Chương 3
7
Bình luận:
【He he, giờ nữ chính được cả phản diện lẫn nam chính bảo vệ rồi, xem nữ phụ còn dám kiêu ngạo nữa không.】
Thẩm Huyền bước từng bước đến gần, nhưng lại đi thẳng về phía tôi, ánh mắt dịu dàng thắm thiết:
“Thấm Thấm, tặng em hoa này, thích không?”
Cả lớp đều sửng sốt, sắc mặt Tô Hiểu Linh khi đỏ khi trắng.
Bình luận:
【Nữ phụ đừng nói là tưởng nam chính rung động với mình thiệt chứ. Hắn chỉ đang cố làm nữ chính ghen thôi, nên mới cố tình tặng hoa cho nữ phụ.】
【Nữ phụ đắc ý chưa được vài giây, sắp bị vả mặt rồi.】
【Nhưng mấy người không thấy nam chính lợi dụng tình cảm của Trần Thấm Thấm như thế rất thấp kém à?】
Xung quanh đã có bạn học giơ điện thoại quay video.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài rồi anh tôi thấy, hiểu lầm tôi yêu sớm…
Thì đúng là xong đời thật rồi.
Trong mười mấy năm cuộc đời, tôi hiếm khi hoảng loạn như lúc này.
Cảm giác sợ hãi còn lấn át cả thứ rung động mơ hồ từng có.
Trong cơn cuống quýt, tôi lập tức nắm tay Tống Thừa Uyên:
“Xin lỗi, tôi không nhận bạn trai, chỉ nhận chó trung thành.”
Nụ cười rạng rỡ của Thẩm Huyền dần cứng lại.
Bình luận cũng sững sờ:
【Hả? Nữ phụ lại từ chối Thẩm Huyền một cách đầy khí phách?!】
【Cố tình thả thính rồi lại lùi à? Không giống phong cách nhỉ.】
Không chịu nổi ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, Tô Hiểu Linh nước mắt rưng rưng chạy ra khỏi lớp.
Thẩm Huyền quăng bó hoa, đuổi theo.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vừa quay đầu lại thì thấy Tống Thừa Uyên đỏ bừng như con cua mới hấp, chỉ có ánh mắt là vẫn sáng rực, nhìn chằm chằm theo hướng Tô Hiểu Linh vừa biến mất.
Cậu ta thấy xót?
Hay đang giận vì tôi đối đầu với nữ chính Tô Hiểu Linh?
Tôi buông tay hắn ra, nhún vai:
“Chắc cô ta chưa đi xa, cậu đi tìm cô ấy về đi.”
Nếu là trước đây, tôi lười chẳng buồn quan tâm.
Nhưng từ khi biết khả năng cao Tống Thừa Uyên sau này sẽ khiến anh tôi phá sản thê thảm,
Thì tỏ chút thiện ý cũng chẳng thiệt gì.
Ánh mắt Tống Thừa Uyên trầm xuống, lần đầu tiên không lập tức làm theo lệnh tôi:
“Tiểu thư, cô để tâm đến Thẩm Huyền vậy sao?”
???!
Liên quan gì đến Thẩm Huyền?
Thấy tôi không trả lời, giọng Tống Thừa Uyên trầm thấp, lộ vẻ tủi thân:
“Tiểu thư, cô ấy sẽ không quay lại với tôi đâu.”
Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình.
Tuy Tô Hiểu Linh có vẻ rất quan tâm đến Tống Thừa Uyên, nhưng cuối cùng cô ta với Thẩm Huyền mới là định mệnh.
Tống Thừa Uyên lo cô ta không chọn mình cũng hợp lý.
Tôi vụng về an ủi:
“Không sao cả, dù đối phương có người mình thích thì đã sao, anh tôi nói rồi, lúc còn trẻ thì nên cố gắng theo đuổi, dù có thất bại thì sau này cũng không hối tiếc.”
