Chuyện Tình Quán Rượu

Chương 3

12

Tới lúc tàn tiệc, tôi vô cùng đúng thời điểm mà “tỉnh dậy”.

“Các cậu cứ về trước đi, bạn tớ sắp tới đón rồi.”

Sau khi đồng nghiệp rời đi, tôi lại úp mặt xuống bàn thêm một lúc nữa.

Đau đầu thật sự.

Không phải do rượu.

Mà do bị ồn quá.

Mọi người ồn ào quá mức cho phép.

Giờ này quán bar yên tĩnh hơn nhiều, yên đến mức tôi còn nghe rõ tiếng trò chuyện từ quầy bar vọng lại:

“Tiểu Tống, cậu tìm được nhà chưa?”

“Chưa ạ, để xem thêm đã.”

“Hay là qua chỗ tôi ở tạm?”

“Không phiền anh đâu…”

Tôi lập tức dựng tai lên nghe kỹ hơn.

Tống Trầm đang tìm chỗ ở?

Nhưng ngay lúc đó, bên kia lại im bặt.

Ba giây sau—

Tôi bị ai đó đỡ dậy.

Tôi giật mình suýt bật dậy ngồi luôn, cố gắng kiềm lại.

Tống Trầm cõng tôi rời khỏi quán bar.

Tấm lưng ấm áp truyền qua lớp áo, khiến tim tôi đập thình thịch.

“Say thật à?” – anh hỏi.

Tôi nhắm mắt:

“Say rồi.”

Nói dối đấy.

Tống Trầm cũng không vạch trần, cứ thế cõng tôi đi một đoạn khá xa.

Cuối cùng, lương tâm tôi không chịu nổi, nhảy xuống khỏi lưng anh.

Nhưng nói gì thì nói, đêm nay… quá lời rồi!

“Gió lạnh thổi qua một cái, tỉnh táo hẳn luôn.” – tôi bắt đầu nói dối không chớp mắt.

Tống Trầm cười vạch mặt:

“Thực ra em có say đâu.”

Tôi: …

Sao lại không cho người ta đường lui thế này?

Tôi theo phản xạ phản bác lại:

“Thế sao anh còn cõng em?”

Tống Trầm im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:

“Có lẽ… thấy em xinh, nên nảy lòng tà?”

Câu này… quen ghê.

Y hệt câu tôi từng lấy làm cớ hôm trước.

Tôi không đáp.

Anh cũng không nói thêm gì.

“Đi thôi, anh đưa em về.”

Dọc đường, đầu óc tôi cứ quanh quẩn chuyện anh đang tìm nhà.

Cũng đúng thôi, nhìn anh đi làm hai chỗ là biết cuộc sống chẳng dễ dàng gì.

Giờ còn phải dọn nhà, chắc mệt lắm.

Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên người anh, làm anh như phát sáng.

Tôi không nhịn được, nghiêng đầu nhìn anh một cái.

Rồi lại nhìn cái nữa.

Đến lần thứ ba thì… Tống Trầm cũng quay sang nhìn tôi.

“Nhìn gì thế? Anh đẹp lắm à?”

Tôi nhìn thẳng:

“Ừ, đẹp.”

Anh rõ ràng sững lại một chút, rồi bật cười:

“Em vẫn chẳng thay đổi chút nào.”

Tôi: “?”

Anh nói:

“Lần đầu gặp em, em cũng thẳng thừng bảo với anh là ‘không biết làm bài’.”

13

Về tới nhà, đầu tôi vẫn còn ong ong.

Tống Trầm… vẫn nhớ tôi.

Chuyện đó, tôi thực sự không ngờ tới.

Tôi nằm trên giường một lúc, sau đó lôi điện thoại ra gọi cho mẹ.

“Alo mẹ, căn nhà ở phố Tây Bình nhà mình cho thuê chưa ạ?”

“Không có gì đâu, mẹ cứ khoan đừng cho thuê đã nhé, con có việc cần…”

Gác máy xong, tôi mở danh bạ WeChat.

Tìm đến tên Tống Trầm.

Hồi tốt nghiệp cấp ba, tôi lấy hết can đảm xin WeChat của anh.

Lúc đó người xin kết bạn với anh đông quá, tôi chỉ kịp quét mã rồi chạy mất.

Nghĩ lại, có lẽ đến giờ anh còn không biết tôi là ai.

Chắc cũng chẳng biết có tôi trong danh sách bạn bè.

