Chương 4
Liên tiếp mấy đêm, dây đỏ, xiềng xích, vòng cổ.
Ban ngày giữ lễ nghi đoan chính bao nhiêu, thì đêm đến lại càng cuồng nhiệt buông thả bấy nhiêu.
Hại ta mỗi lần gặp hắn là mặt nóng như thiêu.
Hôm ấy, ta trỗi lên tâm địa xấu xa, đuổi lão thái y chuyên thay thuốc cho hắn đi.
Tay xách hòm thuốc vào phòng, lại vừa hay bắt gặp hắn đang cởi trần, để lộ tấm lưng rắn chắc, bờ vai rộng lớn, cơ bắp săn chắc, từng đường nét rõ ràng, eo thon gọn, sống lưng tạo thành hình tam giác ngược mạnh mẽ mà đẹp đẽ.
Trên lưng, vai và tay hắn chằng chịt những vết sẹo do đao kiếm để lại. Đặc biệt có một vết dài xéo từ bả vai xuống lưng, lớp da non vừa mọc còn đỏ tươi, trông vô cùng kinh tâm động phách.
Nghe tiếng bước chân, hắn không quay lại, chỉ khẽ hỏi:
“Công chúa đến rồi. Thần đỡ hơn nhiều rồi.”
Ta nín thở, cố kìm nén cảm xúc nơi đầu ngón tay, rất nhẹ, rất chậm chạm lên vết sẹo kia.
“Vết này… là bị thương thế nào?”
Hắn giật mình quay phắt lại, thấy là ta thì lập tức đứng thẳng, vội vàng kéo áo khoác lên.
Bị ta ngăn lại.
Ta từ từ ép hắn lui về phía giường, thấy hắn không đường nào thoái lui, trong lòng vui sướng, nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc, nhón chân tiến gần.
“Ninh Hoài, chúng ta… từng gặp nhau rồi, phải không?”
Ánh sáng trong mắt hắn chợt tối đi.
“Đoản đao… ô kim đoản đao.”
Hắn không nói gì thêm nữa, môi mím chặt, lông mi rậm rạp rũ xuống, che giấu cảm xúc.
Ta muốn ép hỏi tiếp, bèn choàng tay qua cổ hắn, cúi đầu nhẹ chạm môi.
Là nụ hôn đầu tiên bên ngoài mộng cảnh.
Mềm mại, ngọt ngào, không chút dục niệm.
Không một lời báo trước, cổ tay ta bị giữ lấy, cả người bị đẩy ngược xuống giường, hắn siết chặt ta bằng cả cơ thể.
Ta nhắm mắt, tim đập thình thịch, cứ tưởng hắn muốn hôn.
Lại nghe hắn gằn từng tiếng, như phải ép từng chữ ra khỏi cổ họng.
“Công chúa, xin… xin đừng quyến rũ ta.”
“……”
Đồ ngốc!
Ta giận đến mức đá hắn khỏi giường, mặt đỏ bừng bừng, tức tối ôm đoản đao ô kim rời đi.
8
Ta mãi vẫn chẳng thể nhớ nổi, rốt cuộc là khi nào ta và thanh đoản đao kia có mối dây liên hệ.
Vào mộng, mang theo vô số nghi vấn muốn hỏi Ninh Hoài.
Nhưng đêm xuân mộng mị, ánh nến đỏ rơi từng giọt, tình ý đậm sâu.
Hắn dùng băng vải quấn quanh tay, rồi tấm vải trắng đáng lẽ dùng cho thương tích lại được nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt ta, ánh sáng mờ mịt dần chuyển thành bóng tối lay động.
Ánh trăng rối loạn hóa thành ánh tuyết dịu lạnh.
Những cảm giác khác liền bị phóng đại đến tột cùng, khiến ta chẳng thể trốn tránh.
Chỉ bởi cổ tay đã bị băng vải quấn chặt từng vòng từng vòng.
Tới khi yên tĩnh trở lại…
Ninh Hoài đưa tay, ôm lấy ta như ôm một vũng tuyết tan, đặt ngồi trên đùi mình.
Hắn tựa như mang chút u sầu, hôn lên người ta không ngớt.
Mắt ta ươn ướt, chẳng phân rõ là lệ của ta rơi hay là mồ hôi hắn nhỏ xuống, chỉ thấy buồn ngủ rũ rượi.
Cho đến khi nụ hôn kia lại trở nên bá đạo, chất giọng khàn khàn ấm nóng thì thầm nơi tai.
