Chương 2
6
Tống Văn Cảnh dựng lều xong lại lấy đồ ăn nước uống ra cho tôi.
Hắn tùy tiện nằm lên cái đệm bên cạnh, gối đầu lên tay ngắm bầu trời đêm dát đầy sao sáng.
“Chị, chị thử ngắm trời bằng cách này xem, cảm giác khác hoàn toàn luôn đấy.”
Thời còn ở nhà họ Lục tôi luôn bị bắt tuân theo đủ thứ lễ nghi, mọi hành động việc làm đều phải phù hợp với thân phận Lục phu nhân, câu mà tôi được nghe nhiều nhất chính là: “Cô chủ, cô không thể làm.”
Trước kia tôi chưa từng mơ tới cảnh tượng được nằm dưới đất ngắm sao giống thế này, thế nhưng bây giờ Tống Văn Cảnh không cho tôi thời gian do dự, hắn vươn tay kéo tôi từ trên ghế xuống nệm.
“Mau nằm xuống đi!”
Tôi làm theo lời hắn, sau đó trông thấy một bầu trời sao như gần ngay trước mắt, tưởng chừng giơ tay lên là có thể với tới. Tống Văn Cảnh và tôi cứ nằm yên như vậy, cùng ngắm sao và tán gẫu về đủ thứ chuyện trời nam đất bắc.
Trong lòng tôi âm thầm đưa ra một quyết định, tôi phải dũng cảm bước ra ngoài.
Bỏ nhà đi cùng lắm chỉ là một cuộc chạy trốn, tôi phải đi làm quen những người bạn mới, trải nghiệm thế giới rộng lớn bên ngoài, thẳng cho đến ngày đối diện với anh ta cũng không còn chút dao động nào nữa mới thôi.
7
Quá nửa đêm tôi mới nặng nề thiếp đi, dù chỉ nằm trong một túp lều dựng sơ sài trên núi nhưng lại cảm giác ban thân an toàn chưa từng có.
Sáng sớm hôm sau, tôi mơ màng ra khỏi lều đã thấy Tống Văn Cảnh dựng giá vẽ từ lâu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn.
Ánh ban mai từ từ dâng lên nhẹ nhàng vuốt ve lên từng tấc da thịt, tôi nhìn vầng mặt trời phía xa, thầm nghĩ đó cũng chính là khởi đầu mới của mình.
“Chị, đừng động đậy!”
Tống Văn Cảnh ở bên cạnh đột nhiên hưng phấn hô lên, tôi bị dọa sợ đứng yên tại chỗ, chỉ có thể liếc hắn qua khóe mắt.
Hắn đang dùng tôi làm người mẫu tranh.
Chờ hắn vẽ xong, tôi mới dám xoa bóp phần lưng tê mỏi cứng ngắc. Quả nhiên nghề người mẫu cũng không dễ làm chút nào.
“Để em xoa cho chị, cảm ơn đã chịu làm người mẫu nhé.”
Tống Văn Cảnh đặt tay lên vai tôi, lực tay của hắn rất lớn làm tôi thoải mái nhắm mắt hưởng thụ dịch vụ mát xa.
Dọc đường xuống núi, Tống Văn Cảnh luôn miệng nói về những cảm hứng sáng tác của mình. Tôi cũng từng xem tranh của hắn và cảm thấy chúng khá đẹp, nhưng vẫn không hiểu về ý nghĩa nghệ thuật sâu bên trong lắm.
Tống Văn Cảnh trở về liền chui ngay vào phòng trọ của mình.
Tôi mở TV lên xem thử, khuôn mặt Lục Đình Thâm thình lình xuất hiện trên màn hình khiến tôi sợ đến mức vô thức lùi lại mấy bước.
Bàn tay định bấm nút chuyển kênh dừng lại như để chứng minh cho quyết tâm của tôi vào tối hôm qua. Lục ĐÌnh Thâm thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền hình và báo mạng, tôi không thể cứ trốn tránh mãi được.
Lục Đình Thâm trong cuộc phỏng vấn trên TV trông không có gì thay đổi, lúc bị hỏi đến vấn đề lục đục trong hôn nhân, anh ta cũng chỉ bày ra biểu cảm lãnh đạm.
