Chị em tốt

Tên truyện: Chị em tốt
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 3
________________________________

Chương 1

**Chương 1**

“Chị dâu ngửi thử xem, lão Lục đặc biệt mang từ Thái về cho tôi đấy, tinh dầu hoa hồng đó, nghe nói dùng xong có thể trẻ ra vài tuổi. Để không phụ lòng anh em, tôi ngày nào cũng bôi cả.”

“Lão Lục, nói thật đi, mấy ông đàn ông như các anh có phải đều thích kiểu phụ nữ ngực to đầu óc rỗng tuếch như chị dâu không? Yên tâm, mai tôi chọn vài bộ đồ ngủ gợi cảm cho anh, đảm bảo anh ‘ch/ết’ trên người chị dâu luôn.”

Khách khứa đông nên tôi không tiện nổi giận, chỉ cố giữ giọng bình thản:

“Tiểu Thúy, cất áo ngực đi. Mùi tinh dầu nồng quá, trẻ con ngửi nhiều không tốt.”

Không ngờ Lục Cảnh Nghiêm lại xua tay:

“Trời, có gì đâu. Tiểu Viễn là đàn ông con trai, phải nuôi cho mạnh mẽ, chứ đâu thể nâng như nâng trứng được.”

“Chị dâu đúng là làm quá. Ngày xưa tôi với lão Lục còn mặc quần thủng đáy, lấy nước tiểu chơi bùn đất mà có sao đâu. Chị cứ bao bọc kiểu này, cẩn thận thằng bé lớn lên thành con trai bám váy mẹ đấy.”

Thấy tôi sa sầm mặt, mấy người bạn khác vội xoa dịu:

“Chị dâu đừng giận, Tiểu Thúy với bọn tôi chơi từ nhỏ, chẳng ai coi nó là con gái cả.”

Lục Cảnh Nghiêm còn vòng tay ôm tôi, dịu giọng:

“Đúng rồi, đều là anh em thôi, nó chỉ đùa thôi mà. Vợ à, hôm nay là ngày vui, đừng giận nữa.”

Nghe vậy, mặt Tô Thúy lập tức biến sắc, cô ta bấu lấy mép quần của Lục Cảnh Nghiêm, giật mạnh:

“Tôi đúng là mù mắt, mới coi anh là anh em chí cốt. Ai ngờ anh chỉ biết vì đàn bà mà quên huynh đệ.”

Tôi cố kìm giận. Dù sao tiệc thôi nôi chỉ có một lần, con trai mới là quan trọng nhất.

Khi phần bốc đồ bắt đầu, Tiểu Viễn bò trên bàn, mắt láo liên.

Vừa định với tay lấy bàn tính vàng, Tô Thúy lại rút áo ngực ra, lắc lắc như chọc chó:

“Chụt chụt chụt, lại đây bốc cái này đi! Sau này đảm bảo giống y cha, biết hưởng lạc tình thú!”

Tiểu Viễn bị làm rối, quả nhiên bò về phía Tô Thúy.

Tôi vừa định ngăn lại thì những lời tiếp theo của Tô Thúy khiến tôi sững người.

“Chị dâu có biết không? Lần đầu hai người thuê phòng, lão Lục còn là thằng ngố chẳng biết cái gì. Phòng là tôi đặt, bao là tôi mua, đến cả tư thế cũng là tôi dạy. Thế nào, tôi làm anh em chí cốt có tận tình chưa?”

**Chương 2**

Tôi vốn đã biết Lục Cảnh Nghiêm có một “chị em chí cốt” như thế.

Tôi chỉ nghĩ cô ta là kiểu giả trai thôi, nào ngờ lại là một “trà xanh nam tính”!

Khi tôi còn đang sững người, Tiểu Viễn đã bò qua, nắm trúng dây áo ngực.

Không ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.

Tô Thúy đấm vai Lục Cảnh Nghiêm, bật cười:

“Đúng là cha nào con nấy, hai cha con mấy người cái điệu bộ vừa háo sắc vừa ngượng ngùng, giống hệt nhau!”

