Con Gái Lớn

Chương 2

4
Tôi rất ghét người khác động vào đồ của mình, ngay cả anh tôi cũng không được.
Nhưng nhìn đôi mắt ươn ướt như chó con của Tống Thừa Uyên, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại mở miệng:
“Dùng tạm của tôi đi.”
“Vâng.” Tống Thừa Uyên tóc tai rối bù, ngoan ngoãn gật đầu.
Khi tôi quay đi, thiếu niên ấy nhẹ nhàng đặt ngón tay vừa chạm vào tôi lên môi mình.
Rồi cẩn thận rửa tay thật sạch, mới dám mở vở bài tập của tôi.
Để tiện chép bài, giờ tự học tôi còn đặc biệt đổi chỗ để ngồi cạnh hắn.
Hắn viết từng bước rất chi tiết, như thể đang cố gắng dạy tôi.
Nhưng tôi thì dị ứng với công thức toán.
Trong lúc chờ hắn giải bài, vì chán quá, tôi lấy tiền đã chuẩn bị sẵn trong túi ra.
Không ngờ đúng lúc này, cô chủ nhiệm bước vào lớp.
Tôi thì không sợ giáo viên.
Nhưng tôi sợ anh tôi.
Trong tích tắc, chẳng nghĩ ngợi gì, tôi nhét thẳng xấp tiền vào ngực áo Tống Thừa Uyên.
Thiếu niên giật mình tránh né theo phản xạ, cây bút rơi xuống đất, giọng run rẩy: “Tiểu thư…”
“Thưởng cho cậu đấy.”
May mà cô chủ nhiệm chỉ liếc qua rồi nhanh chóng rời đi.
Tống Thừa Uyên cúi người nhặt từng tờ tiền rơi bên chân tôi, khoé mắt ánh lên tia nước.
Cảnh này bị hoa khôi lớp Tô Hiểu Linh nhìn thấy toàn bộ.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy lửa giận.
Tôi không hiểu sao, trừng mắt đáp lại thẳng thừng.
Bình luận:
【Phản diện bị nữ phụ làm nhục đến khóc. May mà nữ chính xuất hiện rồi, tia sáng đầu tiên trong cuộc đời phản diện.】
【Nữ chính cũng xuất thân nghèo khó, càng dễ đồng cảm với phản diện. Hai đứa nhỏ đáng thương tìm được nhau.】
【Không phải chứ, có khi Tiểu Tống xúc động quá mà khóc thì sao. Mấy hôm trước còn lo học phí mà. Ai mà ném cho tôi từng đó tiền, tôi cũng sẵn sàng “bị sỉ nhục” luôn ấy.】
Tan học, tôi chỉnh lại mái tóc rồi chuẩn bị sang lớp bên cạnh đưa băng cổ tay cho Thẩm Huyền.
Lần trước tôi suýt bị bóng rổ bay trúng đầu, là cậu ấy lao đến chắn trước mặt giúp tôi chụp lấy quả bóng.
Thẩm Huyền tiện tay chỉnh lại băng đầu, mạnh mẽ ném quả bóng về phía thủ phạm, mỉm cười rạng rỡ:
“Không sao là tốt rồi, nếu em mà bị trầy tí da, anh Trầm chắc lột da anh mất.”
Nắng vàng nhẹ nhàng, trời xanh cao vợi, gió thổi khẽ làm tóc cậu ấy bay bay, dường như cũng làm trái tim tôi rung động.

“Thấm Thấm?”
Không ngờ vừa đến cửa lớp thì gặp ngay Thẩm Huyền.
“Trùng hợp ghê, em qua đây có chút…” Tôi hơi hồi hộp lấy món quà ra.
Thẩm Huyền hoàn toàn không chú ý tôi đang nói gì, sải bước về phía một cô gái khác:
“Tô Hiểu Linh, lần trước anh uống nhầm nước của em, tặng em chai mới nè, đừng giận nữa nha, giận nhiều sẽ xấu đi đấy.”
Thẩm Huyền cười tùy tiện, nhưng giọng thì đầy chiều chuộng.
Bình luận:
【Wow, ngọt ngào ghê, hoá ra tình cảm nam nữ chính bắt đầu từ lúc này.】
【Nữ phụ định tặng quà cho Thẩm Huyền à, mà nam chính không thèm để ý luôn, đúng là có hơi làm trò hề rồi.】
Không chỉ bình luận, mà cả bạn cùng lớp cũng thấy rõ cảnh tôi lúng túng.
Tôi tiện tay ném băng cổ tay vào thùng rác, quay người bước ra khỏi trường.
Lững thững đi vài vòng không mục đích, nhìn cảnh vật lạ lẫm, đường phố nhếch nhác bẩn thỉu, tôi phát hiện mình hình như lạc đường rồi.
Đành gửi định vị cho anh tôi nhờ người đến đón.
Lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân: “Tiểu thư, cô quên vở bài tập.”
Dưới ánh đèn đường mờ mịt, bộ đồng phục bạc màu của Tống Thừa Uyên càng thêm mỏng manh, thân hình cao gầy.
