Chàng Là Gió, Ta Là Mộng

Chương 3

6

Vừa chạy tới mép bãi săn định quay ngựa trở về, thế cục bất ngờ đổi biến.

Con ngựa dưới thân Ninh Hoài bỗng phát cuồng.

Nó bắt đầu lồng lên, liên tục lắc đầu hí vang, rồi điên loạn tung vó vượt khỏi hàng rào, lao thẳng vào rừng rậm.

Tất cả xảy ra quá nhanh, đám Cấm vệ quân quanh trường săn không kịp trở tay.

Con ngựa điên cuồng ấy lôi theo cả ta lẫn Ninh Hoài, xông thẳng vào khu rừng tối mịt.

Lần đầu cưỡi ngựa, lại gặp biến cố thế này, cả người ta hoảng loạn đến tay chân lạnh toát, nhưng vẫn còn nhớ lời hắn dặn — phải giữ chặt dây cương.

“Công chúa, đừng sợ!”

Tiếng nam nhân lạnh như sắt vang lên từ phía trước. Hắn gắng sức khống chế con ngựa đang phát điên, nhưng vô ích.

Con vật kia đã quyết tâm hất văng hắn xuống.

Thấy thế, Ninh Hoài liền rút trường đao bên hông, tay kia nắm chặt sợi dây mảnh giữa hai ngựa đang chực đứt đoạn, rồi nhún người nhảy lên, dứt khoát đáp xuống phía sau lưng ta.

Ngay lập tức, bàn tay cầm đao vung xuống, chặt đứt dây nối.

Con ngựa điên cứ thế lao vút đi xa.

Bên tai chỉ còn tiếng gió rít từng hồi, cùng hơi thở nặng nề áp sát của nam nhân phía sau.

Ta vẫn chưa hoàn hồn, đến khi tỉnh táo lại thì nước mắt đã ướt nhòe mi.

Thấy ta cắn răng rơi lệ, Ninh Hoài kéo mạnh dây cương, cho ngựa dừng lại.

Do lực kéo, hai tay hắn vòng qua eo ta, do dự một chút, rồi đầu ngón tay lặng lẽ lau giọt lệ còn vương nơi gò má.

“Thần vô dụng, khiến công chúa kinh hãi.”

Vẫn là kiểu điềm tĩnh ít lời, ngay cả lời an ủi cũng chẳng biết nói cho trọn.

Mà trong mộng, sao hắn lại cứ quấn quýt lấy ta chẳng rời? Ta bỗng cảm thấy bực tức.

Bỗng nghe hắn nói khẽ:

“Công chúa cứ việc trút giận lên thần, thần tuyệt đối không phản kháng.”

Thật là… đồ ngốc đáng giận!

Ta vừa bật cười vừa rơi lệ, phản bác theo phản xạ:

“Ngươi cứng đến mức tay ta còn đau kia kìa.”

Không khí thoáng lặng vài nhịp.

Cả ta và hắn lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra câu nói vừa rồi mang theo bao nhiêu mập mờ khó nói.

Mặt đỏ tai hồng.

Một người vụng về ôm mặt, người kia lúng túng ho nhẹ một tiếng.

Trước đó chưa để ý, giờ mới nhận ra do ngựa phi quá gấp, da thịt phía trong đùi ta đã nóng ran, rát bỏng, e rằng không thể cưỡi ngựa tiếp.

Ninh Hoài dịu dàng đỡ ta xuống ngựa, đưa tới một nơi râm mát để nghỉ chân.

Xuân thảo rì rào, nhánh cây xanh đan ngang che mất gần hết ánh nắng.

Ta len lén nới lỏng kỵ trang.

Tiếng suối róc rách, tiếng chim thánh thót, che lấp tiếng y phục sột soạt.

Nam nhân kia ngồi quay lưng lại ta, ôm lấy trường đao.

Lưỡi đao đặt ngang cánh tay, đầu đao hướng xuống, một vũ khí sắc bén mà qua tay hắn lại tựa như thú dữ được thuần hóa.

Nếu không nhìn thấy vành tai đỏ bừng của hắn, thật khiến người ta tưởng hắn trầm tĩnh như hồ nước lặng.

Cơn đau nơi đùi vẫn âm ỉ, nhưng giờ đã xế chiều, nếu còn không ra khỏi khu rừng này thì sợ rằng sẽ không tìm được lối về.

Ta gắng sức chống người dậy, vừa toan gọi Ninh Hoài thì đã thấy hắn nhíu chặt mày, xách đao bước đến.

“Nơi này có mùi máu.”

Hắn nói nhanh.