Tống Thừa Uyên như thật sự lắng nghe, chăm chú nhìn tôi, yết hầu khẽ động, rồi kiềm chế nhặt cánh hoa hồng rơi trên vai tôi xuống.
Vụ ồn ào đến đây mới kết thúc.
Gần tan học, tôi tìm Tống Thừa Uyên hỏi bài toán.
Bất ngờ thấy một mảnh giấy hắn viết: “Muốn nói với cô ấy, tối nay trăng rất đẹp.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Toàn là mây đen, lấy đâu ra trăng.
Thấy tôi tiến lại gần, Tống Thừa Uyên luống cuống vo tờ giấy nhét vào tay áo.
Tôi chậm rãi nhận ra.
Đây là lời tỏ tình.
Cái “cô ấy” chắc là Tô Hiểu Linh?
8
“Tiểu thư, cô hiểu chưa?”
Chuông tan học vừa vang lên, cả trang giấy giải đầy các bước, đã giảng đến lần thứ ba mà tôi vẫn chỉ hiểu được chữ “Giải”.
Thấy Tống Thừa Uyên chuẩn bị giảng tiếp lần thứ tư.
Tôi vội chuyển chủ đề: “Không học thể dục mà sao cứ đeo băng cổ tay mãi thế?”
Tống Thừa Uyên ấp úng: “Chống lạnh…”
Nhưng bây giờ là mùa hè mà?
Tôi nhìn bài toán mà đầu óc choáng váng, đứng dậy đi vệ sinh.
Quay lại thì đúng lúc thấy cái tên trực nhật lần trước lại giở trò đá đổ thùng rác.
“Tống Thừa Uyên, dám không giúp tao đưa thư tình cho Trần Thấm Thấm! Từ giờ mày sống chung với rác luôn đi, đồ rác rưởi.”
Tống Thừa Uyên không nói một lời, cúi đầu dọn dẹp chỗ ngồi.
Tên trực nhật như đấm vào bông, vẫn không buông tha, tiếp tục chế nhạo:
“Mày chỉ là con chó của Trần Thấm Thấm thôi, đừng nói là tưởng cái băng cổ tay đó là cô ta tặng mày nhé, đó là thứ Thẩm Huyền không thèm cơ đấy!”
“Ngay cả Trần Thấm Thấm cũng là người Thẩm Huyền không cần, thế mà mày còn quỳ làm chó cho người ta…”
Cú đấm của Tống Thừa Uyên giáng xuống bất ngờ.
Tên trực nhật loạng choạng dựa vào tường, khoé miệng rỉ máu.
Bao nhiêu nhục mạ, hắn đều nhịn được.
Chỉ riêng chuyện liên quan đến Trần Thấm Thấm, thì không thể.
Tiểu thư của hắn, không ai được phép xúc phạm dù chỉ một chút.
Bình luận:
【Phản diện, đừng cãi nhau nữa, mau về đi, bố cậu lại say rượu bạo hành rồi.】
【Cú xoay chiều khiến phản diện hắc hoá chính là vì lỡ mất cơ hội cứu mẹ, khiến bà ấy về sau phải ngồi xe lăn cả đời.】
【Thương đứa nhỏ quá! Mà nữ chính thì đi yêu đương với Thẩm Huyền rồi, ai cứu nổi cậu ấy đây?】
Anh tôi nhiều lần cảnh báo tôi: nguyên tắc người hạnh phúc là phải tránh xa mấy vụ ẩu đả.
Nhưng sau khi gọi bảo vệ xong, tôi vẫn không nhịn được xông vào, chắn trước mặt Tống Thừa Uyên.
Tên trực nhật tức đỏ mắt, gầm lên: “Trần Thấm Thấm, không liên quan đến cô, tránh ra!”
Thấy bảo vệ đến nơi, tôi đẩy Tống Thừa Uyên ra ngoài:
“Tôi gọi xe sẵn rồi, đừng hỏi tại sao, lập tức về nhà, không thì đừng làm theo đuôi tôi nữa.”