“Chị dâu, tôi kể cho chị nghe chuyện xấu hổ của lão Lục nhé. Hồi nhỏ anh ta lỡ thấy tôi thay đồ, mặt đỏ như mông khỉ, còn chảy cả m/áu mũi. Thế mà vẫn giả vờ nói bị nóng trong người.”

Lục Cảnh Nghiêm cười, búng trán cô ta:

“Cút đi! Cái đầu cô to quá che hết tầm nhìn, tôi còn chẳng phân biệt được mặt trước mặt sau nữa kìa!”

Tô Thúy thấy Tiểu Viễn đỏ mặt, lập tức rút điện thoại:

“Tiểu Viễn nhìn vào ống kính nào, để dì Thúy quay cho con video hài đầu đời nhé.”

“Xem này, mặt xanh như Đậu Nhĩ Đôn cướp ngựa vua, đỏ như Quan Công đánh Trường Sa! Hahaha, buồn cười ch/ết mất!”

Trong chốc lát, mặt Tiểu Viễn đã gần tím tái.

Rõ ràng con không chịu nổi mùi tinh dầu hoa hồng này!

Mắt tôi nóng lên, vừa định ôm con đi thì Lục Cảnh Nghiêm đã cười híp mắt chặn lại:

“Vợ à, em căng thẳng quá rồi. Nhìn con đáng yêu chưa. Để Tô Thúy quay đi, nó là hotgirl mạng đấy, biết đâu con trai mình lại nổi tiếng.”

Đám bạn cũng hùa theo:

“Đúng đó, nếu clip nổi, còn có thể để Tiểu Thúy mượn cháu vài lần, biết đâu thằng bé thành hot kid. Hai vợ chồng các người cứ nằm nhà mà đếm tiền.”

Tôi tức run người, ôm Tiểu Viễn dỗ dành.

Tô Thúy lại bĩu môi:

“Hứ, chuyện nhỏ xíu mà làm như động trời. Con trai ho vài tiếng thì sao, nuôi yếu ớt thế này sau này được tích sự gì?”

Lục Cảnh Nghiêm vẫn hời hợt, còn đưa tay chọc má con:

“Đừng hoảng, chắc Tiểu Viễn chỉ bị sặc nước dãi thôi.”

Anh ta quay sang nhìn Tô Thúy:

“Tiểu Thúy, thôi vừa thôi, đừng lấy áo ngực ra trêu trẻ con nữa. Kẻo vợ tôi cằn nhằn đấy.”

Tô Thúy khoanh tay, cười nửa miệng:

“Biết anh bao nhiêu năm, đây là lần đầu tôi thấy anh sợ vợ. Trước mặt bao nhiêu anh em, để vợ dằn mặt thế này.”

“Tôi thấy chị dâu làm quá rồi. Sinh một đứa nhỏ mà coi như đánh trận. Không trách mấy tháng nay anh ngày nào cũng tăng ca, chẳng dám về nhà. Đến cuối cùng còn phải nhờ tôi nấu canh bồi bổ cho. Lão Lục, anh đúng là rước tổ tông về nhà rồi.”

Khách khứa bắt đầu xì xào:

“Có phải Giang Tuyết bị tr/ầm c/ảm sau sinh không? Sao cứ gây chuyện với Tô Thúy mãi thế.”

“Tôi là đồng nghiệp của Lục Cảnh Nghiêm, dạo này công ty rảnh lắm, mà ngày nào anh ta cũng không chịu về. Thì ra ở nhà có sư tử Hà Đông.”

“Tô Thúy đúng là bạn tốt, tôi còn thấy cô ấy thường xuyên mang cơm tới công ty cho lão Lục. Ban đầu tôi tưởng họ là vợ chồng cơ.”

“Xem ra Giang Tuyết ngoài cho con bú thì chẳng làm được gì, chẳng khác nào bảo mẫu.”

