Tên truyện: Chồng Tôi Chửi Tục
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 5
________________________________
Chương 1
1
Thấy tôi ngẩn người, Lâm Thành Khê mới chợt nhận ra mình vừa văng tục.
“Vừa nãy bị học trò chọc tức, khiến anh nói năng bừa bãi.”
“Ưng Dung, em không biết đâu, học sinh bây giờ thật sự khó dạy, đứa nào đầu óc cũng nhanh hơn cả anh, đúng là não mới, dùng tốt thật.”
Tôi lại một lần nữa kinh ngạc.
Hắn vậy mà còn biết nói đùa.
Trước đây hắn hoàn toàn không như vậy, lúc nào cũng nghiêm túc đàng hoàng, chẳng bao giờ biết đùa là gì.
Mỗi lần gặp học trò của hắn, thế nào cũng có người lén than phiền với tôi:
“Cô giáo, thầy lúc nào cũng lạnh như tảng đá vậy hả?”
“Bọn em chọc cách nào cũng không cười, lại còn cấm tụi em đùa giỡn nữa, cô làm sao mà chịu được ạ?”
Tôi chỉ đành cười, thay hắn giải vây.
“Vì thầy của các em để dành nụ cười cho cô mà~”
Rồi nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và thông cảm của đám sinh viên.
Bây giờ nhìn lại, người kia đã thay đổi hắn rất nhiều rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.
Chúng tôi đã kết hôn mười lăm năm.
Tôi chưa từng nghĩ chồng mình lại có thể đi ngoại tình.
Dù sao thì hắn có tiền, có địa vị, có danh tiếng, hắn yêu tôi và thương con, bất kể là khía cạnh nào cũng không đến mức khiến hắn phản bội.
Nhưng hiện thực rõ ràng đã cho tôi một cú tát.
Là tôi quá tự tin rồi.
Tôi quên mất rằng một cuộc sống hạnh phúc nếu cứ mãi yên ả như mặt hồ phẳng lặng, ngược lại càng dễ bị khuấy động bởi một viên sỏi nhỏ.
Mà còn là một viên sỏi gây sóng lớn.
Người có thể khiến chồng tôi – một người luôn nghiêm nghị – liên tục văng tục, còn học được cách đùa cợt, trong đầu tôi dần dần hiện rõ hình bóng của cô ta.
Tôi ngày càng chắc chắn, chính là cô hàng xóm kia.
2
Hoàn hồn lại, tôi bình tĩnh mỉm cười.
“Bọn trẻ bây giờ đầu óc nhanh nhạy là đúng rồi, khác hẳn tụi mình ngày xưa, cái gì cũng theo khuôn mẫu, chỉ sợ làm sai chứ chẳng dám nghĩ đến chuyện phá cách hay sáng tạo.”
Lâm Thành Khê ngạc nhiên nhìn tôi.
“Ưng Dung, em ngày càng thấu đáo rồi.”
Tôi tưởng hắn đang khen, ai ngờ câu tiếp theo lại là:
“Nhưng như vậy cũng không hay, sắp thành bà cụ non rồi, vẫn nên giữ tinh thần trẻ trung một chút thì hơn.”
“Không thì nhìn già lắm.”
Đầu tôi như nổ tung.
Hắn đang nói gì vậy?
Đang chê tôi già sao?
Nhưng rõ ràng trước đây khi tôi còn giữ tinh thần trẻ trung, cùng hắn trải nghiệm những điều hợp với giới trẻ, thì hắn nói gì?
“Uống trà sữa là mấy đứa con gái nhỏ mới uống, em bốn mươi mấy tuổi rồi mà còn như con nít.”
“Mấy cái móc khóa dễ thương thế này em treo lên xe anh làm gì, để học sinh anh thấy thì xấu hổ chết.”
“Sao em lại muốn đi hát karaoke, đi bar? Em điên rồi hả? Mấy chỗ đó vừa dơ vừa loạn, sao em lại muốn đi? Còn rủ anh đi nữa!”
“…”
Từ đó trở đi, tôi không còn làm những chuyện đó nữa, chỉ chuyên tâm làm vợ hiền mẹ đảm.
Vậy mà giờ hắn lại nói tôi thế này?