Có lẽ nhờ rèn giũa nơi chiến trường, bản năng với nguy hiểm của hắn cực kỳ nhạy bén. Một tay cầm chặt chuôi đao, không dám lơ là, tay còn lại đỡ lấy ta, nhấc bổng lên vai.

Dựa lên người hắn, ta mơ hồ trèo lên một nhánh cây không quá cao, bị bầu không khí khẩn trương xung quanh ảnh hưởng, bất giác cũng nín thở.

Bụi cỏ lay động, bóng cây lay lắt, một con gấu đen to gần bằng người đang rón rén tiến lại gần, ánh mắt lập lòe hàn quang.

Là con gấu mới thức dậy sau kỳ đông miên, ra ngoài kiếm ăn.

Ninh Hoài trầm giọng:

“Đừng xuống. Nếu sợ… hãy nhắm mắt lại.”

Trường đao trong tay hắn rút khỏi vỏ, lưỡi đao lóe tuyết quang, hàn ý sắc lạnh.

Gấu hoang sức mạnh khủng khiếp, nhưng Ninh Hoài còn nhanh hơn.

Nam nhân đã trải qua vô số lần cận kề cái chết ấy, phản xạ bén như loài sói hoang, né tránh cú vồ hung tợn nhắm vào ngực, uốn mình lăn sang bên, trong tích tắc ấy liền phản công bằng một nhát đao chính xác.

Ba nhát chém, trúng một nhát chí mạng.

Thanh đao sắc lẹm ấy đâm xuyên bụng dưới của con gấu, máu đen phun trào, bắn cả lên lông mày hắn.

Ninh Hoài chẳng buồn lau, lợi dụng lúc gấu rú lên đau đớn, tung một cú đá vào chân sau nó, rồi rút đao chém ngang cổ gáy.

Con thú biết mình khó toàn mạng, điên cuồng phản kháng, cắn chặt lấy hông hắn, nhưng ngay lập tức bị hắn hạ đao lần cuối, nghiền nát xương cổ.

Nam nhân đầy máu hất văng xác con thú đang hấp hối, thân thể loạng choạng, khụy xuống đất.

Hắn chống tay, cả lưng ướt đẫm, hơi thở dồn dập, phập phồng nơi ngực.

Nhưng ánh mắt hắn, khi gắng sức nhìn về phía ta, vẫn sáng rực khiến lòng ta thổn thức.

Tựa như đang chìm trong một giấc mộng đen tối mà ngọt ngào, hắn mỉm cười với ta, khàn giọng gọi:

“Không sao rồi.

“Khánh Khánh, đến bên ta.”

Một ngày ngắn ngủi, hỷ nộ bi ai nối nhau cuộn đến. Ta lảo đảo lao về phía Ninh Hoài.

Cởi áo ngoài ra, vết thương nơi hông hắn sâu đến tận xương, máu chảy không ngừng, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Cấm vệ quân tất sẽ tìm đến sớm thôi.

Ta cố gắng giữ bình tĩnh, tay run rẩy gỡ chiếc túi thơm đeo bên hông, dùng mũi đao nhuốm máu rạch ra, rắc xuống mấy nhúm dược thảo đã khô.

Mẫu hậu yêu hương liệu, tự tay làm túi thơm cho ta, bên trong có để mấy vị thuốc.

Ta chẳng rõ hiệu quả, vẫn cắn nát rồi nhai, nhả ra thảo mạt, cẩn thận đắp lên miệng vết thương.

Vì sợ hãi, nước mắt lặng lẽ rơi.

Từng giọt lệ nóng hổi rơi lên mu bàn tay Ninh Hoài, hắn chẳng hề thấy đau, mắt không rời lấy ta.

Chỉ là không còn sức để lau nước mắt cho ta nữa rồi.

Ta nấc nghẹn, hỏi hắn:

“Ngươi… sẽ chết sao?”

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng vẫn còn hơi thở:

“Không. Vì nàng, bao nhiêu lần ta cũng sẽ sống tiếp.”

Ta không hiểu, định hỏi, nhưng lại nhớ có người từng nói, trước lúc rời khỏi nhân thế, lòng sẽ dấy lên rất nhiều tâm nguyện chưa kịp tỏ. Ta sợ hắn nói hết lời cuối cùng, bèn thôi.

Cứ để dành cho những ngày sau.

Từ xa truyền đến tiếng người hốt hoảng, vó ngựa dồn dập, thấp thoáng ánh lửa.

Ta đứng dậy, dốc hết sức hô to:

“Ta ở đây!”

7

Vết thương của Ninh Hoài, không nặng, nhưng cũng chẳng nhẹ.