“Chị dâu à, chẳng lẽ chị không ưa tôi, cũng không thích quà tôi tặng, nên cố tình làm tôi mất mặt? Phụ nữ đúng là tâm cơ, không như tụi anh em bọn tôi, có gì nói thẳng.”

Tôi tức đến bật cười, giao Tiểu Viễn cho bảo mẫu, rồi kéo tai Lục Cảnh Nghiêm lôi thẳng vào phòng ngủ.

**Chương 3**

“Giang Tuyết, em quá đáng lắm rồi! Trước mặt bao nhiêu người, em không để anh chút thể diện nào à?”

Tôi xoay cổ tay, chát!

Cái t/át đầu tiên là cho Lục Cảnh Nghiêm và con “trà xanh nam tính” kia, dám lả lơi ngay trong tiệc thôi nôi của con, suýt làm hỏng cả buổi.

Lục Cảnh Nghiêm hốt hoảng:

“Giang Tuyết! Em đi/ên rồi à!”

Tôi vung tay, chát!

Cái t/át thứ hai là cho việc anh ta để Tô Thúy lấy áo ngực trêu chọc con, khiến thằng bé thở không ra hơi.

Lục Cảnh Nghiêm trố mắt:

“Họ nói không sai, em đúng là phù thủy!”

Tôi dồn hết sức, chát!

Cái t/át thứ ba là cho chính tôi, hận bản thân mù mắt nhìn sai người.

Trên mặt anh ta in rõ ba vệt đỏ.

“Lục Cảnh Nghiêm, đừng quên, ngày đó tôi chọn cưới anh chỉ vì anh ngoan ngoãn.”

Tôi ném cho anh ta hộp phấn và kem che khuyết điểm:

“Che cái mặt đi. Tôi không như anh, chẳng bao giờ để chồng mất mặt giữa đám đông.”

“Còn nữa, quản lại ‘chị em chí cốt’ của anh. Tôi không muốn mấy nghi lễ còn lại thành trò hề.”

Lục Cảnh Nghiêm chặn tôi:

“Tại sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiến răng:

“Tại sao tôi nhìn thấu sự mờ ám giữa hai người?”

“Lúc tôi đi khám, cô ta mặt dày đòi đi theo, còn ngồi ghế sau, duỗi chân lên hỏi anh xem có hôi không.”

“Tiểu Viễn vừa sinh, cô ta bảo thằng bé giống mình, còn đòi làm cha đỡ đầu.”

“Khi tôi ở cữ, cô ta mặc trần truồng trong chiếc sơ mi trắng của anh, lượn lờ trước mặt tôi.”

Lục Cảnh Nghiêm lắp bắp:

“Chúng tôi là bạn thân nhiều năm… tình nghĩa như anh em…”

Tôi bật cười khẩy:

“Phụ nữ chỉ là quần áo? Thế nên anh mới công khai làm nhục tôi à? Hai người còn thiếu mỗi việc lăn ra trước mặt mọi người nữa thôi.”

Những cái chạm quá giới hạn, những cuộc gọi đêm khuya, những câu nói ám muội, tất cả như gai nhọn cắm vào tim tôi.

Vậy mà anh ta còn bảo tôi đừng làm loạn.

Tôi nhắm mắt, đập cửa bỏ đi.

Lễ bốc đồ của con không thể hỏng.

Anh trai không ở bên, tôi buộc phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho con.

Báo bình an cho gia đình xong, tôi chuẩn bị lược, khóa bình an và mực đỏ, đúng giờ quay lại sảnh tiệc.

Tô Thúy liếc tôi, mắt đỏ hoe.

Chỉ nhìn ống tay áo ướt nhẹp của Lục Cảnh Nghiêm, tôi biết cô ta vừa lau nước mắt lên đó.

Tôi chẳng buồn quan tâm, chỉ tập trung hoàn tất nghi lễ.

Nghi thức chải tóc, đeo khóa bình an đều diễn ra suôn sẻ.

Nhìn Tô Thúy không dám gây chuyện nữa, tôi mới thở phào.

Đang cùng xem: 13 bạn đọc / Dấu chân để lại: 35,578 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