Tôi do dự mấy phút, rồi gõ một tin nhắn gửi đi:

“Anh ở nhà trọ An Lạc, hãy đến với An Cư Lạc Nghiệp! Mua nhà – bán nhà – thuê nhà, chọn Bất Động Sản Lấp Lánh, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức. Anh yêu quý, có muốn thuê nhà không~?”

Tin nhắn gửi đi thành công.

Tôi thở phào.

May quá, chưa bị unfriend.

Rất nhanh, bên kia trả lời:

“?”

Tôi hít sâu, tiếp tục nhập tin:

“Anh yêu quý, dạo này anh có nhu cầu thuê nhà, mua nhà không ạ? Em hiện có một căn vị trí đẹp, giá lại cực mềm, anh thử xem nha~”

Phía bên kia im lặng mấy giây.

“Giá mềm tới cỡ nào?”

Ôi trời ơi… đúng là Tống Trầm đang cần tiền rồi.

Tôi liền chém nửa giá bình thường.

“Nhà ở phố Tây Bình, chỉ 2000 tệ/tháng thôi đó anh~”

Tống Trầm mãi vẫn chưa phản hồi.

Tôi bắt đầu cắn móng tay vì sốt ruột.

Lại gõ tiếp:

“Giá còn có thể thương lượng được đó ạ!”

Bên kia vẫn im lìm.

Tôi quyết định tung chiêu cuối:

“Hay là… 1000 tệ?”

Lần này, bên kia có động tĩnh.

Tống Trầm gọi thẳng video.

Tôi hoảng quá suýt làm rớt điện thoại.

Tay run run bắt máy, bóp mũi giả giọng:

“Alo… anh muốn thuê nhà không ạ?”

Tống Trầm cười thành tiếng:

“Lâm Tinh, em đang làm cái trò gì thế?”

Tôi: …

Tôi cúp máy cái rụp.

Tốc độ chưa bao giờ nhanh đến vậy.

Chưa kịp bình tĩnh, Tống Trầm đã gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Là giao diện đoạn chat của anh.

Dòng tên ở trên cùng nổi bật – “Lâm Tinh”.

Bên dưới là tin nhắn được đặt tên là: “Con bé ngốc nghếch”.

A.

Diệt vong đi, thế giới này.

Cho tôi xin tan biến đi được không?

14

Cái mặt vừa mới gầy dựng lại chút sĩ diện… lại một lần nữa bị bẽ bàng trước mặt Tống Trầm.

Tôi trốn trong nhà, ngồi thiền suy nghĩ về cuộc đời.

Kỳ lạ là Linh Linh cũng bỗng nhiên “ngộ đạo”, không còn chạy sang Đào Yêu Bar nữa.

Tôi hỏi nó:

“Sao đấy, bị trai già lừa tình à?”

Linh Linh lắc đầu:

“Mệt rồi, nghỉ vài hôm. Cái ông xương cốt cổ thụ đó nhai hơi khó.”

Tôi gật đầu:

“Chuẩn bài, ông Ngụy nhìn qua là biết dân tình trường kỳ, kinh nghiệm đầy mình.”

“Cậu nên tính đường dài thì hơn.”

Chúng tôi nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài.

Khổ chị khổ em.

“Nói thật đi, sao cậu mê Tống Trầm dữ vậy?” – Linh Linh nghiêng đầu hỏi – “Chỉ vì hồi xưa anh ấy giải giúp cậu một bài toán?”

Tôi suy nghĩ một chút:

“Ừm… đúng mà cũng không đúng.”

“Nói chính xác thì, không có Tống Trầm, chắc tớ không đỗ đại học đâu.”

Với tôi, Tống Trầm giống như một ngôi sao dẫn đường.

Khoảng thời gian anh rơi xuống đáy vực cũng là lúc tôi khủng hoảng nghiêm trọng nhất.

Tôi không theo kịp tốc độ dạy của thầy cô, luôn cảm thấy bất lực.

Đã thế còn dậy thì nổi mụn, tăng cân vù vù.

Tâm trạng tệ, kéo theo kết quả học tập tụt dốc không phanh.

Lúc đó tôi đã tính bỏ thi đại học.

Chính Tống Trầm cho tôi hy vọng.

Anh quay lại trường, tiếp tục đứng đầu bảng, như thể chưa từng bị ảnh hưởng bởi biến cố nào cả.

Thái độ sống của anh khiến tôi tự thấy mình quá kém cỏi.

Anh giống như một ngôi sao sáng giữa màn đêm – chỉ cần đứng đó thôi, đã tự tỏa ra ánh sáng.

