Tên truyện: Chuyện Tình Quán Rượu
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 5
________________________________
Chương 1
1
Quán bar ở phố bên cạnh sửa chữa mấy tháng trời, cuối cùng cũng mở cửa. Con bạn thân của tôi kéo tôi đi xem cho bằng được.
Nó mắt sáng rỡ, hớn hở nói:
“Tao nói mày nghe, ông chủ quán là kiểu đàn ông trung niên phong trần, nhìn phát là mê luôn!”
Tôi lườm nó:
“Mày tỉnh chưa? Đàn ông lớn tuổi mày kham nổi không?”
Dù sao thì tình cũ trước đó của nó cũng tan tành vì dính phải một ông anh già hơn chín tuổi.
Nó bĩu môi:
“Yên tâm, tao có giới hạn. Với lại hôm nay có trò: uống mười ly không say thì được chọn bất kỳ món gì trong quán mang về. Mày thử phát không?”
Tôi nhìn nó, cả hai cùng hiểu. Tôi thừa hưởng tửu lượng từ ba mình, uống khoẻ hơn người. Lần này tới, kiểu gì cũng phải “xách” được gì đó về.
Chúng tôi đến nơi thì quán đang rất đông, không khí náo nhiệt khỏi nói. Nhạc bật lớn, ánh đèn chớp nháy, người người chen vai thích cánh.
Con bạn tôi kéo tôi len qua đám đông.
Lúc đó có một thanh niên gầy cao đang ngửa đầu nốc rượu. Trước mặt cậu ta đã có năm sáu chiếc ly trống.
Chưa kịp uống hết ly thứ bảy thì cậu ta đột ngột lảo đảo, chen qua đám đông chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Mọi người bật cười, huýt sáo.
“Thằng này cũng được phết đấy, nhưng chưa đủ trình!”
“Còn ai muốn thử sức không?”
Một người đàn ông đứng trước quầy bar lên tiếng. Tôi kiễng chân nhìn – là một chú lớn tuổi, mặc áo sơ mi ở trong, ở ngoài khoác áo gile bằng vải nỉ, tóc hơi dài buộc gọn phía sau. Trông vừa ngầu vừa phong trần.
“Mày nhìn kìa,” con bạn tôi huých tôi, mắt sáng như sao, “Đẹp trai vãi!”
Ngay sau đó nó chộp lấy tay tôi giơ lên:
“Có người thử nè!”
Tôi sững người một giây rồi cười gượng:
“Tôi…thử xem sao?”
Chú chủ quán nhìn qua, cười nửa miệng:
“Cô gái, rượu ở đây không nhẹ đâu.”
Tôi bước tới, ngồi vào chỗ, trước mặt đã bày sẵn mười chiếc ly cao.
Tôi cười cười:
“Không sao, thử xem mới biết.”
2
Một ly, hai ly, ba ly…
Tôi uống rượu nhẹ nhàng như đang uống nước lọc, càng uống gương mặt càng bình tĩnh. Trái ngược hẳn với đám người xung quanh – càng nhìn càng sốc.
Uống đến ly thứ năm, chú chủ quán hơi lo, giơ tay cản:
“Cô bé, cẩn thận chút, đây là cocktail mạnh đấy.”
Tôi chỉ nhấc tay lấy tiếp ly thứ sáu, ngửa cổ uống cạn.
Thấy tôi cố chấp, chú cũng không nói gì thêm.
Càng lúc càng có nhiều người tụ lại xem. Mọi người kéo ghế, ngồi quanh như xem một trận thi đấu hạng nặng. Không ai nói gì, tất cả chỉ dán mắt nhìn tôi.
Tôi chẳng để tâm. Chưa đầy mười phút, chín ly rượu đã biến mất.
Cuối cùng, tôi cạn nốt ly thứ mười.
“Cạch!” – Tôi đặt ly xuống bàn.
Tiếng reo hò lập tức vang lên.