“Vợ tôi chỉ là hơi mất bình tĩnh, ra ngoài chơi một chuyến sẽ trở về ngay ấy mà.”
Tất cả mọi người đều hâm mộ tôi, một đứa con gái mồ côi tứ cố vô thân mà có thể được bà Lục nuôi dưỡng bên người, cuối cùng gả cho Lục Đình Thâm, quả là phúc khí tu từ kiếp trước mới có.
Nhưng chỉ người trong chăn mới biết chăn có rận, tôi bị mọi người trong nhà coi khinh, bị Lục Đình Thâm oán hận, nếu không có cái danh Lục phu nhân thì có lẽ cũng chỉ là người vô hình ở nhà họ Lục.
Hàng năm vào mùa hoa hồng vàng nở rộ, Lục Đình Thâm đều sai người hầu cắt hoa trong vườn cắm vào tất cả mọi bình hoa trong nhà, còn cây dương cầm đặt trong nhà kính mỗi ngày đều có người phụ trách chà lau sạch sẽ.
Lâm Uyển đã chết, nhưng Lục Đình Thâm luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi về sự tồn tại của cô ta.
“Nghe nói anh và cô Lục cãi nhau vì cô trợ lý mới tuyển sao?”
Lục Đình Thâm không khỏi nhíu mày, theo thói quen sờ soạng vào vị trí ngón áp út.
Thế nhưng nơi đó bây giờ đã trống rỗng.
Lần này Hứa Hân Nghiên thật cứng đầu, không chỉ trả lại nhẫn mà còn dám lén chạy trốn. Nhớ lại ngày anh ta nghe quản gia gọi điện thoại hoảng hốt nói không nhìn thấy cô chủ đâu cả, Lục Đình Thâm về nhà mới phát hiện một nửa tủ quần áo của Hứa Hân Nghiên đã hoàn toàn không còn gì, chỉ còn lại những bộ âu phục treo chỏng chơ ở nửa phần tủ bên kia.
Hứa Hân Nghiên bỏ nhà đi để ép anh ta phải đuổi người phụ nữ giống Lâm Uyển ra ngoài. Lục ĐÌnh Thâm biết cô luôn để ý đến mọi thứ liên quan đến Lâm Uyển, càng đừng nói đến một con người giống y như đúc.
Nhưng như vậy thì đã sao.
Bà nội mất, cô không có người nhà thân thích, chỉ có thể dựa vào một mình anh ta mà thôi.
Ngày còn nhỏ, mỗi khi tủi thân Hứa Hân Nghiên luôn trốn vào góc một mình, chỉ bà nội là đủ kiên nhẫn chiều chuộng mới tìm thấy cô.
Nhưng hiện giờ anh ta không có kiên nhẫn đi tìm, chờ đến khi Hứa Hân Nghiên chịu đủ khổ sở mới biết nhà họ Lục tốt thế nào, cô sẽ tự khắc trở về.
Thế nên Lục Đình Thâm nói với quản gia: “Một đứa bé mồ côi, rời khỏi nhà họ Lục cô ta có thể đi đâu được? Không cần đi tìm, bao giờ cô ta về thì báo ngay cho tôi.”
8
Cảm thấy Lục Đình Thâm bắt đầu mất kiên nhẫn, MC đành phải nhanh chóng chuyển hướng đề tài sang lĩnh vực kinh doanh. Quả nhiên vừa nhắc đến công việc thì sắc mặt anh ta nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Có vẻ như Lục phu nhân là một sự tồn tại mà chỉ cần nhắc tên cũng đủ khiến anh ta nhíu mày.
Tôi tự rót cho mình một cốc nước lạnh, mở laptop và bắt đầu soạn CV. Thị trấn nhỏ này chỉ toàn người có tuổi sinh sống, rất thích hợp để dưỡng lão nhưng không có quá nhiều cơ hội việc làm, nếu muốn thật sự làm việc thì phải tìm nơi khác.
Soạn đến chiều tối, tôi mới đứng dậy vươn vai, đi chuẩn bị bữa tối đơn giản gồm ba món một canh. Đến lúc chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, bỗng nhiên tôi nhớ đến Tống Văn Cảnh ở nhà bên cạnh không biết đã làm xong việc chưa. Hắn mải mê vẽ tranh như thế, không chừng tính nết sẽ giống hệt Lục Đình Thâm, mỗi lần làm đều làm đến quên ăn quên ngủ thì sao?
