Cô Bé Mồ Côi

Chương 3

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.

Tống Văn Cảnh mở to mắt, “Chị đừng xem em là trẻ con, ánh mắt của họa sĩ sắc bén lắm đấy nhé.”

Tôi ngượng ngùng vì bị hắn vạch trần tại trận.

“Ừ, xem như đã buông bỏ rồi.”

“Vậy chị muốn đi đâu làm việc?”

“Bắc Thành.”

Mặc dù tôi cũng muốn đến một thành phố xa Lục Đình Thâm một chút, nhưng kể từ lúc được bà nội dẫn đi, tôi chỉ luôn sinh sống ở Bắc Thành, về sau học hành và quen biết bạn bè cũng chỉ quanh quẩn trong thành phố đó.

Tôi cần gì vì một Lục Đình Thâm mà cưỡng ép bản thân làm quen với cuộc sống và công việc ở thành phố xa lạ khác cơ chứ.

“Vậy để em đi cùng chị đi, đúng lúc người nhà em cũng tìm được em rồi.”
Không ngờ cuối cùng tôi lại được ngồi nhờ xe của Tống Văn Cảnh.

Nhờ có tiếng nói chuyện thao thao bất tuyệt của Tống Văn Cảnh, tâm trạng căng thẳng vì phải quay trở lại Bắc Thành, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể chạm mặt Lục Đình Thâm của tôi bất tri bất giác vơi đi phần nào.

Cuộc sống sau khi quay lại Bắc Thành thuận lợi đến bất ngờ, tôi đậu phỏng vấn và nhận được thông báo cuối tuần này sẽ bắt đầu đi làm.

Tôi thuê một phòng trọ ở khu vực gần công ty. Còn Tống Văn Cảnh sau mấy ngày không thấy tăm hơi cũng đột ngột xuất hiện ở phòng chung cư sát vách nhà tôi.

Ngày hôm đó tôi ra ngoài vứt rác thì thấy công nhân vận chuyển đang bận rộn ra ra vào vào căn hộ bên cạnh, liếc mắt thêm một cái nữa liền thấy ngay bóng dáng thân cao chân dài của Trần Văn Cảnh đứng một bên chỉ huy nhân viên dọn nhà sắp xếp đồ đạc.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Vốn định cho chị một bất ngờ, cuối cùng vẫn bị chị phát hiện rồi.”

Tống Văn Cảnh rất tự nhiên cúi người cầm lấy túi rác trong tay tôi.

“Em nhớ cơm chị nấu quá, cho nên phải tìm cách làm hàng xóm để cọ cơm chị tiếp thôi.”

Sự xuất hiện của hắn đúng là khiến tôi khá bất ngờ. Ở một nơi xa lạ thế này, có hắn ở bên cạnh ít nhiều gì cũng mang lại cảm giác an toàn.

“Vậy lát nữa tôi làm thêm mấy món ăn mở tiệc mừng cậu chuyển nhà nhé.”

Để tiện cho cả hai, cuối cùng chúng tôi quyết định ở nhà ăn lẩu. Nồi nước lẩu đỏ chót sôi ùng ục, Tống Văn Cảnh gắp một miếng lòng bò mới nhúng chín vào trong chén cho tôi.

Chỉ mới cắn miếng đầu tiên mà tôi đã bị cay sặc, phải vội vàng cầm cốc nước lên uống mấy ngụm lớn.

“Hóa ra chị không ăn cay được sao, em nghe chị bảo thích ăn lẩu nên cứ tưởng…”

“Không phải, chắc do lâu rồi không ăn nên chưa kịp thích ứng thôi.”

Lần cuối cùng được ăn lẩu cay là bao giờ, tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Trước đây tôi thích nhất là ăn lẩu, bà nội cũng thường xuyên ăn chung với tôi, chỉ khác là bà ăn nước lẩu không cay, còn tôi thì cho rất nhiều dầu ớt.

Một lần nọ Lục Đình Thâm phải tăng ca đến tối muộn, hộp cơm tôi mang theo đã bị nguội, vừa lúc bên ngoài có tuyết rơi nên tôi liền đề nghị cả hai ra ngoài ăn.