“Ghê thật!”
“Con bé này uống như thần!”
“Tửu lượng đỉnh đấy!”
Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, lựa xem nên “lấy” gì về.
Ánh mắt tôi nhanh chóng dừng lại ở góc quầy bar — nơi một anh chàng mặc áo sơ mi trắng đang yên lặng lau ly rượu.
Ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên hàng mi dài và gương mặt nghiêng nghiêng của anh ấy. Mái tóc hơi rủ xuống, bàn tay dài nhẹ nhàng vuốt qua mặt ly. Cảnh tượng đó… hơi quá mức quyến rũ.
“Cô gái, chọn được gì chưa?” – chú chủ quán hỏi.
Tôi đánh một cái nấc, quay đầu hỏi lại:
“Thứ nào cũng được thật chứ?”
Chú ta nhếch môi, hơi khinh khỉnh:
“Cô yên tâm, trong bar này, chỉ cần là đồ vật, cô thích thì lấy.”
Tôi gật đầu, suy nghĩ vài giây.
Con bạn tôi ghé sát thì thầm:
“Lấy chai rượu xanh ở góc bên phải kìa, loại đó đắt nhất quán.”
Tôi liếc nhìn thử, rồi…xoay người bước thẳng về hướng đó.
“Ừ, hay đó, tốt—”
Nó đang lẩm bẩm thì bỗng nghẹn giữa chừng.
Không chỉ nó mà cả quán bar im phăng phắc.
3
Tôi dứt khoát kéo tay anh bartender kia, rất bình tĩnh quay đầu rảo bước về phía cửa.
Ông chủ quán từ nãy đến giờ luôn điềm tĩnh, cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt.
“Đứng lại!”
“Cô bé! Mau thả con trai tôi xuống!”
Tôi quay đầu nhìn ông ta.
“Chẳng phải chú nói, trong quán này thứ gì cũng được sao?”
Chú ta giật nhẹ khoé mắt:
“Nó đâu phải đồ vật!”
Tôi lại nhìn về phía anh đẹp trai đang đứng bên cạnh, giọng nghiêm túc:
“Ảnh nói chú không phải là đồ tốt đấy.”
Chú: “…”
Gương mặt anh bartender thoáng ngẩn ra, rồi không nhịn được mà bật cười.
“Em đúng là…”
Chưa để anh nói hết câu, tôi đã vòng tay lại kéo anh ra ngoài luôn.
Sau lưng vang lên tiếng la thất thanh của Linh Linh:
“Vãi! Cái này cũng được á?!”
4
Tôi thề là tôi không hề uống say.
Chủ yếu là bởi vì… tôi biết anh bartender đó là ai.
Anh ấy là học bá nổi tiếng hồi cấp ba – Tống Trầm.
Cũng là người tôi từng thầm thích suốt gần ba năm…
Gió lạnh bên ngoài tạt thẳng vào mặt khiến đầu óc tôi tỉnh hẳn.
Nhiệt từ lòng bàn tay truyền tới lúc này bỗng trở nên nóng bỏng khó chịu.
Tôi lập tức buông tay.
“Xin… xin…”
Tống Trầm nhướng mày:
“Xin ôm?”
Tôi:
“Lỗi.”
Tôi lén nhìn anh một cái, rồi vội vàng chuyển ánh mắt đi.
Mười ly cocktail không làm mặt tôi biến sắc, giờ lại chẳng kiềm được mà đỏ bừng hết cả mặt.
Trong mắt anh, tôi chắc hẳn là đứa con gái say rượu điên khùng mất rồi.
Chết tiệt.
Hơi vội vàng quá.
Hồi cấp ba tôi đã nghe nói gia cảnh anh ấy không được êm ấm, ba mẹ ly dị từ nhỏ.
Lẽ ra năm nay anh phải vừa tốt nghiệp đại học xong.
Vậy mà… sao lại đi làm bartender ở đây?
