Chuyện Tình Quán Rượu

Chương 2

Tôi xách túi, thay giày, lao ra khỏi nhà như cháy nhà.
Tửu lượng của Linh Linh tôi biết quá rõ. Không yên tâm nổi.
Đào Yêu Bar vẫn đông như mọi khi.
Tôi không dám vào, đành chọn một quán cà phê đối diện ngồi chờ.
Có chuyện gì thì cô nàng gọi, tôi có thể lao qua ngay.
“Chào bạn, cà phê Americano bạn gọi đây.”
Có ai đó đến gần tôi, nói câu đó.
Tôi vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa bar, không quay đầu:
“Để đó giùm…!”
“…Hử?”
Giọng này… quen đến phát sợ.
Tôi hoảng hồn quay đầu lại.
“Tống Trầm? Sao anh ở đây?!”
Anh mặc đồng phục của quán cà phê, đặt ly lên bàn.
“Không rõ à? Tôi đi làm.”
Tôi chỉ tay về phía quán bar:
“Anh không làm bartender bên đó à?”
Tống Trầm cười nhẹ:
“Bên đó thứ Hai, Tư, Sáu. Bên này Ba, Năm, Bảy.”
Tôi: …
Đúng là siêng thiệt.
Mà tôi đúng là xui thiệt.
8
Lúc Tống Trầm làm xong việc, anh cũng cầm một ly cà phê đến ngồi đối diện tôi.
Tôi hơi sững người.
Anh hỏi:
“Thấy em cứ nhìn về phía bar hoài, lo bạn hả?”
Tôi đáp:
“Nó uống rượu dở tệ.”
Tống Trầm:
“Đừng lo, ông chủ ở đó sẽ trông chừng giúp.”
Ý anh là Ngụy Kiều Sinh.
Tôi do dự một chút, rồi vẫn mở miệng:
“Chuyện lần trước… thật xin lỗi. Tối đó tôi với bạn gây náo loạn ở bar, làm hỏng buổi khai trương.”
Tống Trầm cười cười:
“Không sao, nhờ hai người mà hôm đó náo nhiệt hơn nhiều.”
Tôi thở phào:
“Vậy là tốt rồi.”
Tống Trầm:
“Nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu…”
Tôi:
“Gì cơ?”
Anh:
“Lúc đó, em nghĩ gì mà hành động như vậy?”
Tôi suýt phun cà phê ra.
Im lặng vài giây.
Tôi chân thành nói:
“Vì anh đẹp trai nên tôi nảy lòng tà. Nhưng giờ tôi đã nhận ra sai lầm của mình và nghiêm túc kiểm điểm, mong anh thứ lỗi.”
Đùa chứ.
Chẳng lẽ tôi nói là tôi định giải cứu một thanh niên lầm đường lạc lối à?
Tống Trầm nhìn tôi, ánh mắt khó đoán.
Tôi không dám nhìn lại, quay mặt ra cửa sổ.
Đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc từ quán bar bước ra.
Tôi: “!”
Là Linh Linh.
Lảo đảo bước ra, nhìn phát biết ngay vừa uống rượu.
Phía sau cô nàng còn có hai gã đàn ông đang đi theo, càng lúc càng tiến lại gần.
Tôi bật dậy, lao ra khỏi quán cà phê.
Chưa kịp tới nơi thì đã thấy Ngụy Kiều Sinh cũng vừa bước ra.
“Này! Mấy người định làm gì?” – ông chú tiến lại gần, liếc nhìn hai gã kia – “Đây là địa bàn của tôi mà cũng dám giở trò?”
Hai gã liếc nhau, rụt cổ, lùi lũi bỏ đi.
Ngụy Kiều Sinh đỡ lấy Linh Linh:
“Sao tửu lượng em kém thế hả?”
Linh Linh nheo mắt nhìn ông ta, bất ngờ chồm lên, chỉ tay vào mũi ông, cười khúc khích:
“Xí xọn~ Tửu lượng tôi mà khá thì anh đâu có ra đây hả?”
Ngụy Kiều Sinh: “…”
Tôi: “…”
Trời ơi, đau mắt quá.
Chuẩn rồi.
Lại say nữa.
Trước khi ông chú vứt Linh Linh vào thùng rác, tôi lập tức nhảy ra.
“Cảm ơn chú Ngụy, tạm biệt chú Ngụy.”
Tôi nhận lại Linh Linh, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Sau lưng vang lên tiếng nói chuyện:
“Hình như tôi biết cô gái đó…”
“Lần trước kéo tôi chạy một mạch ra khỏi bar ấy.”
“À há, tôi bảo rồi, gan con bé này to thật.”
9
Sau màn trách mắng của tôi, Linh Linh thề sống thề chết là lần sau tới bar sẽ không uống rượu nữa.
Hơn nữa, sau vài lần thường xuyên lui tới Đào Yêu Bar, cô nàng bắt đầu thu thập được không ít tin đồn nội bộ.
“Ngụy Kiều Sinh và Tống Trầm nói là quan hệ ba nuôi – con nuôi, chứ thực ra giống bạn bè hơn.”
“Nghe đâu hồi còn trẻ, Ngụy Kiều Sinh từng lăn lộn ngoài xã hội. Hồi đó nhà Tống Trầm gặp chuyện, bị bắt nạt là Ngụy Kiều Sinh ra mặt bảo vệ.”
“Lâu dần thành quen, rồi để dễ nói chuyện, ông ấy tuyên bố luôn là ba nuôi của Tống Trầm.”
Nghe Linh Linh kể, tôi lại nhớ đến một chuyện cũ.
Lúc đó là kỳ hai năm lớp 11.
Tống Trầm bỗng xin nghỉ học một tháng liền.
Tôi lục tung đủ mối mới biết là nhà anh xảy ra chuyện.
Ba anh mê cờ bạc, vay nặng lãi rồi bỏ trốn, để lại anh và bà nội đối mặt với đám người đến đòi nợ.
Bà nội vì quá tức giận mà xuất huyết não phải nhập viện.
Chẳng bao lâu sau thì qua đời.
Thời gian đó, rất nhiều người nói Tống Trầm chắc phải nghỉ học luôn rồi.
Tôi phân vân cả tuần, cuối cùng lấy hết dũng khí ôm con heo đất đến khu anh ở.
Ngõ hẻm chỗ ấy vừa hẹp vừa ngoằn ngoèo.
Tôi đi được mấy bước là lạc đường.
Loáng thoáng nghe tiếng cãi nhau từ ngõ bên cạnh.
“Ba mày nợ tiền tụi tao! Ông ta chạy rồi thì tụi tao phải đòi mày!”
“Mẹ nó, còn dám chạy nữa hả?”
“Nghe bảo học giỏi lắm hả? Ha ha, tiếc nhỉ, có ông già như thế!”

