Chương 2
6
Tôi bị câu “vãi chưởng” của cô ấy làm cho giật mình cả người!
Nếu không phải tôi thấy địa chỉ nhận hàng là “cô Liễu”, thì tôi còn tưởng người trong cuộc là cô ấy mất rồi.
Tôi nhíu mày.
“Cậu đừng có suốt ngày văng tục nữa, cũng chỉ có chồng cậu mới chịu đựng nổi cậu…”
Cô ấy lập tức tiếp lời.
“Chứ không giống chồng cậu, lão Lâm, đúng không? Không chịu nổi chút nào, ha?”
Tôi thấy lòng mình chùng xuống.
“Không đâu, Sâm Cầm, dạo này lão Lâm cũng liên tục văng tục, tớ nghĩ chắc hắn ngoại tình rồi.”
Cô ấy đột ngột ngừng tay lại, ngỡ ngàng nhìn tôi.
“Không thể nào?
“Cậu nói chồng tớ là lão Thẩm ngoại tình thì tớ còn tin được, chứ lão Lâm là người đàng hoàng nghiêm túc như vậy, còn là giáo sư nữa, cả thế giới đàn ông có ngoại tình hết thì hắn cũng không đâu!
“Chẳng lẽ là hắn dính tới học trò của mình?
“Không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mấy cô sinh viên trẻ?”
Tôi lắc đầu.
“Nếu là sinh viên thì tớ còn thấy không có gì ngạc nhiên, đằng này rất có thể lại là một cô gái làm trong ngành giải trí.”
“Cô ta từng đến nhà mượn bao cao su bị tớ bắt gặp.”
“Nhưng mà cô ta thực sự rất xinh đẹp, không chỉ ngoại hình xuất sắc, dáng người khiến người ta nghẹt thở, mà cách nói chuyện còn khiêu gợi thẳng thừng, khó mà cưỡng lại được.
“Rõ ràng là hai người ở hai thế giới khác nhau, mà lại va vào nhau, cậu nghĩ thử xem chồng tớ bình thường tiếp xúc với toàn là người kiểu gì? Đã bao giờ gặp được một người phụ nữ cởi mở như vậy chưa?”
“Dù tớ không muốn thừa nhận, cũng thấy buồn nôn.”
“Nhưng tớ phải thừa nhận, một người phụ nữ hấp dẫn như vậy đứng ngay trước mặt, đàn ông rất khó giữ lòng.”
Sâm Cầm tức đến bật cười.
“Ê, cậu còn ngồi đó mà phân tích được hả? Cậu phải nhớ là người đang ngoại tình là chồng của cậu đấy?”
“Sao cậu có thể bình tĩnh đến vậy?”
Tôi nhìn cô ấy, mắt đỏ hoe.
Vì tôi đã run rẩy, đã khóc rồi.
“Tớ nghĩ thông rồi, nếu cuộc hôn nhân này đã bẩn rồi, tình cảm giữa tụi tớ cũng bẩn rồi…
“Vậy thì tớ không cần nữa, Sâm Cầm.”
7
Cô ấy lập tức ôm lấy tôi, dỗ dành:
“Được được, đừng khóc, không cần thì thôi, cậu yên tâm, tớ sẽ ở bên cậu!”
“Nào, giờ tớ đi đánh hắn cho cậu!”
Cô nói xong kéo tôi hùng hổ định lao ra ngoài.
Tôi ngăn cô lại.
“Sâm Cầm, giờ tớ không phải định đánh hắn một trận cho hả giận nữa.
“Tớ muốn ly hôn.”
“Tớ không thể đánh rắn động cỏ, tớ phải thu thập chứng cứ để ly hôn.”
Cô ấy khựng lại, quay đầu nhìn tôi.
“Ưng Dung, cậu luôn dựa dẫm vào lão Lâm, chuyện này ai cũng thấy được, cậu thật sự nỡ ly hôn à?”
Tôi do dự vài giây.
Rồi vẫn gật đầu.
“Thật sự, tớ đã quyết rồi.
“Tớ không muốn vì hắn mà tiếp tục làm khổ bản thân.
“Khi tớ cố gắng chôn vùi bản năng của mình để làm người vợ mẫu mực, thì hắn lại trở thành kiểu người mà trước đây tớ từng khao khát nhất.
“Mà lại là vì một người đàn bà khác.
“Hơn nữa, hắn bây giờ trở thành như vậy, tớ thực sự cảm thấy dơ bẩn.”
Sâm Cầm không khuyên can nữa.
“Được, vậy tớ đi cùng cậu tìm chứng cứ.”
“Cậu có đầu mối gì chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì ngoài địa chỉ mới của người đàn bà đó.”
Cô ấy lại hỏi:
“Vậy tụi mình đến tìm cô ta?”
Tôi lập tức từ chối.
“Không được, đến tìm cô ta bây giờ sẽ khiến mọi chuyện hỏng bét, có khi chẳng thu được gì cả.”