“Muốn giấu nàng đi.”
“Không ai được nhìn.”
Ta chợt tỉnh táo hơn đôi chút, bỏ qua mọi thắc mắc, vỗ vỗ lồng ngực hắn ướt mồ hôi.
“Đoản đao, nói ta nghe, nó là gì?”
May thay, trong mộng hắn không còn kiềm nén, vẫn chịu nghe lời ta.
Hắn dừng lại, ôm eo ta, nhấc nhẹ lên, thì thầm:
“Khánh Khánh, khi xưa, nàng từng cứu một đứa bé ăn mày sắp chết rét trong gió tuyết…”
…
Ta mang đoản đao đến tìm hoàng huynh, vô tình gặp cả phụ hoàng đang cùng huynh thưởng trà.
Thấy ta đến, hai nam tử một lớn một nhỏ, đều tuấn mỹ vô song, đồng loạt vẫy tay gọi ta.
“Sao đoản đao này lại quay về tay muội rồi?”
Hoàng huynh nghi hoặc, ngắm nghía mãi không buông.
Mắt ta sáng rỡ, níu tay huynh, nài nỉ kể hết cho bằng được, không sót một chữ.
Huynh kể:
“Năm muội năm tuổi, huynh tặng muội thanh đoản đao này làm lễ sinh thần. Muội thấy nó xấu xí, giận dỗi ném luôn khỏi xe ngựa, chẳng ngờ trúng đầu một tiểu ăn mày đang xin ăn bên đường, đập cho ngất xỉu. Muội bị dọa khóc ầm lên.
“Lúc đó ai dỗ cũng không chịu đi, cứ nhất quyết đợi thằng bé tỉnh lại. Còn cởi áo khoác ấm của mình đắp cho nó, dặn phải đưa nó về nhà.
“Giờ nhớ lại… chẳng biết sau đó nó ra sao.”
Ta còn đang ngây người, thì phụ hoàng chậm rãi lên tiếng:
“Ngày xuân săn, người giở trò khiến ngựa nổi điên đã bị tra ra. Không ngờ lại là Ninh Viễn Chi – tên công tử nhìn bề ngoài nho nhã đàng hoàng kia.
“Con trai trưởng hãm hại con trai thứ, truyền ra ngoài đúng là chuyện nhục nhã.
“Hoàng huynh con bày mưu, bảo Ninh lão ở Lễ bộ cũng đã già nua hồ đồ rồi, nên cáo lão hồi hương, nghỉ ngơi sớm là hơn.
“Còn nha đầu Lục Ngạc trong cung của con, cũng đến tuổi nên ra ngoài, vậy thì gả cho Ninh Viễn Chi, xem như thành toàn cho bọn họ.”
Đến lúc này, ta mới sực nhớ, mấy hôm nay mải lo cho Ninh Hoài, đã bỏ quên chuyện hai kẻ kia.
Ngân Châu từng bẩm lại, Ninh Viễn Chi là kẻ chủ động tiếp cận Lục Ngạc, moi móc từ nàng ta sở thích của ta, rồi ngụy trang bản thân thành hình mẫu lý tưởng.
Không trách phụ hoàng nhìn lầm.
Giờ đã có phụ hoàng và hoàng huynh thay ta lo liệu, ta cũng chẳng buồn can thiệp, bèn ôm đoản đao, đi tìm Ninh Hoài.
Ta muốn nói với hắn — ta đã nhớ ra rồi.
Trong căn phòng rộng lớn, nam nhân cao lớn hơi khom người, kẻ từng tung hoành nơi sa trường, lúc này lại cầm kim thêu hoa trên tấm hồng y tân nương.
Không biết hắn học bao lâu, mới thêu ra được đôi uyên ương quấn cổ trông cũng ra hình dáng.
Nghe thấy tiếng cửa nhẹ mở, Ninh Hoài run tay, kim chích trúng đầu ngón, rỉ ra một giọt máu đỏ.
Hắn lặng lẽ giấu tay ra sau lưng.
“Công chúa.”
Ta đưa đoản đao ra trước mặt, lắc lắc như sắp ném vào lòng hắn.
“Ta nhớ hết rồi.”
Hắn theo phản xạ vươn tay đỡ lấy.
Chính trong lúc ấy, ta nhìn thấy vết máu rướm nơi ngón tay hắn.
Ta liếc sang hồng y, lại nhìn hắn, bỗng hiểu ra.