“Sao cậu cũng ở đây?”
“Mẹ tôi bán trái cây ở gần đây.” Tống Thừa Uyên chỉ vào chiếc xe đẩy cũ kỹ cách đó không xa.
Ánh mắt cụp xuống tràn đầy tự ti.
5
“Đúng lúc đang khát.” Tôi không để ý vẻ mặt thiếu niên, chỉ tay: “Cắt cho tôi vài miếng dưa hấu.”
Tống Thừa Uyên khẽ đè tay mẹ lại, nói nhỏ: “Tiểu thư, đây là loại rẻ nhất, có phun thuốc trừ sâu rồi.”
“Cô không nên đến chỗ này.”
Trong mắt hắn, tôi mặc váy thiết kế riêng, từng sợi tóc đều được chăm sóc cẩn thận, không nên bị dính chút bụi trần nào.
“Thì sao, giải khát là được rồi mà.”
Tống Thừa Uyên không nói gì thêm, gắp phần lõi ngọt nhất của quả dưa hấu, cắt nhỏ, bỏ vào hộp nhựa.
Tôi tìm đại cái ghế ngồi xuống.
Tống Thừa Uyên nhìn thấy vết bẩn dính trên giày tôi, bèn mượn khăn ướt từ quầy bên cạnh, ngồi xổm xuống lau sạch từng chút một.
Cho đến khi chiếc Maybach lái vào từ đầu ngõ.
Trần Trầm chưa kịp thay đồ vest, xuống xe liền giành lấy hộp dưa hấu trong tay tôi:
“Thấm Thấm, đừng ăn bậy mấy thứ của người linh tinh cho, bẩn lắm.”
Tống Thừa Uyên đứng thẳng người, đối mặt với anh tôi.
Bình luận:
【Tới rồi kìa, lần đối đầu đầu tiên giữa phản diện và nam phụ.】
【Nam phụ không ngờ đâu, cái học sinh nghèo này sau này lại soán ngôi anh ta, trở thành ông trùm thương giới, còn anh ta thì phá sản thảm hại.】
Phá sản??!
Tôi còn đang ngẩn ra, anh tôi đã đưa tôi lên xe.
Qua cửa kính xe, tôi thấy một người đàn ông trung niên say xỉn, ăn mặc lôi thôi đến quầy trái cây.
Giật lấy ví tiền của mẹ Tống Thừa Uyên.
Trong lúc giằng co, Tống Thừa Uyên bị đánh một cú, định phản kháng thì lại bị mẹ kéo chặt lại.
Bình luận:
【Phản diện đúng là điển hình đẹp – mạnh – thảm, hu hu, đau lòng quá.】
【Ở cái tuổi lòng tự trọng cao nhất, nữ phụ sao có thể để Tiểu Tống quỳ xuống lau giày cho mình chứ.】
【Cái này hình như là phản diện chủ động mà. Nói mới để ý, phản diện ghét nhất là ai nói về hoàn cảnh gia đình hắn, kể cả nữ chính cũng không được, chỉ riêng nữ phụ là hắn chẳng giấu gì cả.】
Về đến nhà, Trần Trầm lấy hộp cơm trống và vở bài tập trong cặp tôi ra.
Tỉ mỉ kiểm tra.
Tôi chột dạ định kiếm cớ lên lầu ngủ, thì bị anh gọi lại:
“Thấm Thấm, em với cậu con trai đó thân nhau lắm à?”
“Hắn là theo đuôi của em, sao vậy?”
“Ánh mắt nó nhìn em…” Trần Trầm có thói quen uống rượu vang trước khi ngủ, nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Có gì đó không ổn.”
“Không ổn chỗ nào?”
“Không nói rõ được, giác quan đàn ông thôi.”
Tôi bĩu môi, chẳng buồn để tâm.
Từ lớp 3 tiểu học, anh tôi đã không vừa mắt bất cứ nam sinh nào quanh tôi.
Hỏi thì toàn bảo là trực giác đàn ông.
“Thấm Thấm,” Trần Trầm gập vở bài tập lại, xoa trán: “Hôm nay có ai bắt nạt em hả?”
Tôi nghĩ đến Thẩm Huyền và Tô Hiểu Linh, tim khẽ thắt lại, nhưng vẫn lắc đầu.
Trần Trầm cười bất đắc dĩ: “Nhóc con, từ nhỏ có chuyện gì mà giấu được anh. Từ lúc em lén mua băng cổ tay là anh biết rồi. Lại đây, anh ôm cái nào.”
Tôi nhào vào lòng anh, cảm động âm thầm tự nhủ: Tuyệt đối không thể để anh tôi phá sản.
Nhưng ngay giây sau, Trần Trầm thì thầm như ác ma bên tai tôi:
“À đúng rồi, vở bài tập chép của ai đấy? Còn lần sau, anh khóa thẻ ngân hàng.”
Tôi đẩy anh ra, hậm hực lên lầu.
Trời trở lạnh rồi, tên tư bản ác độc kia mau chóng phá sản đi thôi.
6
Mấy hôm gần đây, Tô Hiểu Linh xuất hiện bên cạnh Tống Thừa Uyên ngày càng nhiều.