Thời bà nội còn sống, Lục Đình Thâm từng bị đau dạ dày vài lần vì bỏ bữa. Về sau mỗi khi tôi có thời gian đều tranh thủ đem cơm lên công ty cho anh ta. Ban đầu tôi luôn bị thư ký chặn ngoài cửa phòng làm việc, mỗi lần phải chờ đến một hai tiếng đồng hồ. Về sau dường như anh ta cũng quen dần nên cho phép tôi được tự do ra vào phòng, ăn xong lại làm tiếp.
Tôi thở dài, khoác áo đi sang nhà hàng xóm gõ cửa.
Không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, vào lúc tôi chuẩn bị rời đi thì cửa sân đột ngột mở ra. Trông thấy tôi, Tống Văn Cảnh không khỏi nở nụ cười tươi.
“Chị! Em đang vẽ chị đây này, không ngờ vừa ra cửa đã thấy chị xuất hiện rồi.”
Một tay Tống Văn Cảnh còn cầm cọ vẽ, trên quần áo lẫn trên mặt cũng dính đầy màu, thoạt nhìn khá nhếch nhác. Thế nhưng nụ cười của hắn lại chói lóa đến mức khiến mấy vệt màu cũng trở thành vật trang điểm cho nhan sắc càng thêm sống động.
“Cậu ăn cơm chưa? Có muốn sang nhà tôi cùng ăn không?”
Tống Văn Cảnh nghe tôi mời xong mới cố ý ôm bụng rên lên: “Đói quá! Quả nhiên chỉ có chị là quan tâm đến em nhất! Chờ em đi cất cọ đã.”
Những ngày sau đó giữa tôi và Tống Văn Cảnh như đã đạt được sự ăn ý nào đó. Mỗi ngày hắn đều qua nhà tôi ăn ké, sau đó đảm nhận dọn dẹp rửa bát và giúp tôi làm vườn, chăm sóc hoa cỏ. Tiếc là tôi không có em trai, nếu thật sự có một cậu em ngoan như vậy thì tốt quá rồi.
Một công ty tôi nộp CV đã đưa ra lời mời phỏng vấn.
Ngày quyết định rời đi, sáng sớm tôi chuẩn bị sang nhà Tống Văn Cảnh để chào tạm biệt. Vừa mở cửa chợt trông thấy trước sân nhà hắn có mấy chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn, vài người đàn ông cao to mặc vest đứng cạnh xe dáng dấp rất giống vệ sĩ.
9
Tôi do dự mấy phút rồi vẫn bước đến gần. Trông thấy tôi, một người trong số họ lập tức đưa tay muốn ngăn cản.
“Không được đụng vào chị ấy!”
Tống Văn Cảnh bước ra sân, khuôn mặt không còn vẻ dương quang sáng sủa thường thấy, còn nhiều thêm mấy phần lạnh lùng.
Tống Văn Cảnh nắm tay tôi kéo vào nhà, hung hăng sập cửa lại.
“Mấy người không được đi theo.”
Đám vệ sĩ nhìn nhau dò xét, cuối cùng vẫn phải đáp “Được”.
“Chị, chị sang kêu em đi ăn cơm đấy à?”
Không có đám vệ sĩ kia, dường như Tống Văn Cảnh lại khôi phục vẻ sáng sủa quen thuộc.
“Không phải, tôi sang để chào tạm biệt cậu thôi.”
Giọng Tống Văn Cảnh lập tức nâng cao mấy bậc: “Chị muốn đi đâu?”
Tôi kể sơ lược chuyện CV của mình vừa được duyệt và sắp về thành phố nhận phỏng vấn.
“Mặc dù nơi này đúng là rất tốt, nhưng ngày hôm đó cậu cũng nói rồi đấy, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới, sẽ có vô số con đường và khả năng. Tôi cũng muốn mình bắt đầu lại một lần nữa, không để bản thân phải sống tiếc nuối.”
“Vậy chị đã buông bỏ người trong lòng rồi sao?”