Thế nên, thích Tống Trầm với tôi là điều rất đỗi tự nhiên.

Tôi chưa kịp nằm gục được bao lâu thì bị mẹ gọi điện lôi dậy.

“Mày để chìa khóa nhà Tây Bình ở đâu rồi?” – giọng bà vang dội đến mức tôi tỉnh luôn.

“Có chuyện gì vậy mẹ?”

“Nhà có người thuê rồi, mẹ phải mang chìa khóa đến cho người ta chứ!”

Tôi bật dậy như cá chép hóa rồng:

“Không phải con nói rồi sao? Tạm đừng cho thuê, có bạn con định thuê mà!”

Mẹ tôi ngập ngừng:

“Ơ, thế giờ sao? Cậu kia thuê giá cao lắm, mẹ gật rồi.”

Tôi:

“Chờ con tới nói chuyện!”

Tôi vơ lấy chìa khóa, phi như bay đến phố Tây Bình.

Rồi… đứng hình nhìn chằm chằm người đang đứng trước cửa nhà.

Tống Trầm.

15

“Anh xem nhà rồi, cũng khá ổn đấy.”

Tống Trầm giơ tay:

“Thế chìa đâu?”

Tôi cứng đơ người, đưa chìa khóa cho anh, sau đó kéo mẹ sang một bên.

“Mẹ, mẹ lấy của anh ấy bao nhiêu tiền vậy?”

Mẹ giơ năm ngón tay:

“Năm triệu.”

Tôi: …

Nhìn bà tự hào mà tôi chỉ muốn độn thổ.

Tự dưng thấy mình như kẻ lừa gạt trai ngoan hiền chất phác.

Mẹ đi rồi, tôi lững thững bước vào nhà.

Tống Trầm đang xem xét xung quanh.

Tôi nói:

“Nếu anh thấy giá thuê hơi cao, mình có thể thương lượng lại.”

Tống Trầm cười:

“Không sao, vẫn trong khả năng.”

Tôi im lặng vài giây, không biết nói gì.

Anh bỗng quay lại nhìn tôi:

“Em nghĩ… anh nghèo lắm à?”

Tôi hỏi lại:

“Chứ… không phải sao?”

Tống Trầm khẽ bật cười:

“Đào Yêu Bar là anh và chú Ngụy mở chung. Nói cách khác, anh là một trong hai ông chủ.”

“Còn quán cà phê đối diện quán bar, cũng là của anh luôn.”

“Nên… hiện tại, vẫn đủ sức thuê nhà em nhé.”

Được rồi.

Hóa ra, thằng hề là tôi.

Tôi cười méo:

“Vậy anh cứ thong thả xem nhà nha, em xin phép rút lui trước.”

Dứt lời, quay lưng bỏ đi ngay và luôn.

Lại mất mặt lần nữa.

Nhưng lần này tôi chưa kịp chạy xa thì điện thoại đã ting một cái – là ảnh Tống Trầm gửi.

Một cái hộp giấy hơi cũ.

“Anh vừa thấy trong góc phòng vẫn còn ít đồ cũ. Em có muốn lấy lại không?”

Tôi liếc qua rồi chết sững.

Trong hộp là vài cuốn sách vớ vẩn, nhưng… ở đáy lấp ló một mép phong bì quen thuộc.

Cái phong bì đó, tôi nhớ rõ.

Tôi từng dùng nó để viết nháp thư tỏ tình!

Tôi lập tức gửi tin nhắn thoại:

“Anh chờ đấy! Em quay lại liền!!”

Xong, quay đầu chạy như bay.

Cầu trời khấn Phật… tay anh đừng có nghịch!

Năm phút sau, tôi thở hổn hển quay lại Tây Bình.

Tống Trầm ôm hộp đứng trước cửa, vẻ mặt vẫn bình thường.

Phù—!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, mặt không biến sắc mà nhận lấy hộp.

“Cảm ơn anh.”

Đang định quay đi, Tống Trầm gọi giật lại:

“Lâm Tinh, tối mai em có rảnh không?”

Tôi khựng lại:

“Có chuyện gì ạ?”

Anh nhìn tôi:

“Coi như cảm ơn vì giúp anh tìm được chỗ ở, anh muốn mời em ly rượu.”

Tôi: …

Cảm ơn anh.

Nhờ câu mời này, tôi lại nhớ hết mấy pha “hề hước” mình từng diễn rồi đây.

Đang cùng xem: 20 bạn đọc / Dấu chân để lại: 34,780 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