Khi tôi đã trở thành người phụ nữ trầm ổn, ngoan ngoãn như hắn mong muốn, thì chính hắn lại thay đổi!
Nếu như trước đây tôi còn có chút nghi ngờ liệu hắn có ngoại tình thật không, thì giờ đây tôi gần như chắc chắn một trăm phần trăm hắn đã phản bội.
“Lâm Thành Khê, giáo sư Lâm, rốt cuộc là em già đi hay anh sao lại đột nhiên trẻ ra vậy?”
“Dạo này không chỉ tinh thần anh trẻ lại, mà còn biết ăn mặc, cách nói chuyện cũng thay đổi. Sao thế? Đang yêu đương à?”
“Xem ra đối phương chắc là cô gái trẻ ha?”
3
Sắc mặt Lâm Thành Khê lập tức trắng bệch.
“Phương Ưng Dung, em bị điên à? Đầu óc em có vấn đề hả mà nghi ngờ anh?”
“Nói yêu đương gì đó, mình sống với nhau hai mươi năm rồi, em thấy anh giống người ngoại tình sao?”
“Chỉ nói em có hai câu mà đã nghi ngờ anh, anh thấy em điên rồi đấy, mẹ kiếp!”
Lời vừa dứt, hắn vô thức trừng mắt, bịt chặt miệng lại.
Quăng lại một câu “Em đúng là vô lý quá đáng”, rồi vội vã rời khỏi nhà.
Nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, tôi ngã ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt trống rỗng.
Trong đầu toàn là những hình ảnh từ khi tôi gặp hắn năm hai mươi tuổi đến lúc kết hôn.
Hắn trước mặt tôi suốt hai mươi năm luôn điềm tĩnh tự chủ, nho nhã lịch thiệp, vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn.
Giờ còn chê tôi già, mắng tôi điên.
Dù bây giờ hắn chưa ngoại tình, thì cuộc sống này tôi cũng không thể tiếp tục được nữa.
Tôi hối hận vì vừa rồi quá bốc đồng, chưa có bằng chứng mà đã nói ra, có phần đánh rắn động cỏ.
Lấy lại bình tĩnh, tôi bước vào phòng làm việc của hắn, bật máy tính.
Trong lúc chờ máy khởi động, tôi bắt đầu lục soát xung quanh.
Phòng làm việc của hắn ngoài lúc tôi dọn dẹp thì hiếm khi tôi vào.
Đi một vòng vẫn không phát hiện gì, định quay lại xem máy tính thì chợt thấy thứ gì đó kẹp trong cuốn “Lược sử loài người”.
Tim tôi như ngừng đập, tay bắt đầu run rẩy.
Rút cuốn sách ra, trang sách tự động mở ra, một chiếc quần lót ren màu đen hiện rõ trước mắt tôi!
Đầu óc tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ gì.
Thứ này không phải của tôi.
Cũng không thể là của tôi, vì hắn vốn rất phản cảm với kiểu đó.
Tôi nhớ hồi mới cưới, tôi từng xem đồ lót trên mạng, thấy kiểu tương tự, ngại ngùng hỏi hắn:
“Chồng ơi, anh thấy cái này đẹp không? Em mua một cái nhé?”
Khi đó hắn đang đọc sách, chỉ liếc một cái, rồi thản nhiên đáp:
“Mua cái này không thấy xấu hổ à? Trong đầu toàn nghĩ thứ vớ vẩn gì thế?”
“Lỡ để con thấy thì sao?”
Tôi lúc đó đang ngượng, muốn tạo chút bất ngờ lãng mạn cho hắn, không ngờ lại bị mắng một trận.
Dù trong lòng có chút thất vọng, tôi vẫn lặng lẽ tắt trang web, mua hai cái đồ lót cotton đơn giản.
Vậy mà bây giờ thì sao?
Thứ mà hắn từng coi là xấu hổ lại bị kẹp trong cuốn sách hắn yêu thích nhất!
Tôi không ngừng run rẩy, nước mắt cứ thế rơi lã chã.
Lâm Thành Khê, rốt cuộc anh đã bị người ta thay đổi đến mức nào rồi?
4
Tôi run rẩy chụp lại ảnh và quay video, bịt mũi đặt cuốn sách lại chỗ cũ.
Bước tới máy tính thì phát hiện cần mật khẩu.