Còn… gọi cái ông già kia là ba?!
Thật sự là… quá tội.
Tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn kéo anh ra khỏi đó.
Quán bar thì lộn xộn, tôi thấy một người như Tống Trầm không nên ở trong môi trường đó.
Hiện tại, tôi với anh đứng nhìn nhau, không khí có phần gượng gạo.
Đang lúng túng thì bỗng có người từ trong bar chạy ra.
Người đó vừa thấy chúng tôi liền mắt sáng rỡ.
“Cô ơi!”
Anh ta chạy tới:
“Bạn cô tên Cố Linh đúng không?”
Tôi gật đầu:
“Phải.”
Anh ta nói:
“Cô ấy vừa mới nốc liền một hơi mười ly cocktail, rồi nhất quyết kéo ông chủ quán đòi ‘mang về’!”
Tôi: “…”
Tống Trầm quay sang nhìn tôi:
“Lâm Tinh, bạn em định… làm mẹ nuôi của anh?”
Tôi không nói gì, quay đầu chạy ngược vào trong.
Tôi biết rõ tửu lượng của Linh Linh – ba ly là hết đát rồi.
5
Khi tôi lao vào quán, Linh Linh đang ôm chặt tay chú chủ quán không buông.
Tống Trầm bước đến bên tôi, chỉ tay về phía chú kia:
“Đó là ba nuôi của tôi – Ngụy Kiều Sinh.”
Tôi gật đầu:
“Biết rồi.”
Chúng tôi đứng đây bình yên thì bên kia đã gà bay chó sủa.
“Cô bé! Mau xuống khỏi người tôi!”
Ngụy Kiều Sinh gầm lên, vẻ phong độ trước đó sắp sụp đổ đến nơi.
Mặt Linh Linh đỏ bừng, rõ ràng đã say khướt.
Cô nàng vừa lắc đầu vừa ôm chặt tay ông chú kia không nhả:
“Không! Chính chú nói trong quán có gì cũng được lấy!”
Câu nói này vừa thốt ra, mọi ánh mắt trong quán lại đổ dồn về phía tôi.
Dù sao… tôi cũng vừa “xách” một bartender ra khỏi đây mà.
Ngụy Kiều Sinh cũng nhìn thấy tôi.
“Này cô gì đó! Mau kéo bạn cô đi cho tôi nhờ!”
Tôi lập tức bật chế độ hành động, lao lên như tên bắn.
Lợi dụng lúc Linh Linh không để ý, tôi lôi thẳng cô nàng khỏi người ông chú.
Sau đó, không quay đầu lại, tôi vác Linh Linh lên vai chạy một mạch.
Xấu hổ muốn độn thổ.
Hôm nay hai đứa tôi chẳng khác gì đang biểu diễn “lộ thiên” giữa đám đông.
Tôi lôi theo Linh Linh – người không còn tỉnh táo – chạy trối chết khỏi hiện trường.
Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi liếc lại một cái.
“Đào Yêu Bar.”
Ha.
Cái tên quá hợp cảnh.
Được rồi, sau này đừng hòng thấy tôi quay lại.
Cái nơi đau lòng chết tiệt này.
6
Vừa chạy ra khỏi quán, tôi đã lờ mờ cảm thấy có người đuổi theo sau.
Nhưng lúc này tôi đã mệt bở hơi tai, mặt đỏ gay, răng nghiến lợi, trông như thể mới bị đánh cho một trận nhừ tử.
Tôi cắn răng nuốt nốt hơi tàn cuối cùng, lôi Linh Linh chạy trối chết khỏi hiện trường.
Vác được nó về đến nhà, tôi gục hẳn xuống nền, hết hơi, tê liệt hoàn toàn.
Linh Linh ngủ say như chết.
Cả căn phòng dần rơi vào yên tĩnh.
Lúc này tôi mới có thể bình tĩnh tua lại toàn bộ diễn biến tối nay trong đầu.
