“Chị gái ác độc” bỗng hóa người hiền!

Chương 2

Tôi hét lên:

“Em bị dị ứng dâu tây đó!”

Cô bật cười:

“Chị đừng đùa, sao em có thể dị ứng dâu tây chứ!”

Tôi vừa bấm gọi 120 xong thì Thẩm Mộng ngã gục.

Cùng lúc đó, đạn mạc bùng nổ khắp màn hình.

【Chị gái ơi chị……】

【Hạ Ninh: Làm ơn, ông trời hãy phân rõ trắng đen! Tôi không phải chị gái độc ác!】

【Bảo sao Thẩm Mộng luôn nhớ rằng mình chưa từng ăn dâu tây, thì ra mỗi lần ăn xong là ngất, rồi quên hết!】

【Thẩm·mất trí nhớ·háu ăn·Mộng, thứ gì cũng dám ăn.】

【Hạ Ninh: Cho tôi thêm ít đậu phộng nữa đi.】

【Ai đó mau trả lại công bằng cho Hạ Ninh đáng thương, cô ấy chẳng hề độc ác chút nào!】

【Thẩm Mộng chỉ nhớ những tổn thương mình nhận từ gia đình, chẳng hề nhớ những tổn thương chính cô ta gây ra.】

【Nếu Thẩm Mộng bị dị ứng dâu tây, vậy tại sao mẹ cô ta vẫn mua dâu tây? Không phải chính mẹ cô ấy mới là người thiên vị Hạ Ninh sao?】

6

Hiện trường rối như canh hẹ.

May mà xe cứu thương đến rất nhanh.

Thẩm Mộng một lần nữa mở mắt, nhìn thấy mẹ và tôi trong phòng bệnh, ngơ ngác hỏi:

“Mẹ, chị, sao em lại ở đây?”

“Chẳng phải em đang quay chương trình sao?”

Tôi và mẹ nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đọc được chung một biểu cảm: cạn lời.

Từ khi Thẩm Mộng ba tuổi được chẩn đoán dị ứng dâu tây, mẹ đã không bao giờ mua dâu nữa.

Năm lớp hai tiểu học, có lần tôi thèm dâu quá, liền năn nỉ mẹ mua một ký. Đợi cô ta ra ngoài chơi với bạn, tôi lén trốn vào phòng, định ăn một mình cho đã.

Ai ngờ cô ta quay lại, nhân lúc tôi lơ là liền cướp lấy một quả chạy mất, và thế là lại tự ăn đến mức phải nhập viện.

Lúc ấy, phản ứng sau khi tỉnh của cô ta y chang hôm nay: hoàn toàn không nhớ gì.

Chúng tôi đã cảnh cáo Thẩm Mộng vô số lần không được ăn dâu tây. Tưởng đâu cô ta nhớ rồi, ai ngờ điều cô ta ghi nhớ lại là: mẹ không cho mình ăn dâu, chỉ cho tôi ăn.

Tôi đeo ốp điện thoại có dòng chữ “Tôi bị dị ứng dâu tây” lên điện thoại của cô ta, và bật video lặp lại cảnh cô ta nghiêm giọng tranh cãi rằng mẹ thiên vị không cho cô ta ăn dâu.

Thẩm Mộng xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.

Mẹ nhéo má cô ta, nghiến răng:

“Còn dám nói mẹ thiên vị nữa à? Nhớ lại xem hồi nhỏ mày làm ra cái chuyện gì. Nếu mẹ mà thiên vị chị mày, thì mày bị vứt đi từ lâu rồi!”

Thẩm Mộng chắp tay, làm bộ đáng yêu năn nỉ:

“Ôi đấng sinh thành xinh đẹp cao quý và người chị thiên thần của con, đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi~”

“Tạm tha cho lần này.”

7

Ba ngày sau, tôi và Thẩm Mộng mới trở lại homestay.

Vì tới khá sớm nên mọi người vẫn chưa thức dậy.

Tôi vào bếp luộc ít trứng và bắp, rửa rau sạch sẽ, chuẩn bị làm sandwich.

Phía sau bỗng vang lên một giọng nói đầy ngạc nhiên:

“Các cô về rồi à?”

Tôi xoay người, đụng trúng lồng ngực của Thời Tự.

Mũi tôi thoáng ngửi thấy hương sữa tắm dịu nhẹ.

Thời Tự lùi một bước: “Xin lỗi.”

“Không sao.”

