Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Người Chồng Tuyệt Vọng

Chương 3

09

Tôi hoàn hồn lại, kéo Ứng Lâm đi nhanh về phía văn phòng.

Trên đường đi, gặp ai tôi cũng chỉ muốn chui đầu vào cổ áo trốn đi.

Ứng Lâm vẫn lặng lẽ đi sau tôi, ánh mắt dõi theo từng cử động né tránh của tôi mà dần dần trở nên ảm đạm.

Cho đến khi tôi đẩy cửa văn phòng ra, Ứng Lâm mới khẽ thở ra một hơi, ánh mắt căng thẳng như dây đàn cuối cùng cũng đứt phựt, anh lập tức túm lấy cổ tay tôi.

Tôi kinh ngạc kêu khẽ một tiếng, bị anh mạnh mẽ kéo vào lòng, ép sát lên ô cửa kính sát đất.

Mặt tôi lạnh toát vì áp lên mặt kính lạnh băng, còn lưng thì nóng rực vì áp vào lồng ngực săn chắc như thiêu đốt của Ứng Lâm.

Cảm giác bị kẹp giữa hai luồng nóng lạnh khiến tôi khó chịu đến mức chỉ biết cắn môi dưới, rên rỉ trong nghẹn ngào.

“Ứng Lâm, anh…!”

Ở độ cao tầng sáu mươi bảy.

Bên ngoài trời đang nổi sấm chớp.

Ánh chớp như nổ tung ngay trước mắt tôi.

Ngay giây tiếp theo.

Một cảm giác lạ lùng từ sau lưng truyền tới.

Ứng Lâm vậy mà dùng răng cắn lấy dây kéo khóa váy của tôi, chậm rãi kéo xuống.

Tiếng kim loại tách rời vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của văn phòng.

Bàn tay lạnh lẽo của Ứng Lâm luồn vào eo tôi, tham lam phủ lên vùng da mẫn cảm.

Khiến toàn thân tôi run bắn lên.

Các ngón chân theo bản năng co quắp rồi duỗi ra.

Gót giày cao gót vô tình cà lên đôi giày da của anh.

Ứng Lâm từ tư thế ngồi xổm chuyển thành quỳ gối, anh quỳ ngay sau lưng tôi, điên cuồng hôn lấy hôn để vùng lưng dưới, giọng khàn khàn, đầy lệch lạc và cuồng loạn.

“Em nhỏ hơn anh năm tuổi, bị thế giới bên ngoài mê hoặc cũng là chuyện bình thường.”

“Anh đã nói rồi, em có đi chơi, có nổi loạn thế nào, anh cũng đều bao dung, có phạm lỗi gì, anh cũng sẽ tha thứ…”

“Bởi vì anh biết, là những gã đàn ông không biết liêm sỉ đó dụ dỗ em, em chỉ nhất thời hồ đồ thôi, cuối cùng em vẫn sẽ trở về với gia đình.”

“Dù em có ý định ly hôn, thì chắc chắn cũng là do chúng xúi giục, đám tiểu tử đó, anh sẽ rảnh tay xử lý từng đứa một, rồi đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo…”

Lúc ấy, ngoài cửa sổ lại có một tia sét chớp sáng.

Trong ánh sáng lóe lên ấy, sự chiếm hữu đỏ ngầu điên cuồng trong mắt Ứng Lâm bị phơi bày trần trụi, anh thì thầm, thấp giọng như đang tự nói với chính mình:

“Nhưng em không nên, thật sự không nên mở miệng đòi ly hôn, em không thể dễ dàng như vậy mà đòi ly hôn, cho dù anh có bao dung đến đâu, Tê Tê, em cũng phải chịu một chút trừng phạt.”

10

Tôi chưa bao giờ thấy Ứng Lâm mất kiểm soát thế này, vừa không hiểu lại vừa sợ hãi.

“Anh đang nói cái gì vậy? Dụ dỗ gì chứ? Anh đang nói gì?”

“Không được! Đừng làm vậy nữa! Ứng Lâm! Đây là văn phòng đó! Mau thả ra!”

“Ưm… đồ khốn! Nếu anh còn thế này, tôi sẽ thật sự ly hôn với anh! Tôi sẽ ly hôn…”

Ứng Lâm khựng lại trong chốc lát, nhưng sau khi nghe thấy lời đe dọa của tôi, anh càng trở nên điên cuồng hơn.

Tôi bị anh ném lên ghế sofa, vừa định giãy giụa ngồi dậy thì đã bị anh hôn xuống.

Một tay anh siết chặt cằm tôi, tay kia nhanh chóng cởi bỏ chiếc sơ mi của mình, nụ hôn vừa sâu vừa thô bạo, lưỡi xông thẳng vào khoang miệng tôi, gần như muốn thọc sâu đến tận cổ họng.

Tôi bị anh thô bạo đến mức toàn thân run rẩy, ngửa đầu ra sau, móng tay hung hăng cào rách vùng thắt lưng rắn chắc không chút mỡ thừa của anh.

Cơn đau sắc nhọn đó, vậy mà Ứng Lâm chẳng thèm nhíu mày lấy một cái.

Cũng chính khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra —

nếu không phải vì anh tự nguyện cưng chiều và bao dung tôi, thì trong tay anh, tôi chẳng khác nào một con gà con nhỏ bé, chỉ cần anh khẽ bóp một cái, tôi lập tức sẽ bị bóp chết.

Tôi cắn mạnh vào vai anh, khóe mắt vì đau mà trào ra những giọt nước mắt sinh lý, dưới bàn tay anh, thân thể tôi mềm nhũn, vặn vẹo không kiểm soát.

Ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, bên trong nhiệt độ không ngừng tăng cao, lý trí tan vỡ, mọi thứ trượt dốc theo hướng không thể miêu tả.

“cộc cộc cộc.”

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vọng tới, rồi là giọng nói xấu hổ của thư ký:

“Xin lỗi Giám đốc Hứa, nhưng chúng ta tới giờ họp rồi…”

Ứng Lâm như bừng tỉnh từ cơn mộng, thở hổn hển ngồi dậy, cơn sóng ngầm cuộn trào trong mắt anh chậm rãi rút đi, thay vào đó là vô tận hối hận và tự trách.

Tôi như rơi xuống từ độ cao hàng ngàn mét, chật vật thở dốc, mắt mờ mịt, môi tê dại, quần áo xộc xệch không ra hình dạng gì.

Ứng Lâm nhìn tôi rất lâu, sau đó quỳ xuống bên sofa, tay run rẩy kéo khóa váy giúp tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc tôi, ánh mắt phủ một lớp nước mờ mịt đầy áy náy.

“Tê Tê, xin lỗi, anh, anh…”

Anh đột nhiên quay đầu, nghẹn ngào phát ra một tiếng nức nở đau đớn, rồi lao ra ngoài cửa.

Tôi không chịu nổi việc anh lại muốn bỏ chạy, loạng choạng đứng dậy định kéo anh lại, kết quả không cẩn thận đụng phải góc bàn.

Chồng tài liệu sáng nay mang theo còn chưa kịp sắp xếp, bị va phải, rơi lả tả xuống sàn.

Ngay giữa đống hỗn độn ấy —

một vật đen bóng trượt ra từ giữa những tờ giấy, nặng nề rơi xuống thảm.

11

Ánh mắt tôi lập tức bị thu hút.

Sau đó nhìn thấy một quyển nhật ký màu đen xa lạ.

Tôi không nhớ mình từng có cuốn sổ này.

Do dự hai giây, tôi cẩn thận lật ra một trang.

Ngay sau đó, nét chữ quen thuộc của Ứng Lâm như một con rắn độc lập tức trườn vào tầm mắt tôi:

“Cô ấy ra ngoài mà không đeo nhẫn cưới, rốt cuộc là vô tình hay cố ý? Tôi dán mắt nhìn tay cô ấy suốt bảy phút, vậy mà vẫn không đủ can đảm để hỏi.”

“Cô ấy lại thả tim cho tên thực tập sinh kia, cô ấy muốn dồn tôi vào chỗ chết sao? Thả tim và hôn môi thì khác gì nhau? Cô ấy cũng muốn hôn thằng nhóc đó sao? Giữa bọn họ đã tiến tới bước nào rồi?”

“Tôi nên hỏi cô ấy sao? Không, không được, lỡ đâu cô ấy đang đợi tôi hỏi để nhân cơ hội dứt khoát ly hôn, rồi đá tôi một cước, tôi không chịu nổi, tôi không thể hỏi, tôi thật sự không thể mất cô ấy…”

“Hình ảnh trong gương của tôi đang mục nát, trở nên xấu xí, khóe mắt đã có nếp nhăn, ngay cả cơ bụng cũng không còn rõ ràng như trước, tôi phải cố gắng hơn nữa, phải làm cho cơ thể mình hoàn hảo hơn, để khi cô ấy chạm vào sẽ không nỡ buông tay.”

“Cuộc chiến giành chính thất xưa nay luôn tàn khốc, tôi phải dùng mọi thủ đoạn đánh bại những kẻ xấu xa muốn cướp cô ấy khỏi tôi.”

“Thật bất lực, thật tuyệt vọng, nhưng tôi đã không còn trẻ, tuổi già sắc tàn, sắc tàn tình cũng nhạt, đây chính là kết cục của tôi, tôi cuối cùng vẫn sẽ bị cô ấy vứt bỏ như một mảnh giẻ rách.”

“Nửa đêm tỉnh giấc từ cơn ác mộng bị ruồng bỏ, tôi cắn chặt gối, không dám phát ra tiếng, sợ đánh thức cô ấy, càng sợ nhìn thấy ánh mắt cô ấy lộ ra sự chán ghét với tôi.”

“Tê Tê, Tê Tê, Tê Tê, vợ của tôi, cô ấy là của tôi, cô ấy không cần nhẫn cưới nữa sao? Vậy có phải cũng không cần tôi nữa không? Cô ấy tháo nhẫn dứt khoát như vậy, liệu lúc vứt bỏ tôi cũng sẽ dứt khoát như thế?”

“Tôi đã đánh giá thấp tên ngu ngốc đó, lại khiến Tê Tê tháo nhẫn cưới, đây là muốn ly hôn sao? Không được, không được, không được…”

“Tê Tê, Tê Tê, Tê Tê…”

Một trang giấy đầy ắp những chữ “Tê Tê”, đập thẳng vào mắt tôi.

Hình như tôi vừa phát hiện ra một bí mật nho nhỏ của Ứng Lâm.

Tôi dụi mắt không dám tin, lúc này mới nhận ra lưng mình đã cứng đờ, tay phải run lên không kiểm soát nổi.

Tất cả những hành động kỳ lạ của Ứng Lâm trong mấy ngày qua hiện lên rõ ràng trước mắt tôi, như từng tấm slide chiếu sáng lấp lánh.

Mỗi ngày đều đúng mười giờ tối tập gym trước camera, cố tình phô ra cơ bụng ướt át và đường nét người cá rõ rệt.

Đang cùng xem: 11 bạn đọc / Dấu chân để lại: 34,631 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