Tôi không ngờ sẽ gặp lại Tống Trầm trong tình cảnh oái oăm đến vậy. Mà nghĩ đến đây, tôi lại nhớ về lần đầu tiên gặp anh ấy…
Năm đó, tụi tôi mới vào lớp 10.
“Lâm Tinh, em lên bảng giải giúp cô bài này!”
Tôi đang mơ màng nghĩ vớ vẩn thì bị cô giáo gọi thẳng tên, không kịp trở tay.
Cả người tôi giật bắn.
Ngôi trường này là tôi vượt chỉ tiêu mới đậu vào được.
Thầy cô giảng nhanh, bài lại khó, tôi vốn đã hơi đuối rồi. Giờ bị gọi lên bảng làm bài, tôi càng hoảng loạn.
Cả lớp im phăng phắc, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn tôi.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tôi nhìn bài ba lần mà không hiểu nổi đang hỏi cái gì.
“Lâm Tinh? Làm đi nào, bài này đâu có khó.” – cô giáo thúc giục.
Tôi: …
“Thưa cô.”
Một giọng nam trong trẻo vang lên từ cửa lớp.
Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn lại.
Một nam sinh gầy cao đứng ở cửa lớp, ngược sáng nên không nhìn rõ mặt.
“Cô Trương, em đến lấy bài kiểm tra của lớp mình.”
Sắc mặt lạnh như băng của cô giáo lập tức tan chảy:
“Tống Trầm à, đợi cô chút, cô để quên ở phòng giáo viên.”
Tôi bừng tỉnh.
Thì ra, đó chính là Tống Trầm.
Học bá đứng đầu khối vừa mới vào trường.
Cô giáo vội vã rời khỏi lớp, tôi vẫn đứng trên bảng, quay đầu nhìn anh.
Bên dưới, các bạn bắt đầu rì rầm trò chuyện, không ai để ý tới tụi tôi nữa.
Tống Trầm bước lại gần vài bước, ngẩng đầu nhìn bảng, rồi quay sang tôi.
“Không làm được à?”
Tôi gật đầu thật thà:
“Ừ, không biết làm.”
Anh chỉ vào một biểu thức trong đề bài:
“Áp dụng công thức biến đổi thử xem?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi luống cuống gật đầu, quay lại nhìn đề rồi bắt đầu suy nghĩ.
Thật ra lúc đó tôi chỉ có hai suy nghĩ:
Một là — người đâu mà đẹp trai dữ.
Hai là — công thức biến đổi là cái quái gì ấy nhỉ?
May mà cuối cùng tôi cũng viết ra được lời giải.
Tôi chẳng nhớ nổi mình đã giải bài như thế nào.
Chỉ nhớ… một người tên là Tống Trầm.
Và sau đó, ngày nào cũng nhớ.
Ba năm.
Thật khờ.
Thật nhỏ nhen.
Tôi không ngờ, da mặt Linh Linh còn dày hơn cả tôi.
“Mày đi với tao lần nữa đi.”
Tôi lắc đầu:
“Mặt tao giờ không còn chỗ để mất nữa đâu.”
Linh Linh:
“Cái chú đó đúng là kiểu người tao đắm luôn, bỏ qua thì tiếc chết!”
Cô nàng nói đã điều tra kỹ rồi.
Ngụy Kiều Sinh tuy gọi là “ba nuôi” của Tống Trầm, nhưng thực ra tuổi cũng không quá lớn.
Năm nay mới 37, hơn cô nàng có tám tuổi.
Bây giờ Linh Linh chẳng khác gì con thiêu thân, biết rõ là lửa mà vẫn lao vào.
Còn tôi thì không.
Tôi còn yêu đời.
Thấy tôi mềm không được, cứng không xong, Linh Linh cũng không ép nữa, một mình quay lại quán bar.
Tôi gọi với theo:
“Nhớ là đừng uống rượu!”
Mười phút sau…