Tôi giật mình, chạy theo tiếng la vài bước.
Ngõ tối lắm, nhưng vẫn nhìn rõ.
Người đang ôm đầu co rúm dưới đất, chẳng phải là Tống Trầm sao?
Tôi chưa từng nghĩ, một người như anh cũng sẽ có lúc thê thảm đến vậy.
Thậm chí… có chút tội nghiệp.
Nhìn anh lúc đó, lòng tôi tự dưng nhói lên.
Nhưng đám người kia hoàn toàn không có ý định buông tha cho anh.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Tôi đầu óc chậm chạp, chẳng nghĩ ra được cách gì hay.
Chỉ còn biết chạy xa vài bước rồi hét lên:
“Chú công an ơi! Có người đánh nhau trong này!! Trong ngõ ấy ạ!!”
Chẳng mấy chốc, tôi thấy đám người đó chửi rủa rồi bỏ đi.
Mười phút sau, Tống Trầm cũng lảo đảo bước ra khỏi ngõ.
Linh Linh hỏi tới:
“Rồi sao nữa?”
Tôi nhún vai:
“Chẳng sao cả, anh ấy không thấy tôi. Tôi cũng không nói với anh ấy.”
“Tôi nhờ người để con heo đất trước cửa nhà anh ấy, nhưng chắc số tiền đó chả giúp được gì.”
Nhưng sau kỳ nghỉ đó, Tống Trầm vẫn quay lại trường bình thường.
Có lẽ cũng từ thời điểm đó, anh mới quen biết Ngụy Kiều Sinh.
May mắn là, Tống Trầm vẫn giữ vững phong độ học bá số một toàn khối.
Về lại trường, anh vẫn là người mà tôi chỉ có thể ngước lên mới thấy được.
10
Lần thứ hai tôi quay lại Đào Yêu Bar là ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh.
Công ty tôi tổ chức tiệc, và địa điểm lại đúng ở đây.
Thật là… đúng kiểu số mệnh an bài.
Mới uống được vài ly, mấy chị em trong phòng đã bắt đầu thì thào râm ran, mắt liên tục liếc về phía quầy bar.
“Lâm Tinh, nhìn kìa!” – Một chị đồng nghiệp kéo tay áo tôi, chỉ về phía đó – “Anh bartender kia đẹp trai quá trời luôn!”
Tôi liếc sang, đúng lúc Tống Trầm cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, anh khẽ mỉm cười với tôi.
“Uầy?” – Đồng nghiệp bên cạnh không nhịn được buột miệng – “Giờ thì hiểu tại sao quán này đông khách rồi, có trai đẹp làm hình ảnh thương hiệu thế kia cơ mà!”
Nhóm nam đồng nghiệp thấy vậy rõ ràng hơi không vui, liền kêu lên:
“Uống rượu không thôi chán chết, chơi trò đi!”
Tên trò chơi là “Bảy trừ”.
Nghe tên là biết – trò số đếm, hễ đến số 7 hoặc bội số thì phải nói sang từ khác.
Mà tôi, một đứa học dốt Toán, run như cầy sấy, cố lết qua được ba lượt.
Tới lượt thứ tư thì dính chưởng.
“Mời mời, đến lượt Tiểu Lâm chơi thử thách lớn rồi!”
Tôi hốt hoảng:
“Cho tôi chọn nói thật đi!”
Cả đám đồng thanh phản đối:
“Nãy giờ toàn nói thật, chán chết! Chơi phải ra chơi lớn!”
Tôi: …
Trầm mặc khô khốc.
“Yên tâm, không làm khó quá đâu.”
Cô đồng nghiệp kia đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ở quầy bar, sáng bừng.
“Vậy thế này nhé, em qua đó xin WeChat của anh bartender kia đi? Cái này dễ đúng không?”
Tôi không chần chừ, đứng phắt dậy.
Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của cả đám, tôi bước đi hiên ngang như đang lãnh trọng trách quốc gia.
WeChat của Tống Trầm á?
Đùa.
Từ hồi tốt nghiệp cấp ba là tôi đã có rồi, dù chưa từng nhắn tin lần nào.
Nhưng show thì vẫn phải show cho đủ.
Lúc tôi bước đến, Tống Trầm đang pha chế.
Anh nhìn tôi:
“Đi với bạn hả?”
Tôi mỉm cười:
“Đồng nghiệp.”
Anh đưa ly cocktail vừa pha xong cho tôi:
“Thử không?”
Tôi ngạc nhiên:
“Cái này là…”
Tống Trầm:
“Tôi tự pha. Gọi là ‘Mười tám tuổi’.”
Mười tám tuổi.
Tôi lặp lại cái tên ấy trong đầu, không hỏi thêm gì nữa, đưa tay nhận lấy ly rượu.
Dưới ánh mắt chăm chú của anh, tôi nhấp một ngụm nhẹ.
Rồi… suýt phun ra.
Đắng quá trời!
Có lẽ biểu cảm tôi quá lố, nên Tống Trầm bật cười.
“Đắng thật à?”
Tôi vừa định gật đầu thì sực nhớ ra.
“Ơ?”
Tôi mím môi, cảm nhận lại – vị đắng dần tan, thay vào đó là chút hậu vị ngòn ngọt.
“Sao rượu này vừa đắng lại vừa ngọt vậy?”
Tống Trầm cười nhè nhẹ:
“Thế nên mới gọi là ‘Mười tám tuổi’.”
Tôi chết sững.
Thì ra, đây là hương vị tuổi mười tám của anh.
“Đồng nghiệp em vẫn đang nhìn về phía này đấy.” – Anh nhắc tôi.
Tôi giật mình tỉnh ra:
“Không sao, không làm phiền anh nữa.”
“Tôi về chỗ trước đây.”
Nói xong, tôi cầm điện thoại trên bàn quay về.
Chị đồng nghiệp háo hức hỏi:
“Sao rồi? Có xin được không?”
Tôi vừa định đáp, thì thấy mấy người họ đồng loạt rút điện thoại ra.
“Làm ơn chuyển giùm với nha~”
Tôi khựng lại vài giây, rồi nhét luôn điện thoại vào túi.
“Xin lỗi, không xin được.”
Là người thất bại trong trò thử thách, tôi tự phạt ba ly rượu liền.
Sau đó… úp mặt xuống bàn, bất động.
Nếu không say thì còn chờ lúc nào nữa?
Cơ hội tốt thế này mà không tận dụng thì tiếc lắm!
“Tiểu Lâm say rồi à?”
“Nó tửu lượng kém lắm, mỗi lần tụi mình liên hoan, nó luôn là người gục đầu tiên.”
“Kệ nó đi, tụi mình tiếp tục.”

Tuyệt vời.
Diễn xuất của tôi… lại thăng hạng rồi.

Đang cùng xem: 21 bạn đọc / Dấu chân để lại: 34,771 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