Chương 6
Góc nhìn Cố Mặc:
1.
Tôi biết Tang Miên không phải một cô gái tốt.
Thế mà vẫn như kẻ mất hồn mà đi gặp cô ấy.
Trước khi gặp, tôi chỉ định nói sự thật cho cô biết.
Nhưng tôi không ngờ… mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Tang Miên đã biết tất cả từ lâu. Đám ngu ngốc đó bị cô chơi đùa qua lại, giống hệt lúc còn đi học.
Thế nhưng lạ thật, tôi không hề thấy cô đáng ghét.
Tang Miên với tôi… có một thứ sức hút kỳ lạ, vừa xấu xa vừa khiến người ta sa vào không lối thoát.
Sau khi cô rời đi, tôi vào khách sạn tắm nước lạnh, muốn làm bản thân tỉnh táo lại.
Lời của Tang Miên, tôi không dám tin hoàn toàn.
Nhưng lúc bước ra, tôi nhìn thấy trước cửa có một phong thư.
Bên trên là dòng chữ được viết bằng nét bút bay lượn:
【Quà tặng cho anh.】
Dưới phong thư là một chiếc hộp. Bên trong là một chiếc cà vạt tinh xảo cùng một bó hoa hồng to tướng.
Cà vạt thì dễ hiểu, nhưng… tặng hoa là sao?
Ai lại đi tặng hoa cho đàn ông?
Tôi ôm bó hoa sến súa ấy, cảm thấy vừa lúng túng vừa buồn cười.
Cho đến khi nhận ra – mình đang mỉm cười.
Còn thấy Tang Miên giở trò cũng thật đáng yêu…
Tôi khẽ nhíu mày.
Tôi biết mình xong rồi.
Bởi vì…
Tôi đã ôm nguyên bó hoa lòe loẹt đó… mang về nhà.
2.
Tang Miên vẽ rất đẹp.
Nếu không phải vẽ vì đám đàn ông đó thì càng tốt hơn.
Tôi từng nhìn thấy cô vẽ cho Tần Mục.
Còn tôi… chưa từng được vẽ một lần nào.
Trong lòng tôi có chút giận, cũng có chút tủi thân.
Ai biết được, lỡ đâu cô lại bị người khác dụ dỗ thì sao?
Tên Tần Mục đó còn dám mua cả dây đeo ngực để tặng nữa cơ!
Mặt dày thật sự. Định quyến rũ vị hôn thê của tôi à?!
Chiều hôm đó, tôi nhịn không được, lại gửi cho cô cả buổi trời tin nhắn.
Tôi biết mình phiền, nhưng chẳng thể kiềm lại nổi.
May mắn là – Tang Miên vẫn trả lời tôi.
3.
Đây là lần đầu tiên tôi yêu.
Nên luôn lo được lo mất.
Biết rõ như vậy rất phiền, nhưng khi nghe Thẩm Tứ và Thẩm Tứ đến nhà cô, tôi vẫn chạy theo.
Hai tên đó nói chuyện ngọt như đường, lỡ cô bị gạt thì sao?
Rõ ràng là lo lắng, nhưng khi mở miệng lại thành chất vấn.
Cô nghe thấy, đáp lại bằng giọng lạnh tanh:
Giữa chúng tôi – hiện tại chẳng có quan hệ gì cả.
Cô không cần có trách nhiệm với tôi.
Mười tám năm sống trên đời…
Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng trái tim mình… vỡ vụn.
Người nhà phản đối mối quan hệ này. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng.
Tôi tưởng rằng… đây là tình cảm xuất phát từ cả hai phía.
Nên tôi đã khóc.
Nhưng Tang Miên dịu dàng lên tiếng:
“Trời lạnh, đừng để bị cảm.”
Một chiếc áo khoác được phủ lên vai tôi.
Thế là… tôi lại được dỗ dành.
Tôi khẽ ngửi lớp hương trên áo. Mùi gỗ dịu nhẹ, mang theo cảm giác lạnh lạnh.
Y hệt như cô ấy.
Nhận ra mình vừa làm chuyện ngốc nghếch, tôi hơi xấu hổ, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.
Đèn sáng.
Tang Miên đang đứng sau cửa sổ, nhìn tôi mỉm cười.
4.
Tang Miên là người thông minh và phức tạp.
Chỉ cần cô muốn tiếp cận ai… thì chẳng ai ghét cô nổi.
Ngay cả mẹ tôi, cũng không ngoại lệ.
Tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức mới khiến gia đình chịu thừa nhận, rằng tôi nghiêm túc với Tang Miên và nhất định phải là cô ấy.
Trước khi chính thức gặp mặt, đám em họ đều nói Tang Miên quá mưu mẹo, không hợp với tôi.
Nhất là chuyện cô thắng thầu đấu giá với Cố gia gần đây – mẹ tôi cực kỳ không thích kiểu con gái quá thông minh.
Vì vậy, khi mẹ nói muốn gặp mặt Tang Miên, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Trong văn phòng phối tông trắng – xám – đen, Tang Miên mặc váy dài vàng nhạt, trò chuyện vui vẻ với mẹ tôi.
Chiếc khuyên ngọc trai lấp lánh dưới ánh đèn.
Tôi nhìn cô… ngây ra rất lâu.
Khi ngày đính hôn chính thức được xác nhận, tôi cuối cùng cũng thở phào.
Ra khỏi phòng, tôi nghe mẹ cười cười nói: “Còn tưởng mẹ sẽ làm khó người ta cơ đấy.”
Tôi nhân lúc đang vui, cố tình đăng tin liên hôn lên nhóm chat.
【Cố Mặc! Mày điên rồi đúng không?! Dám phản bội tụi tao?!】
【Nói rõ là tao chịu trách nhiệm quyến rũ cô ta, mày chui lên giường làm gì?!】
Tôi chẳng buồn đáp lại mấy lời bẩn thỉu đó.
Gửi xong tin nhắn, tôi trực tiếp rời nhóm.
Nếu trong những ngày tôi và Tang Miên ở bên nhau mà bọn họ còn dám giở trò sau lưng…
Tôi cũng không ngại chơi rắn tay.
Tôi gửi cảnh cáo đến từng nhà của đám người đó, tiện tay… gả luôn cái đứa em trai phiền toái của cô đi liên hôn.
Cuối cùng, cả đám cũng chịu yên ổn lại.
Ba năm tiếp theo, tôi luôn luôn dõi theo Tang Miên không rời mắt.
Nhưng tiếng gió bên ngoài vẫn khiến tôi bị ảnh hưởng.
Càng để tâm – càng dễ lung lay.
Còn Tang Miên… luôn bình thản như chẳng có gì.
Cô không bao giờ nghe lời đàm tiếu thiên hạ.
Mọi người đều nói Tang Miên vô tình. Chẳng ai tin cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài.
Ngày tôi cầu hôn thành công, bản thân còn thấy như mơ – cứ như đang bước đi trên mây.
Ngày cưới, cô gái mặc váy cưới kia tựa cằm lên tay, buồn rầu hỏi:
“Sau này giao việc trông con cho anh nhé. Em không rành lắm mấy chuyện đó.”
Quả nhiên… Tang Miên không làm chuyện gì mà mình không có lợi.
Tôi biết – cô lại đang đóng kịch.
Nhưng đến khi cô ném thẳng vào người tôi một cuốn sổ hướng dẫn chăm con dày cộp…
Tôi vẫn nghiêm túc gật đầu.
Mẹ từng nói – sinh con rất cực.
Tôi sẽ là một người chồng tốt.
Hết.