Tôi lịch sự hỏi: “Tôi có luộc bắp với trứng, anh có muốn ăn không?”

Anh ngừng lại vài giây: “Tôi muốn ăn sandwich trứng và bacon chị làm, được không?”

Tôi tưởng Thời Tự sẽ từ chối, không ngờ anh ta chẳng khách sáo chút nào.

Tôi ngẩn ra, theo phản xạ buột miệng: “Hả?”

“Thôi bỏ đi, thật ra tôi cũng không thèm ăn lắm.”

Nói rồi anh quay người, sải bước rời khỏi bếp.

Tôi cứ tưởng giờ còn sớm, sẽ không ai thấy tôi với Thời Tự.

Ai ngờ vừa bưng bữa sáng ra khỏi bếp, vô tình liếc lên màn hình lớn, đã thấy đạn mạc lăn như thác đổ:

【Cái nhìn về Hạ Ninh thay đổi rồi đó! Cô ấy thật sự rất dễ thương. Trời ơi, sáng ra mở mắt đã có người dọn bữa sáng sẵn sàng cho mình, tôi sẽ yêu cô ấy cả đời mất thôi!】

【Tôi vừa tua lại trailer tập trước, Thẩm Mộng rõ ràng chỉ đùa thôi mà. Những người luôn thấy người khác ác là do trong lòng họ vốn đã độc.】

【Những người nói Hạ Ninh ác độc, nhà họ chắc không có chị em.】

【Cười chết mất, còn có người bảo Thẩm Mộng nên cắt đứt quan hệ với gia đình nữa cơ.】

【Bị hiểu lầm là định mệnh của những kẻ biết biểu đạt.】

【Thẩm Mộng mang nỗi đau ra kể như chuyện cười, các người không nhìn ra sao, còn thấy buồn cười ở chỗ nào?】

Có người bênh vực tôi rồi!

Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Wow, sandwich!”

Ôn Trúc từ lầu hai bước xuống, reo lên một tiếng, cầm sandwich cắn một miếng.

“Cái đó là tôi—” định nói “để dành cho Thẩm Mộng”, nhưng mấy chữ đó nghẹn lại nơi cổ họng.

Ngay giây tiếp theo, Ôn Trúc đột nhiên cúi người, nôn ra.

“Có trứng à?!”

Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi không thể tin nổi:

“Tại sao lại bỏ trứng vào sandwich? Chị định hại ch.ết tôi à?!”

8

【Đỉnh cao thật sự, “chị gái ác độc” giờ diễn cũng không thèm diễn nữa, sao cô ta không đi ch.ết đi cho rồi.】

【Còn dám dựng hình tượng “người hiền lành”? Tôi cạn lời.】

【Mắt mũi của mấy người là để thở à? Không thấy rõ ràng là Ôn Trúc tự cầm sandwich lên ăn sao? Ăn xong còn lật mặt đổ lỗi, Hạ Ninh đúng là họa từ trên trời rơi xuống.】

【Bạn ở trên, bớt nói vài câu đi, chuyện này đủ khiến người ta phải ch.ết đấy.】

“Tôi—”

Ôn Trúc ngắt lời tôi, ra vẻ rộng lượng nói:

“Tôi không phải kiểu người hay chấp nhặt. Chị chỉ cần xin lỗi tôi một câu, chuyện này coi như bỏ qua.”

Thời Tự bỗng từ góc nào đó xuất hiện, giọng lạnh như băng liếc Ôn Trúc:

“Tôi đề nghị chị nên hiến làn da mặt này cho Bộ Quốc phòng, dày đến mức đạn pháo cũng chẳng xuyên nổi.”

“Cái sandwich đó là Hạ Ninh làm riêng cho em gái cô ấy. Chị không hỏi han gì đã cầm lên ăn, ăn xong còn đổ vấy ngược lại, buồn cười thật đấy.”

Ánh mắt Ôn Trúc dao động, lắp bắp:

“Tôi… tôi tưởng đó là của tổ chương trình chuẩn bị.”

Thời Tự khẽ cười khẩy, ánh mắt dừng trên cái sandwich trong tay cô ta:

“Mấy hôm nay tổ chương trình từng chuẩn bị bữa sáng ngày nào chưa?”

“Với lại, chị vừa mới hỏi ‘tại sao Hạ Ninh lại bỏ trứng vào sandwich’, chứng tỏ chị biết rõ ai làm cái sandwich đó. Hai bán cầu não của chị đang đấu nhau à?”