Xác nhận tôi được bảo vệ rồi, Tống Thừa Uyên mới vội vàng rời đi.
Bình luận:
【Nữ phụ làm sao biết nhà phản diện gặp chuyện? Chắc vụ này to quá lên cả tin, cô ấy thấy rồi?】
【Thực ra nữ phụ chỉ là bị anh trai nuông chiều quá thôi, tính tiểu thư hơi lớn, chứ bản chất vẫn là một bé con tốt bụng và can đảm.】
【Một tiểu thư học toán được có 29 điểm thì xấu xa đến mức nào được, muốn ác cũng không đủ IQ ấy.】
Tôi muốn phản bác: 29 điểm toán thì sao, Newton hơn ba mươi mới phát hiện định luật Newton, tôi mười mấy tuổi đã hiểu rồi.
Nhưng ngay lập tức có bình luận vặn lại:
【Ờ thì… nhưng phản diện bị cha đánh đến xuất huyết dạ dày, còn bị nữ phụ ép uống nước đá, ai nhân hậu bằng cô ta được nữa.】
Tên trực nhật bị bảo vệ đưa đi.
Một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng khép lại.
Tôi ngồi ghế phụ trong xe anh tôi, trong đầu cứ hiện ra cảnh Tống Thừa Uyên bị bố đánh.
Cảnh vật lộn xộn, quầy trái cây cũ kỹ.
Cậu thiếu niên ấy như cây bạch dương mọc từ bùn lầy.
Vừa bất lực lại vừa kiên cường.
Trước đây tôi hay chê mặt hắn vài ngày là sưng một lần, ăn cơm chậm, khiến tôi phải tốn thời gian quý báu chờ đợi.
Thế là tôi mua cả đống cốc lạnh giúp hắn giảm sưng.
Tống Thừa Uyên không từ chối, tăng tốc ăn như điên, vừa ăn vừa xin lỗi: “Xin lỗi tiểu thư.”
Giờ nghĩ lại, chắc là bị đánh sưng.
Sao hắn không từ chối nhỉ?
Dường như hắn chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi.
“Thấm Thấm, không bị thương thật chứ?”
Đèn đỏ, anh tôi lo lắng xoa đầu tôi.
“Trần Trầm, câu này anh hỏi gần cả trăm lần rồi.”
Trần Trầm nhân tiện gõ đầu tôi một cái: “Hỗn thế, ai cho nói trống không.”
Tôi lầm bầm: “Từ nhỏ cứ thích gõ đầu em, không bệnh cũng bị anh gõ cho ngu luôn rồi.”
Nụ cười của Trần Trầm dần trở nên nghiêm túc:
“Trần Thấm Thấm, sao anh thấy mỗi lần Tống Thừa Uyên xuất hiện là em lại gặp xui?”
Lần hiếm hoi tôi thông minh: “Anh, sao anh biết cậu ta tên Tống Thừa Uyên, anh điều tra cậu ấy à?”
Trần Trầm không phủ nhận: “Anh từng nói rồi, ánh mắt cậu ta nhìn em có gì đó không đúng. Em là em gái anh, anh phải đề phòng.”
“Vậy… anh không làm gì cậu ấy chứ?” Tôi dè dặt hỏi.
Trần Trầm không trả lời thẳng: “Thấm Thấm, cậu ta tâm tư rất sâu.”
“Biết mà, cậu ấy siêu lợi hại, học ở trường cạnh tranh nhất mà luôn đứng nhất tuyệt đối.”
Anh tôi: “…”
Bình luận:
【Tôi cười chết mất, hai anh em cộng lại có tám trăm mưu mô, anh trai chiếm hết một ngàn, nữ phụ còn nợ hai trăm.】
【Ai sáng tạo ra Trần Thấm Thấm vậy trời, càng lúc càng thích cô bé này!】