Ai lại đích thân thêu áo cưới cho tân nương?
Quá đỗi… đáng yêu.
Ta nâng tay hắn lên, nhẹ thổi lên vết thương, trách khẽ:
“Ngươi yêu ta đến tận xương tủy, còn tự tay may áo cưới, vậy mà lại tránh né ta, khiến ta đau lòng.”
Giọng Ninh Hoài chợt thấp xuống, đôi mày kiếm sắc lạnh cũng ẩn hiện vài phần u buồn.
“Công chúa xem thần là ân nhân, mới cho thần làm phò mã… Thần không muốn cưỡng ép người.”
Ta hoang mang nhìn hắn.
Hắn khẽ thở dài, chậm rãi nói rõ.
Hóa ra khi còn mê man, hắn từng vô thức nghe được cuộc trò chuyện giữa ta và phụ hoàng, lờ mờ nghe thấy những câu như “Ninh Viễn Chi”, “có ơn”… nên sinh hiểu lầm.
Khó trách trong mộng thì cuồng nhiệt, ngoài đời lại chẳng dám chạm vào ta.
Hắn cũng vừa nhận ra, ta thật sự cảm nhận được những gì hắn mơ.
Vậy thì những đêm trước…
Ta không cho phép hắn lạnh nhạt, ta muốn ngọn lửa cuồng nhiệt ấy chỉ vì ta mà rực cháy, quấn lấy ta không buông.
“Ninh Hoài.”
Ta dịu dàng hôn hắn, kéo cổ áo, đè hắn ngồi xuống ghế.
…
Ngân Châu vừa bước vào, đã tinh mắt phát hiện môi ta hồng rực, áo của Ninh Hoài thì ướt một mảng.
Ta cúi đầu, cảm thấy hơi khô miệng, liền gọi:
“Ngân Châu, rót trà.”
Ngân Châu cười hí hửng:
“Phò mã có uống trà không ạ?”
Hắn vuốt ngón tay, yết hầu khẽ chuyển động.
“Ừm… miệng khô.”
9
Đầu thu, ngày đại hôn của ta và Ninh Hoài, khắp kinh thành tưng bừng mừng rỡ.
Mười dặm hồng trang, đoàn xe rước dâu vòng quanh thành ba lượt, mãi đến gần giờ lành mới dừng trước phủ công chúa.
Tiếng pháo nổ vang, trong tiếng cười vui rộn rã, Ninh Hoài đỡ lấy ta, cùng ta bước lên thảm đỏ rắc kim chỉ.
“Khánh Khánh.”
Hắn khẽ gọi tên ta, dặn ta ngoan ngoãn chờ trong tân phòng.
Ta nghĩ, đêm nay yến tiệc tất nhiên kéo dài lê thê, chắc phải đến sau ba tuần rượu mới đợi được phò mã của ta quay về.
Vừa nghĩ, ta vừa tháo chiếc phượng quan nặng nề xuống, lại nới cổ áo váy cưới đang siết chặt, chuẩn bị thay bộ y phục thoải mái hơn.
Ninh Hoài vừa khéo đẩy cửa bước vào, bắt gặp cảnh ta đang cởi áo lót.
Chỉ còn lớp áo mỏng ôm sát thân thể, che không hết những đường cong đầy đặn. Ta sững người, hắn đã sải bước tới, ôm bổng lấy ta, hai bước đã đến trước bàn.
Theo nghi lễ, phải uống hợp cẩn tửu — hắn vẫn nhớ.
Cánh tay Ninh Hoài vẫn đỡ dưới đầu gối ta, không hề lơi lỏng. Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ thắm của ta, nếm lấy hương rượu.
Nhưng với người đã khao khát từ lâu như hắn, thế là chưa đủ — hoàn toàn chưa đủ.
Đầu lưỡi tê dại bởi men cay, ánh nến lay động trong gió.
…
Ta nức nở, run rẩy.
“Là… là chuông…”
Nam nhân khàn giọng đáp, rồi hỏi:
“Ở đâu?”
Ta xấu hổ đến mức muốn cắn hắn, nhưng lại bị hắn ngậm lấy môi.
“Vô sỉ…”
Thế là, ta bị hắn quấn lấy, chẳng còn lối lui.
Trăng khuya hòa vào ánh sao lấp lánh, ánh bạc loang loáng phủ khắp bậu cửa.
Nhân gian ca khúc.