Tôi thử sinh nhật hắn – sai.
Sinh nhật tôi – cũng sai.
Sinh nhật con trai – vẫn sai.
Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi run run gõ ngày cô hàng xóm sang mượn bao cao su.
Một tiếng “ting” vang lên, máy tính mở ra.
Vào được rồi!
Trái tim tôi như rơi xuống đáy, hồi hộp đến mức hai chân cũng bắt đầu run theo.
Không dám đăng nhập WeChat của hắn, sợ bị phát hiện, tôi chỉ định tìm manh mối trong các thư mục.
Lục tung mọi tập tin, cũng chẳng thấy gì bất thường.
Cho đến khi tôi mở Taobao, phát hiện hắn đã mua rất nhiều món đồ mà trước đây hắn từng cho là xấu hổ, người nhận là “Cô Liễu”.
Tôi dùng điện thoại chụp lại, ghi lại số điện thoại và địa chỉ mới.
Thì ra cô ta đã dọn nhà, bảo sao dạo gần đây tôi không thấy bóng dáng.
Dù chưa dám chắc “Cô Liễu” ấy có phải là cô hàng xóm kia không, nhưng chín phần là đúng.
Bởi vì quá nhiều chi tiết trùng khớp.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động, tôi lập tức tắt máy, cầm khăn lau bụi trên kệ sách.
Quả nhiên, vài giây sau, Lâm Thành Khê với gương mặt căng thẳng đột ngột lao vào phòng làm việc.
“Phương Ưng Dung, em đang làm gì vậy?”
5
Tôi giả vờ ngơ ngác nhìn hắn.
“Có làm gì đâu, đang dọn vệ sinh, anh căng thẳng vậy làm gì?”
Hắn lúc đó mới thấy cái khăn trong tay tôi, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó liền bước nhanh tới chỗ cuốn “Lược sử loài người”, đứng chắn trước nó.
Hắn giơ quả sầu riêng trong tay lên, nở nụ cười:
“Em thích ăn sầu riêng mà, anh mua cho em một quả nè.”
Tim tôi lại trầm xuống.
Tôi đúng là rất thích, nhưng hắn cực kỳ ghét mùi sầu riêng, mỗi lần tôi mua hắn đều né tránh, thậm chí còn ra ngoài để khỏi ngửi.
Lâu dần tôi cũng không ăn nữa.
Vậy mà giờ hắn lại chủ động mua cho tôi một quả.
Tôi không đến mức ngây thơ mà nghĩ hắn đột nhiên yêu tôi trở lại.
Ngược lại, đây chắc chắn là biểu hiện của việc chột dạ.
Nghĩ đến việc chứng cứ còn chưa đủ, tôi đành giả vờ quên mất chuyện cãi nhau, cười tươi đón lấy quả sầu riêng từ tay hắn.
“Cảm ơn anh.”
Hắn nín thở vì mùi sầu riêng, nhăn mặt rồi lập tức nhét vào tay tôi.
“Vậy em ăn trước đi, anh phải chuẩn bị giáo án cho ngày mai.”
Nói xong, hắn vội vã chạy tới máy tính, bật nguồn.
Tôi nhịn cười lạnh, xách sầu riêng ra khỏi phòng làm việc.
Gọi chị Trương tối nay đi đón con giúp, tôi lái xe đến nhà bạn thân.
Sâm Cầm thấy tôi xách sầu riêng xuất hiện trước cửa nhà cô ấy, ngẩn người một lúc.
“Wow, sao cậu biết dạo này tớ thèm sầu riêng, mà còn mang đến tận cửa vậy?”
Tôi không nhịn được trêu lại cô ấy.
“Nhà cậu đâu có thiếu tiền, một quả sầu riêng cũng làm cậu nhớ thương dữ vậy à?”
Cô ấy kéo tôi vào nhà.
“Không thiếu tiền, nhưng đồ miễn phí luôn ngon hơn chứ sao.”
“Sao thế, lại là ông Lâm không cho cậu ăn, nên chạy qua nhà tớ lén ăn à?”
Tôi nhếch mép cười khẩy.
“Là hắn mua cho tớ đó.”
Sâm Cầm trợn mắt há hốc miệng, vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc.
“Vãi chưởng, sao có thể như vậy được?”