Cô Bé Mồ Côi

Chương 5

“Giải thích cái gì, chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi, cô ấy là vợ hợp pháp của tôi.”

Lục Đình Thâm cười lạnh một tiếng rồi liếc về phía tôi đứng đằng xa.

“Hứa Hân Nghiên, em có bản lĩnh thật đấy nhỉ? Dám trốn ra ngoài lén đăng ký kết hôn với người khác sau lưng tôi? Nếu bây giờ em chịu trở về, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Anh ta vươn tay cho tôi.

Nếu là trước đây, chỉ cần anh ta vươn tay thì tôi sẽ không chút do dự nắm lấy. Nhưng lần này tôi không buồn phản ứng nữa.

“Lục Đình Thâm, nhẫn tôi đã trả rồi, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi.”

“Đường ai nấy đi? Nhà họ Lục đã nuôi em lớn bằng này, em chỉ dùng một câu đã muốn đoạn tuyệt quan hệ sao? Hứa Hân Nghiên, em đang nói tiếng người đấy à?”

Hai mắt Lục Đình Thâm đỏ bừng, thừa dịp Tống Văn Cảnh không chú ý mà xông thẳng vào trong. Tay tôi bị anh ta tóm lấy, cổ tay suýt nữa bị bóp gãy đôi.

“Em đi ly hôn với hắn ngay cho tôi, không phải em luôn muốn đăng ký kết hôn với tôi sao, ly hôn xong chúng ta lập tức đăng ký.”

Tôi dùng bàn tay còn lại tát một cú lên mặt Lục Đình Thâm. Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đứng sững.

Lục Đình Thâm phải mất rất lâu mới ý thức được tôi vừa làm gì.

“Lục Đình Thâm, anh phát điên cái gì? Tôi đã rời khỏi nhà họ Lục rồi thì không cần tờ giấy chứng nhận đó của anh nữa. Tôi đi rồi anh muốn rước ai về là quyền của anh, chúng ta buông tha cho nhau không tốt hơn à?”

“Tại sao tôi phải buông tha cho em? Em được nhà họ Lục nuôi lớn, cho nên cũng phải chết ở nhà họ Lục.”

Lục Đình Thâm đột nhiên bế tôi lên, nhưng vừa bước tới cửa đã bị vệ sĩ nhà họ Tống ngăn lại.

“Anh Lục, nếu hôm nay anh đưa chị ấy đi, tôi sẽ kiện anh tội bắt cóc đấy. Không lẽ anh nghĩ tôi không có đủ năng lực bảo vệ vợ mình hay sao?”

Tôi vẫn không thể bình tĩnh lại được, bởi vì cảnh tượng hiện giờ chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ. Tôi tưởng rằng chỉ cần mình rời đi, Lục Đình Thâm sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, tôi yêu cầu đường ai nấy đi anh ta hẳn sẽ vui vẻ lắm.

Bây giờ còn bày ra dáng vẻ này cho ai xem?

Không biết là vệ sĩ của nhà nào ra tay trước, cuối cùng tình huống hoàn toàn trở nên hỗn loạn, đến Tống Văn Cảnh cũng lao vào đánh Lục Đình Thâm.

May mà hắn chiến thắng, nhưng má trái bị Lục Đình Thâm đấm một quyền thoạt nhìn khá nghiêm trọng.

“Anh Lục à, anh già rồi không hợp đánh nhau đâu, sau này nên bớt hung hăng đi thì hơn.”

Tôi lén kéo kéo tay áo hắn, sợ Lục Đình Thâm ghim thù thật. Từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng đánh nhau với ai cho nên mới chật vật như vậy, trên mặt các vệ sĩ cũng treo đầy vết bầm tím.

“Các người đưa anh ta về đi, đừng đến đây tìm tôi nữa.”

Tôi kéo Tống Văn Cảnh quay vào nhà, hắn ôm mặt nhíu mày cáo trạng: “Vợ ơi, xem anh ta ra tay ác chưa này, mặt em bị biến dạng rồi đúng không?”

Tôi mở hộp thuốc ra: “Đừng có gọi lung tung, để chị bôi thuốc cho.”

Thấy tôi dịch lại gần, hắn đột nhiên nghiêng đầu hôn lên môi tôi.

“Cái này hiệu quả hơn bôi thuốc nhiều, vừa rồi lúc Lục Đình Thâm ở đây, tại sao chị lại cho phép em gọi chị là vợ?”