“Đợi tớ về xem lúc nào lão Lâm đến chỗ cô ta, đến lúc đó bám theo là được.”
Sâm Cầm đồng tình.
“Được, cậu cứ nói tớ biết, tớ sẽ đi với cậu.”
Lúc này, WeChat của tôi bất ngờ vang lên.
Là Lâm Thành Khê.
[Ưng Dung, em đi đâu rồi?]
Tôi ngẩng đầu nhìn Sâm Cầm, nhếch môi cười.
“Cậu thấy không, bình thường tớ ra ngoài bao lâu hắn cũng không gọi, không nhắn.”
Hôm nay lại khác hẳn mọi khi.
Sâm Cầm giơ ngón cái với tôi.
“Bảo sao trực giác của cậu chuẩn vậy, thật sự hắn thay đổi nhiều lắm rồi.”
8
Tôi về đến nhà.
Vừa bước vào đã thấy hắn đứng ở phòng khách, trông hơi hoảng hốt.
Thấy vẻ mặt tôi bình thường, hắn mới nhẹ nhõm ra mặt.
“Bình thường em đi đón con, hôm nay sao lại để chị Trương đi?”
Sau đó dò hỏi:
“Em đi đâu vậy?”
Tôi đặt chìa khóa xe xuống, rót cho mình một ly nước, đè nén cảm xúc trong lòng, giả vờ bình tĩnh.
“Anh không thích mùi sầu riêng mà?
“Nên em mang đến nhà Sâm Cầm ăn chung, có gì sao mà anh lo vậy?”
Sắc mặt hắn lại có chút căng thẳng, thấy tôi đang nhìn thì lập tức điều chỉnh lại biểu cảm.
“Ồ, không có gì đâu, em muốn ăn thì ăn thôi, đây là nhà em, sao lại không được ăn sầu riêng chứ?”
“Anh không thích ngửi thật, nhưng anh ở trong phòng làm việc, không ảnh hưởng gì, sau này em cứ ăn thoải mái, không cần đi ra ngoài né tránh, đừng làm như anh cấm em ăn vậy.”
Nói xong, hắn quay về phòng làm việc.
Tôi nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, siết chặt điện thoại trong tay.
Sau khi con trai về, tôi vẫn để chị Trương lo liệu, để cho bản thân có thời gian suy nghĩ, tính bước tiếp theo.
Ngoài việc phải bắt được bằng chứng hai người kia ở cùng nhau, tôi còn phải điều tra tài khoản của hắn để biết có đưa tiền cho ả kia không.
Chắc chắn là có.
Nếu không thì sao cô ta đột nhiên dọn nhà?
Địa chỉ mới đó là thuê hay là mua cũng chưa rõ.
Một nửa tiền của Lâm Thành Khê nằm trong tay tôi, nhưng hắn vẫn còn gần mười triệu.
Chỉ không biết số tiền đó có còn không.
Khó khăn lắm mới đợi đến lúc hắn ngủ say, tôi nhẹ nhàng lấy điện thoại hắn, đi vào nhà vệ sinh.
Lần này tôi không thử lại những mật khẩu cũ nữa, mà nhập luôn ngày cô hàng xóm sang mượn bao cao su.
Không ngờ lại mở được thật!
Trước đây tôi biết mật khẩu của hắn, vậy mà giờ hắn liều lĩnh đổi mật khẩu dù có thể bị tôi phát hiện — xem ra vì ả kia, hắn thật sự dốc lòng.
Tôi mở WeChat, lướt sơ qua thì không thấy gì khả nghi.
Tôi nhập từ khóa “nhớ anh” vào ô tìm kiếm, lập tức hiện lên một đoạn trò chuyện.
Ả đại diện là ảnh đàn ông, giới tính cũng là nam.
Nhưng nội dung trò chuyện thì tuyệt đối không phải giữa hai người đàn ông, toàn là mấy lời gợi dục và ảnh khiêu gợi.
Ảnh chụp một cơ thể ngực lớn, eo thon — chính là cô hàng xóm hôm đó mượn bao cao su!
9
Cô ta tên là Liễu Tiểu.
Tin nhắn gần nhất là từ hôm kia.
Liễu Tiểu năn nỉ Lâm Thành Khê đến với mình.
[Anh ơi, ba ơi, ông chủ ơi, xin anh đến nhìn tiểu nữ một cái đi, tiểu nữ sắp mốc meo rồi, chỉ chờ anh đến “khai phá” thôi~]
[Anh muốn em mặc bộ nào hôm nay?]
[Anh nói bộ nào, em mặc bộ đó!]
【Hình ảnh.jpg】
【Hình ảnh.jpg】
【Hình ảnh.jpg】
Mở ra thì toàn là ảnh đồ ngủ sexy chỉ che được một chút cơ thể!
Lâm Thành Khê đáp:
【Bộ số 2.】
Liễu Tiểu gửi icon cười lén.