Tôi dẫn anh ta đi ăn lẩu.

Khẩu vị của Lục Đình Thâm rất nhạt nên tôi cố ý gọi một phần lẩu uyên ương. Thế nhưng trong cả bữa ăn anh ta luôn nhíu mày, ăn xong về đến nhà, Lục Đình Thâm nói: “Sau này đừng ăn thứ đó nữa, cả người toàn là mùi.”

Từ lần đó trở đi tôi không ăn lẩu cay thêm một lần nào. Nếu một người không ăn một món trong thời gian quá lâu, có lẽ đến vị giác cũng bắt đầu không quen với món đó nữa rồi.

May mà tôi nhanh chóng tìm lại cảm giác vui vẻ khi được ăn lẩu, cứ thế say sưa ăn đến vã mồ hôi.

Ăn xong Tống Văn Cảnh vẫn dọn dẹp bàn ăn, vệ sinh phòng bếp rồi mở cửa sổ thông gió, trước khi ra về còn không quên cầm theo cả túi rác trong nhà đi cùng.

11

Cuộc sống sau khi trở lại Bắc Thành êm đềm hơn so với tôi tưởng tượng. Giới truyền thông không còn nhắc đến Lục phu nhân mất tích đã lâu, nhà họ Lục cũng không cho người đi tìm tôi.

Sự tồn tại của tôi chưa bao giờ đáng để người ta quan tâm. Ngược lại, truyền thông còn tò mò về cô trợ lý mà Lục Đình Thâm thường xuyên dẫn theo bên người hơn.

Tôi thuận tay mở mấy bức ảnh được paparazzi chụp lén đăng báo lên, chỉ cảm thấy mọi thứ trông cực kỳ mỉa mai.

Lục Đình Thâm có thật sự yêu Lâm Uyển không thế?

Trong những bức ảnh đó, anh ta cúi người để cho cô gái kia tùy ý sửa lại cà vạt, lúc lên xe còn cẩn thận che cạnh cửa để cô ta không bị đụng đầu.

Một ngày trời mưa, cô gái giơ cao tay che dù cho Lục Đình Thâm, anh ta lại đẩy ngược tán ô về phía cô nàng.

Hóa ra tình yêu dành cho một người có thể dễ dàng chuyển dời cho một người khác, chỉ vì nguyên nhân hai người có gương mặt tương tự nhau.

Tin tức về Lâm Uyển được Lục Đình Thâm che đậy rất kín kẽ, chưa từng có một bức ảnh nào bị lọt ra ngoài.

Tất cả mọi người đều suy đoán rằng tôi đã hoàn toàn bị Lục Đình Thâm vứt bỏ. Nếu vẫn còn ở nhà họ Lục, vậy hiện giờ tôi có lẽ chỉ là một hòn vọng phu chờ người chồng không bao giờ trở về nữa.

Nhưng hiện giờ tôi quá bận rộn với những cuộc họp và kế hoạch cá nhân. Tôi rất bận…

“Tống Văn Cảnh, chị đã bảo em đừng làm nũng với chị như thế nữa rồi mà!” Tôi vừa nói vừa đẩy cái đầu đang dựa vào vai mình ra.

Tống Văn Cảnh đẩy chiếc laptop trước mặt tôi đi, bất mãn nói: “Chị đã có một người đẹp trai như em ở bên cạnh rồi, còn ngẩn người nhìn lão già kia mãi làm gì thế?”

Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người gọi Lục Đình Thâm là lão già, nếu để anh ta biết, tưởng tượng ra sắc mặt thôi cũng đủ khiến tôi không nhịn được cười.

Đến lúc cười xong ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện sắc Tống Văn Cảnh đã nghiêm túc lên từ bao giờ.

“Anh ta là người đã khiến chị đau khổ đúng không? Lục Đình Thâm của tập đoàn Lục thị, em nhận ra rồi.”

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn một cái, trong ấn tượng của mình, tôi chưa bao giờ gặp mặt Tống Văn Cảnh ở nhà họ Lục.