Tôi nhét chai cồn iod vào tay hắn.

“Lúc đó em chỉ nói chúng ta đã đăng ký kết hôn, không phải kết hôn thật.”

Tống Văn Cảnh bật cười khoái trá.

“Em chỉ muốn nhanh tay tranh thủ một danh phận hợp pháp thôi, miễn cho chị bị gã họ Lục cướp mất.”

“Việc em làm gọi là lừa hôn!”

“Ừ, em đổi chuyện đồng ý quay về công ty làm việc lấy quyền tự do hôn nhân, nếu là lừa hôn thì xem như em đặt cược cả đời mình vào rồi đấy. Chị mà ly hôn với em thì em vừa bị mất vợ vừa phải ở công ty làm công cả đời, thê thảm lắm.”

Rốt cuộc tôi mới hiểu vì lý do gì mà hắn nói kia là triển lãm tranh cuối cùng của mình.

Tôi chọc chọc vào bên má bị thương của hắn: “Em bị ngốc hả?”

“Ừ, cho nên chị đừng rời khỏi em, ít nhất nửa đời còn lại của em sẽ được hạnh phúc trong đau khổ.”

Thấy tôi gật đầu, Tống Văn Cảnh lại được một tiến mười.

“Vợ ơi, vậy bây giờ em được đàng hoàng hôn chị rồi phải không?”

Không chờ tôi trả lời, nụ hôn của hắn đã hạ xuống. Mọi chuyện sau đó không thể khống chế được nữa, Tống Văn Cảnh tựa như một đứa trẻ cuối cùng cũng lấy được món ăn yêu thích, mãi không chịu buông tay.

Lúc vươn tay đẩy hắn ra, tôi đã bị hôn mềm thành một vũng nước.

“Tống Văn Cảnh, đừng…”

“Đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng mà…”

Giữa cơn hỗn loạn, rốt cuộc tôi đã chân chính trải nghiệm thể lực Tống Văn Cảnh tốt đến mức nào.

16

Tống Văn Cảnh dẫn tôi trở về nhà, lấy lý do là sợ Lục Đình Thâm lại đến quấy nhiễu làm phiền.

Đổi chỗ ở đúng là được yên tĩnh một thời gian, thẳng đến ngày Tống Văn Cảnh dẫn tôi đi cửa hàng chọn áo cưới.

Tôi hoàn toàn không biết chút gì về cái đám cưới này.

“Từ ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn là em đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Vào khoảnh khắc vẽ xong bức tranh kia, em đã nghĩ chắc chắn phải biến chị trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của mình.”

Tống Văn Cảnh đích thân lo liệu mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới, còn tôi chỉ thỉnh thoảng mới được mẹ hắn kéo đi tham khảo một ít ý kiến.

Trong lúc đi chọn khách sạn tổ chức, tôi tình cờ bắt gặp Lục Đình Thâm trong vườn hoa, vốn định đi vòng tránh mặt nhưng anh ta đã tiến lên ngăn tôi lại trước.

“Hân Nghiên, em trở về đi được không? Tôi đã hứa với bà nội sẽ chăm sóc em suốt phần đời còn lại rồi. Từ nhỏ đến lớn em đã sống ở nhà họ Lục, cho dù không cần tôi, chẳng lẽ em cũng không cần ngôi nhà đó nữa sao?”

Tôi rút bàn tay ra khỏi tay anh ta.

“Tôi ở nhà họ Lục bao nhiêu năm anh cũng không xem tôi là người nhà, hiện giờ tôi đã có người nhà mới, chỉ hy vọng sau này anh đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Cha mẹ Tống Văn Cảnh đều rất thích tôi, nhất là mẹ hắn, sau khi biết cha mẹ tôi mất sớm không còn người thân, bà đã ôm tôi khóc rất lâu, nói rằng sau này bà chính là mẹ của tôi.

Gia đình mà Tống Văn Cảnh cho tôi rất vui vẻ, là gia đình mà tôi có thể chân chính dung nhập vào.

Còn ở nhà họ Lục, người thân duy nhất của tôi chỉ có bà nội. Bây giờ bà đã mất rồi, không còn gì để lưu luyến nơi đó nữa.

Thấy Tống Văn Cảnh bước ra, tôi vẫy vẫy tay rồi chạy về phía hắn. Hắn giúp tôi kéo chặt áo khoác, ôm đầu tôi trong khi vẫn trao đổi với quản lý khách sạn về những chuyện cần lưu ý.