Ngoại truyện – Ninh Hoài
Năm bảy tuổi, trận ôn dịch đã cướp mất mẹ Ninh Hoài.
Từ khi sinh ra, mẹ hắn không còn hát xướng nơi thanh lâu nữa, ngày đêm vùi đầu thêu thùa cho tiệm vải, chỉ mong nuôi nổi một đứa con nhỏ còn chưa biết nói.
Nhưng nghèo đói là căn bệnh chết người của những kẻ cùng khổ.
Ngày mẹ mất, trong nhà chẳng góp đủ tiền mua quan tài. Một bà lão hàng xóm tốt bụng ném qua tường cho hắn một chiếc chăn rách.
Ninh Hoài dùng chăn cũ rách bươm ấy, bọc lấy thân thể mẹ đã tắt thở, chôn mẹ dưới một gốc cây nhỏ.
Hắn không thể tiếp tục mang theo mẹ.
Hắn phải đến kinh thành tìm cha – kẻ đã bỏ lại mẹ hắn, cũng bỏ lại chính hắn.
Hắn chỉ biết phụ thân họ Ninh, là đại quan chốn kinh thành.
Nhưng một trận tuyết sớm hơn mọi năm suýt giết chết hắn.
Mắt dần nhắm lại, thân thể run rẩy, hắn nghĩ: “Chắc… ta sẽ chết vào hôm nay thôi.”
Tiếc là, chẳng thể được chôn cùng mẫu thân.
Giữa lúc ý thức mờ dần, một cú đập mạnh kéo hắn tỉnh lại.
Máu trên trán hắn tuôn không ngớt, vẫn còn ấm.
Một đám người ăn mặc sang trọng vây quanh, hoảng hốt hỏi tên hắn.
Hắn hé miệng, nhưng chẳng còn sức đáp lời.
Trước lúc ngất đi, hắn chỉ nhìn rõ một nhóc con tròn vo như cục tuyết, đang khóc mà van xin hắn đừng chết.
…Được.
Dường như hắn tỉnh lại mấy lần, mỗi lần đều thấy cục tuyết nhỏ ấy vỗ má hắn, hỏi nhà hắn ở đâu.
Thân thể bị đói rét hành hạ chưa kịp hồi phục, Ninh Hoài yếu ớt lắc đầu, rồi lại hôn mê.
Đến khi hoàn toàn tỉnh dậy, hắn đã được đưa đến Ninh phủ, trong tay còn thêm một thanh đoản đao ô kim.
Không nghi ngờ gì — gương mặt hắn có đến năm sáu phần giống Ninh lão gia.
Từ đó, Ninh Hoài có một cái gọi là “gia đình”, dù người trong nhà chẳng ai thực lòng yêu thương hắn.
Không cần tra hỏi, đích mẫu sinh ra đích tử – huynh cùng cha khác mẹ của hắn – Ninh Viễn Chi, đã ngạo mạn tới cảnh cáo hắn:
“Đừng tưởng vì được công chúa An Dương để mắt mà có thể hóa gà thành phượng.”
Ninh Hoài khẽ cười nhạt, đầy chế giễu.
Hắn chưa từng muốn quấy rầy nàng – thiếu nữ cao cao tại thượng kia, tựa mây trời xa vợi.
Nhiều năm mai phục, cuối cùng hắn cũng chớp được cơ hội. Loạn binh phương Nam nổi lên, hắn lập tức tòng quân.
Trước lúc xuất chinh, hắn từng từ xa nhìn thấy công chúa An Dương một lần.
Trong yến tiệc, nàng vận cung trang đỏ thẫm, dung mạo khuynh thành, má hồng môi say, phong tình vô hạn.
Chỉ một ánh nhìn — đã khiến lòng hắn hỗn loạn.
Những năm tháng rời kinh, trải qua bao lần trọng thương, cận kề cái chết, hắn vẫn luôn giữ chặt đoản đao áp nơi ngực.
Cảm giác như bên trong đó là hơi ấm duy nhất, níu hắn lại giữa cõi sinh tử.
Hắn phải sống.
Sống để quay về bên nàng — như mãnh thú tìm về hang ổ, mới dám an lòng mà nhắm mắt.
Chỉ cần…
Chỉ cần được nàng hôn thêm một lần nữa, dù sống hay chết, hắn cũng cam lòng.
An Dương, An Dương… đợi ta. Đừng gả cho ai khác.
Toàn văn hoàn.