Dù sao cũng phải tĩnh dưỡng một hai tháng.

Khi người hầu của Ninh phủ đến tiếp nhận hắn, ta ngồi khoanh chân trên ghế mềm, vừa ăn hạt dưa vừa lạnh mặt nói:

“Đếm cho rõ xem dưới đất có bao nhiêu vỏ dưa rồi hãy đi.”

Thấy sắc mặt ta âm trầm, lại không cho tiếp nhận người, kẻ ngu đến đâu cũng hiểu được dụng ý, chỉ đành tiu nghỉu rút lui.

Ta giữ nam nhân đang hôn mê ấy lại trong Phượng Dương Cung.

Phụ hoàng lắc đầu, phản đối:

“Chuyện này chẳng hợp lễ nghi.”

Ta ngẫm nghĩ, khẽ cười ranh mãnh:

“Con thích hắn. Muốn hắn làm phò mã của con.”

Phụ hoàng cũng cười, cười như hồ ly thành tinh:

“Chuẩn.”

Trên đường trở về Phượng Dương Cung, ta bỗng ngộ ra một điều:

Gừng, quả nhiên càng già càng cay.

Cứ thế, hôn sự được định đoạt.

Một đạo thánh chỉ tức tốc đưa đến Ninh phủ, nghe thái giám tuyên chỉ kể lại, sắc mặt Ninh lão gia đen sì như đáy nồi.

Ninh Hoài tỉnh lại trong một buổi chiều xuân mưa bay lất phất.

Ngân Châu đã thắp đèn, ta chống cằm, nửa nằm nửa ngồi trên giường, chăm chú đọc thoại bản.

Đọc đến đoạn gay cấn, bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ chân ta, khiến ta giật thót, suýt nữa làm rách cả sách.

“Công chúa…”

Giọng hắn vẫn còn yếu, chau mày nhìn đôi bàn chân trần trắng nõn của ta, ánh mắt nghiêm túc:

“Sẽ nhiễm lạnh mất.”

Ta ngoan ngoãn co ngón chân lại, rút chân vào trong chăn.

Là chăn của hắn.

Ngón chân vô tình lướt qua bên đùi hắn, lập tức bắp đùi cứng như sắt kia siết lại, căng như dây cung.

Ninh Hoài cứng đờ, nhắm chặt mắt, không dám nhìn ta.

Ta bật cười, ngón tay chọc lên ngực hắn, xoa xoa như nhào bột, cảm giác quả thật rất thích.

“Phò mã, sao lại không dám nhìn ta?”

Hắn lúc này mới mở mắt, nhưng lại ngẩn người, dường như đang nhấm lại hai chữ “phò mã” vừa thoát ra từ miệng ta.

Một lúc sau, hắn cất lời, giọng khàn đặc:

“Sợ… đây là mộng.”

“Giấc mộng như thế này, ta từng mơ không biết bao nhiêu lần.”

Ánh mắt chúng ta giao nhau, con ngươi hắn khẽ lay động.

Ánh nến ấm áp phản chiếu nơi chân mày, soi ra từng mảnh vụn mong manh khó giấu.

Thì ra, một vị tướng quân uy phong lẫm liệt cũng có những niềm vui thầm lặng như thế.

Ta áp tai lên lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập thình thịch, không nhịn được hỏi:

“Có phải… mỗi ngày ngươi đều mơ thấy ta?”

Hắn khựng lại, đôi mắt đào hoa tràn ngập tình ý, sắc đỏ dâng tận cổ, gắng gượng giữ bình tĩnh.

“Ừ.”

**

Đêm ấy, ta rửa tay đốt hương, vừa mong chờ vừa hồi hộp mà chìm vào giấc mộng.

Hắn hẳn là rất vui mừng, đúng không?

Trong lúc thần trí hỗn loạn, mắt cá chân ta bị hắn siết chặt, khóa lại bằng một chiếc xích lạnh băng.

Ta mơ màng cúi xuống nhìn, nhưng đã bị ngón tay hắn giữ cằm, buộc ta phải ngẩng lên.

Ninh Hoài nhẹ nhàng mà cường thế, hàng mi dài khẽ rung, chẳng nói lời nào.

Lòng ta khẽ rung lên, như thể nhận ra hắn không muốn ta nhìn thấy điều gì.

Thế nhưng khi đôi chân ta lắc nhẹ, tiếng chuông thanh thúy vang lên, không thể che giấu, từng đợt sóng cảm xúc cứ dập dờn nổi lên.

Hắn đặt một nụ hôn lên khóe mắt ta.

Đang cùng xem: 20 bạn đọc / Dấu chân để lại: 34,753 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