Tự giác giúp hắn dọn vệ sinh, chủ động tìm hắn thảo luận bài.
Cùng lúc đó, Thẩm Huyền trở thành tổ trưởng tổ kiểm tra kỷ luật, thường xuyên lấy lý do qua lớp tôi “đi dạo”.
Mỗi lần ánh mắt đều dán lên người Tô Hiểu Linh.
Tuổi trẻ bồng bột, tin đồn lan nhanh, lời đồn bay tứ phía.
Ba người họ hình thành một vòng tròn khép kín, chỉ mình tôi đứng ngoài.
Bình luận:
【Ánh mắt nữ chính nhìn phản diện đầy cảm thông, có chút đáng yêu đó nha. Nhưng nam chính kiểu thiếu gia ngạo kiều cũng mê nữa, thôi tiểu bảo bối cứ thu cả hai về đi.】
【Nhờ nữ phụ “ngược đãi” phản diện nên nữ chính mới chú ý đến Tống Thừa Uyên.】
【Nữ phụ đúng là xui xẻo, từ theo đuôi đến nam thần thầm yêu đều bị nữ chính “giật” mất. Tối nay chắc chui vào góc khóc một mình quá.】
【Gọi là giật sao được, rõ ràng là nữ chính có sức hút, ai lại thích kiểu tiểu thư ngạo mạn hống hách cơ chứ.】
Anh tôi từ sớm đã dạy tôi: người khác chính là địa ngục.
Tôi chưa từng quan tâm ánh nhìn của người ngoài.
Chỉ là ngày nào cũng thấy Tô Hiểu Linh như gà mẹ che chở gà con, cứ chắn giữa tôi với Tống Thừa Uyên.
Khó chịu thật sự.
Bình luận: 【Nữ phụ này chắc không phải đang ghen với phản diện đấy chứ.】
Tôi ghi vào nhật ký đầy u sầu: Không có Tống Thừa Uyên, biết đi đâu kiếm người vừa chịu ăn cơm thừa vừa đảm bảo tỉ lệ chính xác bài tập 100% đây.
Bình luận ngượng chín mặt: 【Cho xin rút lại câu nói ban nãy.】
【Mắt nữ phụ chẳng có tí khao khát yêu đương nào, toàn là mong muốn báo cáo kết quả với anh trai thôi hahahaha.】
“Tiểu thư.” Tống Thừa Uyên đặt hộp cơm lên bàn, chiếc băng cổ tay màu đen lọt vào mắt tôi.
Sao mà giống hệt cái tôi mua tặng Thẩm Huyền?
Không phải đã ném vào thùng rác rồi à?
Tôi chần chừ: “Cái băng cổ tay này…”
Tống Thừa Uyên say mê vuốt ve miếng băng đen, vành tai đỏ ửng: “Cảm ơn tiểu thư, vừa vặn lắm, tôi rất thích.”
Tôi chớp mắt.
Hình như có hiểu lầm gì đó?
Sau khi dò hỏi, tôi mới biết hôm đó trực nhật cố tình bắt nạt Tống Thừa Uyên, đá đổ thùng rác.
Chỗ ngồi của hắn ở góc, gần thùng rác.
Tất cả rác rơi xuống quanh bàn hắn.
Bao gồm cả hộp quà đựng băng cổ tay.
Bảo sao hôm đó hắn về muộn thế, hoá ra bị ép ở lại dọn dẹp.
Mai là cuối tuần, tối nay hiếm hoi được tự do.
Tối qua Tống Thừa Uyên giảng toán cho tôi suốt ba tiếng.
Đáp lễ, tôi rút tiền mặt ra, ném cho hắn từ xa, nhưng canh sai hướng.
Phong bì đập trúng ngay mặt hắn.
Tôi định xin lỗi.
Tô Hiểu Linh đứng dậy: “Tiểu thư Trần, làm ơn học cách tôn trọng người khác đi.”
Tống Thừa Uyên nhíu mày, giọng lạnh đi: “Im miệng.”
Bình luận:
【Nữ chính bênh vực phản diện kìa, Tiểu Tống chắc lo nữ phụ sẽ giận cá chém thớt nên mới bảo cô im, trong lòng chắc cảm động chết rồi.】
【Sao tôi lại cảm thấy, phản diện khá phiền nữ chính nhỉ…】
“Hắn là theo đuôi của tôi, làm việc cho tôi, nhận tiền thù lao, liên quan gì đến tôn trọng?”
Tô Hiểu Linh cứng họng, không biết đáp lại thế nào.
Lớp học bỗng vang lên tiếng hò hét.
Trước đó, Tô Hiểu Linh với Thẩm Huyền đã cãi nhau một trận vì Thẩm Huyền bênh tôi khi cô ta nói tôi độc ác, cả hai đang chiến tranh lạnh.
Giờ Thẩm Huyền ôm bó hoa hồng, xuất hiện lộng lẫy trước cửa lớp tôi.
Rất có thể là đến cầu hoà rồi.

Đang cùng xem: 14 bạn đọc / Dấu chân để lại: 36,160 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