Mặt Ôn Trúc trắng bệch:

“Tôi…”

Vạn Khê lập tức nhảy vào hòa giải:

“Bỏ đi bỏ đi, chắc cô ấy cũng không cố ý đâu.”

Đúng lúc này, đạo diễn lên tiếng ngắt mạch căng thẳng:

“Mỗi người bốc một lá thăm, bên trong là địa điểm làm việc sáng nay. Mỗi nhóm hai người. Số tiền kiếm được sẽ quyết định tối nay các bạn được ăn đại tiệc hay cháo trắng.”

Tôi rút trúng… quán cà phê.

Sắc mặt tôi lập tức cứng lại.

Tôi đâu có biết vẽ latte art đâu!

Ôn Trúc liếc sang lá thăm của tôi, nhỏ giọng:

“Muốn đổi với tôi không? Tôi trúng đi hái chè.”

Tôi nhìn cô ta đầy nghi ngờ:

“Thật hả?”

“Dĩ nhiên là thật! Coi như tôi bù đắp vì chuyện vừa rồi nha~”

Tôi vui vẻ gật đầu:

“Được, tôi đổi.”

Khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ “nhặt phân bò”, tôi chết đứng tại chỗ.

Bị gài rồi!

Tôi nhíu mày, hừ khẽ một tiếng.

Trong khi cư dân mạng đang chờ đợi tôi nổi cơn tam bành thì lại bất ngờ choáng váng:

【Cái quái gì vậy? Khác hoàn toàn với tưởng tượng của tôi. Hạ Ninh không phải “chị gái độc ác” sao?!】

【Không phải cô ấy nên mắng Ôn Trúc vài câu rồi từ chối đổi à? Bị lừa làm nhặt phân bò mà chỉ hừ một tiếng, định dùng sự đáng yêu để gi.ết chết chúng tôi à?!】

【Hạ Ninh không nhìn ra ánh mắt tính toán của Ôn Trúc sao?】

【Chị gái độc ác giờ hóa “hiền thục tỷ tỷ” rồi hả?!】

【Ai nói Hạ Ninh ác độc chứ? Cô ấy hiền quá trời luôn.】

【Cảm xúc Hạ Ninh ổn định như vậy, muốn yêu quá đi! (ngậm hoa hồng xuất hiện) Chào buổi sáng vợ yêu, không biết em có bằng lòng… (bị gai đâm vào miệng) (vội vàng rút lui)】

Ôn Trúc chớp chớp mắt, đáy mắt ngân ngấn nước, nhìn tôi vô tội:

“Chị giận à?”

“Xin lỗi nha, em chỉ muốn đùa một chút thôi.”

So với pha cà phê, tôi thà đi nhặt phân bò còn hơn.

Ít ra, tôi biết cách nhặt!

“Tôi không giận, như vậy cũng được mà.”

Thẩm Mộng hào hứng chen vào:

“Chị ơi, em muốn đi nhặt phân bò, đổi với em đi, em trúng hái chè!”

“Em làm được không đó?”

Cô ta hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia tự tin:

“Xem thường em đấy à?”

【Ôn Trúc đừng “trà” nữa, nếu cô nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cả nước sẽ có nước để pha trà Long Tỉnh luôn đó.】

【Chị gái ác độc thật sự là ai, mọi người nhìn ra rồi chứ? Ôn Trúc không muốn đi nhặt phân bò nên lừa Hạ Ninh đổi, biết rõ người ta hiền lành mà còn giả vờ xin lỗi. Đúng là vừa ngốc vừa “trà” vừa tệ.】

【Câu nói của cô ta y chang mấy quân sư thời Tam Quốc ấy, tên là… Trà Cát Lượng.】

【Hạ Ninh, binh của chị tới rồi đây, mời chị lùi lại phía sau, tôi xem ai dám nói chị ác độc!】

【Thích quá trời luôn! Tình chị em này đáng yêu ghê, cả hai đều là bảo bối hết!】

Lúc ra cửa, tôi thấy Thẩm Mộng và Ôn Trúc cùng ngồi chung một xe.

Hai người này… từ lúc nào thành một đội vậy?

Tôi lo lắng nhìn bóng lưng Thẩm Mộng, không biết cô ta có bị Ôn Trúc bắt nạt không nữa.

Đang cùng xem: 18 bạn đọc / Dấu chân để lại: 31,798 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