[Không ngờ anh lại thích mấy trò kích thích thế nha~]
[Được thôi, anh muốn gì em đều chiều hết~]
[À mà, vợ anh biết anh biến thái vậy không? Lần đầu thấy anh, em còn tưởng anh nghiêm túc đến đáng sợ.]
[Biết anh là giáo sư, em sốc lắm luôn đó!]
[Anh và em đúng là khác biệt một trời một vực, anh như mặt trăng trên cao, khiến em chỉ dám nhìn từ xa.]
[Em cảm thấy bản thân dơ bẩn, nhưng lại muốn nếm thử mặt trăng sạch sẽ như anh là mùi vị gì!]
[Không ngờ em làm được thật, không ngờ dưới lớp vỏ nho nhã đó lại là một con ngựa hoang bất kham khiến em chết đứng!]
[Có lúc em thật muốn để vợ anh thấy bộ mặt thật của anh, chắc chắn sẽ dọa chết bà ta luôn.]
[Em thấy bà ta đúng là một mụ vợ già quê mùa, chắc anh cũng lâu lắm không đụng đến bà ta rồi ha?]
[Thế thì xong rồi, dính phải em rồi, đời này anh sẽ chẳng bao giờ muốn đụng đến bà ta nữa đâu, nếu không là anh sẽ thấy ghê muốn ói luôn ấy, hehe~]
Cách cô ta tỏ tình vừa thô vừa trực tiếp, khiến tôi tức giận đến đỉnh đầu nóng ran!
Cô dụ dỗ thì cứ dụ, sao còn phải đạp lên tôi để quyến rũ? Quá đáng thật sự!
Nhưng Lâm Thành Khê lại tỏ ra rất hưởng thụ.
Dù vậy, cách hắn trả lời vẫn đầy vẻ nho nhã:
“Yêu tinh nhỏ, đời này anh gặp được em là số phận đã định.”
“Em không phải là bùn đất, em là nguồn sống của anh, đừng tự hạ thấp bản thân như vậy.”
“Còn vợ anh, cô ấy là người tốt.”
“Dù chuyện chăn gối không hợp, cảm giác như làm cho có, nhưng dù sao vẫn có tình nghĩa.”
“Đừng nói cô ấy như vậy, nếu không anh sẽ giận.”
“Em là em, cô ấy là cô ấy.”
“Em phải biết, anh có thể điên cùng em, nhưng sẽ không cưới em.”
“Mỗi tháng anh cho tiền, em cứ nhận lấy, lúc anh đến thì tiếp anh cho tốt, mấy chuyện khác đừng xen vào.”
“Nếu không anh sẽ lấy lại nhà, chặn và xoá luôn.”
“Dù sao em cũng không phải người duy nhất.”
10
Đọc đến đây, tôi chết lặng.
Không phải chỉ có Liễu Tiểu một người? Sao có thể như vậy!
Còn ai nữa?
Bị Lâm Thành Khê đe dọa, Liễu Tiểu không dám nhắc đến tôi nữa.
[Được rồi được rồi, em biết rồi mà, bố yêu dấu của em~]
[Nhưng em không thể không nói, dù em không có ý đồ gì, nhưng “chị gái” kia liệu có đảm bảo là cũng như vậy không?]
[Em biết anh chắc chắn không coi trọng em, sẽ không cưới em, nhưng anh có định cưới cô ta không?]
Lâm Thành Khê dường như tức giận, mấy phút sau mới trả lời:
“Em nói đúng, anh sẽ không cưới em.”
“Nhưng đúng là từng nghĩ đến chuyện cưới cô ấy.”
“Vì cô ấy là nốt ruồi son trong tim anh.”
“Anh đã giấu cô ấy rất kỹ.”
“Đừng hỏi nữa, nếu không buổi trưa anh sẽ không đến.”
Liễu Tiểu vội vã xin lỗi.
[Được được, em biết rồi~]
[Dù anh cưới ai, chỉ cần đừng quên em là được.]
[Đồ keo kiệt uống nước lạnh!]
Lâm Thành Khê trả lời:
“Cẩn thận cái mông của em.”
Tôi mờ mịt cầm điện thoại quay lại video.
Lập tức mở mục sao kê tài khoản.
Mắt tôi tối sầm.
Chỉ trong ba tháng gần đây, hắn đã chuyển gần một trăm triệu.
Xem tiếp về trước, có lần hắn từng chi sáu trăm triệu một lần, thêm mấy khoản lặt vặt cộng lại cũng gần trăm triệu nữa.
Số tiền lớn như vậy, không cần đoán cũng biết là mua nhà.
Vậy ra, đây mới là người mà hắn muốn cưới?
Toàn thân tôi lại bắt đầu run rẩy, tay chân lạnh ngắt.
Tôi tưởng hắn chỉ là một lần lầm lỡ, một phút bồng bột — không ngờ còn giấu một người đàn bà khác sâu đến vậy!
Còn tôi thì bị hắn che mắt suốt bấy lâu nay!
Trái tim tôi thực sự tan nát rồi.