đứa nên gửi tôi về quê cho bà nội chăm.
Tôi sống giữa đồng ruộng núi đồi, tự tung tự tác đến năm sáu tuổi.
Bạn của tôi là chó con chạy trên đường, mèo nhỏ bên hàng rào, chim sẻ trên cành, và lũ gà vịt ngan ngỗng khắp vườn.
Không biết tự lúc nào, tôi đã đi đến phía sau nông trại.
Một bà cụ đang ngồi trên ghế nhỏ tắm cho chú chó.
Chó hơi nghịch, cứ vẫy lông làm ướt cả người bà.
Tôi vội chạy lại giúp, bảo bà vào thay đồ trước.
“Mày chỉ biết bắt nạt người yếu thôi.” Tôi chọc ngón tay vào bụng nó, “Sau này không được bắt nạt bà nữa nghe chưa?
“Mà quên mất, chưa hỏi bà mày tên gì…”
“Hắc Cẩu Đản.”
Một giọng trầm rõ vang lên phía sau.
“Hả? Ha ha ha! Cái tên còn chẳng bằng Chiêu Tài Tiến—”
“Em nói gì?” Kỳ Lăng đã bước đến bên cạnh, hỏi lại, “Em nói chẳng bằng cái gì?”
“Không… không có gì.”
May thật. Suýt lỡ lời.
“Tên đặt đại thôi.” Vừa dứt lời, con Hắc Cẩu Đản đã chạy ngay tới cọ vào tay Kỳ Lăng, thân thiết vô cùng.
“Quả là tùy tiện thật.”
“Vậy sao.” Kỳ Lăng nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu xa. “Đã từng có người nói y như vậy với anh.”
Mồ hôi tôi túa ra, không dám tiếp lời.
Kỳ Lăng thu ánh mắt lại, bắt đầu giới thiệu nơi này.
Trang trại sinh thái này vốn là trung tâm cứu hộ động vật hoang, sau đó vì số lượng nhận nuôi quá nhiều, bà cụ suýt phải vét sạch tiền tiết kiệm.
Kỳ Lăng liền mua lại, cải tạo thành nửa trang trại, nửa trung tâm cứu hộ. Vừa có nguồn thu ổn định, vừa tiếp tục cứu động vật, thậm chí còn có dư.
Tôi bỗng nhớ đến năm con mèo con mà tôi cùng anh đỡ đẻ…
Từ góc sân, vài con mèo nhỏ chạy ra, vây quanh Kỳ Lăng nũng nịu, mèo mẹ cũng theo sau.
Thì ra anh nuôi ở đây.
Tôi quan sát bốn con mèo gần như “sao chép dán lại”, nhưng thiếu một con…
Kỳ Lăng bế một con trong đó, hờ hững nói: “Con nghịch nhất, anh giữ ở nhà.”
Chính là con mèo được đặt tên theo biệt danh của chị — “Luyến Luyến.”

Đang cùng xem: 15 bạn đọc / Dấu chân để lại: 31,785 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