“Hồi nhỏ mẹ em bắt em gọi anh ta là chú.”

“…”

Tôi lại không nhịn được ôm bụng cười lăn xuống thảm.

“Ha ha ha… Anh ta lớn hơn có bốn tuổi, vậy mà bị em gọi là chú… Ha ha ha…”

Tống Văn Cảnh nắm mặt tôi.

“Trông anh ta già khú đế như thế cơ mà.”

Từ nhỏ Lục Đình Thâm đã được tham gia xử lý chuyện công ty, cho nên hiển nhiên luôn mang vẻ ngoài trưởng thành hơn những người đồng trang lứa. Nếu giải thích như vậy thì cách nói của Tống Văn Cảnh hình như cũng không sai.

“Còn chị chính là Lục phu nhân đã biến mất kia à?” Khuôn mặt Tống Văn Cảnh đột nhiên phóng đại trước mắt.

Lúc này tôi mới nhận ra mình mải cười nên đã gối đầu lên đùi hắn lúc nào không biết. Tôi muốn đẩy hắn ra để ngồi dậy, nhưng hắn lại hiếm có lúc cứng đầu như thế, hai mắt nhìn tôi chằm chằm cứ như không trả lời sẽ không buông tha.

“Ừ.”

“Em là nhân tình chị nuôi bên ngoài sao?” Tống Văn Cảnh bị chính câu hỏi của mình gây cười.

Tôi giơ tay đánh hắn một cái.

“Đừng ăn nói linh tinh! Chị đã rời khỏi nhà họ Lục, nhẫn cũng trả cho anh ta rồi.”

“Vậy để em tìm luật sư, ngày mai sẽ giải quyết thủ tục ly hôn luôn!”

“Không cần đâu… Tụi chị không đăng ký kết hôn.”

Tôi bật cười chua chát, chúng tôi không có giấy đăng ký kết hôn, cho nên cũng không cần làm thủ tục ly hôn. Mối dây ràng buộc duy nhất giữa hai chúng tôi chỉ có một cặp nhẫn mà thôi.

Có lẽ do tôi ngồi ở vị trí Lục phu nhân lâu quá rồi nên Lục Đình Thâm cũng không nhớ rõ sự thật rằng chúng tôi chưa đi đăng ký kết hôn.

“Thế thì tiện quá, chi bằng chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!”

12

Tôi nhìn tờ giấy đỏ mới tinh trong tay mà có chút thất thần. Năm ấy những tưởng đối tượng xuất hiện trên ảnh chụp kết hôn của tôi sẽ là Lục Đình Thâm, không ngờ cuối cùng chú rể không còn là anh ta nữa.

Tối hôm qua, dưới thủ đoạn vừa lừa vừa dỗ của Tống Văn Cảnh, tôi đã đồng ý đi đăng ký kết hôn với hắn để đối phó người nhà.

Hắn giật lấy giấy chứng nhận kết hôn trong tay tôi: “Để em cầm về nhà cho mọi người xem, nếu không mẹ em sẽ bảo em lừa bà ấy mất.”

Lần kết hôn này thật sự không có cảm giác chân thực gì cả.

Hôn lễ long trọng cách đây mấy năm thì đầy tính nghi thức dù không có giấy đăng ký, hết thảy dường như chỉ để trưng phần hạnh phúc giả dối ra cho thiên hạ nhìn vào.

Hiện giờ cuối cùng đã có chứng nhận kết hôn, nhưng không có hôn lễ. Vậy mà trong lòng tôi rất bình thản, có thể bởi ngay từ đầu không nuôi kỳ vọng gì nên về sau cũng không cần thất vọng.

Tống Văn Cảnh cầm giấy kết hôn về nhà một chuyến, sau đó quay lại cùng một tin tức tốt.

“Ba mẹ em đã đồng ý cho em tổ chức triển lãm rồi, em hài lòng với những tác phẩm lần này nhất đấy.”

Đang cùng xem: 18 bạn đọc / Dấu chân để lại: 36,407 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