Lục Đình Thâm còn đứng yên tại chỗ, ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng tôi rời đi. Chỉ có bóng lưng, bởi vì tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Phiên ngoại: Góc nhìn của Lục Đình Thâm

Tôi lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay, tự tin rằng mình chưa bao giờ nhìn nhầm ai.

Nhưng chẳng ngờ được rằng tôi lại không thể thấu hiểu Hứa Hân Nghiên ở gần mình nhất.

Tôi tưởng cô ấy tứ cố vô thân, cho nên có thể tùy ý muốn gì làm nấy. Thế nhưng chỉ vừa ra ngoài một chuyến mà cô ấy đã can đảm hơn rất nhiều.

Năm ấy bà nội không nên bắt chúng tôi kết hôn, tôi đáp ứng ngoài miệng, sau đó tổ chức một hôn lễ thật long trọng để bà xem nhưng cố ý không đi đăng ký kết hôn. Cô ấy vẫn nhẫn nhịn, thậm chí còn không dám đi mách với bà nội chuyện này.

Tôi cố ý bày hoa hồng vàng mà Lâm Uyển thích nhất ra trước mặt, nhìn khuôn mặt cô ấy trở nên trắng bệch mới phát hiện ra Hứa Hân Nghiên để ý nhất là chuyện gì.

Cho nên vào ngày cô gái có gương mặt giống Lâm Uyển xuất hiện, tôi đã thu nhận cô ta mà không chút do dự.

Quả nhiên sắc mặt Hứa Hân Nghiên khó coi đến cực điểm, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại giận đến mức ném trả cả nhẫn kết hôn.

Tôi cho rằng cô ấy chỉ như một đứa trẻ giận dỗi bỏ nhà ra đi, lại không ngờ cô ấy đã trưởng thành ở một nơi mà mình không hề hay biết. Tôi không còn là chỗ dựa duy nhất của Hứa Hân Nghiên nữa, cô ấy đã có công việc mới, bạn bè mới, thậm chí còn kết hôn.

Tôi đứng dưới lầu chờ vệ sĩ đưa cô ấy xuống, cuối cùng nghe được tin cô ấy kết hôn.

Tôi suýt nữa đã ném vỡ cả điện thoại.

Hứa Hân Nghiên nói chúng tôi hãy đường ai nấy đi, cứ như đã hoàn toàn buông bỏ và xem tôi là người lạ.

Tôi kích động đến mức phải ra tay ẩu đả, kết quả còn không đánh lại một tên nhãi ranh. Từ nhỏ tôi đã ghét cái tên này rồi, chỉ nhỏ hơn có bốn tuổi mà hắn dám gọi tôi là chú.

Bây giờ trưởng thành lại càng đáng ghét hơn.

Hứa Hân Nghiên nhìn thấy hắn bị thương thì trong mắt chỉ toàn quan tâm lo lắng, có lẽ chính cô ấy cũng không nhận ra rằng hiện giờ mình chỉ còn để ý đến mỗi nhãi ranh đó, lúc nhìn tôi lại tràn đầy phòng bị.

Đột nhiên tôi cảm giác như mình đã mất đi thứ gì đó, mãi mãi không tìm về được nữa.

Tấm thiệp mời đám cưới được phát đến tay tôi, hai người trong ảnh chụp tươi cười cực kỳ lóa mắt.

Ngày đó chúng tôi cũng từng có một hôn lễ cực kỳ long trọng, chỉ là tôi vô tâm đến mức không thèm chụp với cô ấy một tấm ảnh chung nào. Tất cả mọi chuyện đều ném hết cho quản gia làm, còn tôi thì đặt mình ngoài cuộc như một vị khách đến tham gia hôn lễ mà thôi.

Chắc cô ấy phải thất vọng với hôn lễ đó lắm nhỉ?

Nhiều năm trôi qua tôi đã quá quen với sự hiện diện của cô ấy, nhận lấy mọi nỗ lực của cô ấy và cho rằng cô ấy sẽ luôn ở bên mình.

Mãi đến bây giờ tôi mới ý thức rằng, có những người một khi đã mất đi sẽ không bao giờ có lại được nữa.

Hứa Hân Nghiên không cần nhà họ Lục, còn tôi thì bị cô ấy bỏ lại mãi mãi ở nhà họ Lục.

【 Toàn văn hoàn 】

Đang cùng xem: 22 bạn đọc / Dấu chân để lại: 36,297 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