Cắt Đứt Liên Lạc

Chương 2

Không ngờ Cố Yên Yên không chịu đứng lên, còn vừa khóc vừa nói:
“Để em dập đầu xin lỗi chị. Chị đừng trách anh ấy nữa, tất cả là lỗi của em, là em sai…”
Cô ta thật sự cúi đầu dập đầu xuống nền gạch, phát ra từng tiếng “cộp cộp” đau điếng.
Thẩm Áo kéo mạnh cô ta vào lòng mình rồi quay sang tôi, lạnh lùng nói:
“Ôn Tuế, em có thể đừng ép người quá đáng như vậy được không? Cố Yên Yên chỉ là một cô gái từ quê lên, chẳng biết gì cả. Em đừng dùng cái đầu đầy dơ bẩn của mình để suy diễn người khác. Cô ấy đơn thuần, không giống em.”
Bạn cùng phòng của tôi giận quá, “rầm” một tiếng ném đôi đũa xuống bàn.
“Anh kia, đầu óc anh có vấn đề à? Là cô ta tự quỳ xuống chứ bọn tôi có ép đâu?”
Nhưng Thẩm Áo chẳng thèm để tâm, vẫn quay sang tôi tiếp tục nói:
“Ôn Tuế, em nên tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.”
Nói rồi anh ta ôm Cố Yên Yên bỏ đi, để lại một phòng đầy ánh mắt xì xầm bàn tán và cảnh tượng hỗn độn bừa bãi.
Ăn xong, tôi về nhà luôn.
Vừa bước vào cửa đã thấy mẹ đang ngồi chờ ở phòng khách tầng một.
Nghe thấy tiếng động, mẹ liền đứng dậy tiến lại gần, nắm lấy tay tôi rồi dịu dàng hỏi:
“Tuế Tuế, con thật sự suy nghĩ kỹ rồi muốn thôi học sao? Trước đây mẹ khuyên con đi du học, con không chịu, cứ khăng khăng ở lại thành phố này để học cùng Thẩm Áo. Vậy mà mới học được một ngày… hai đứa lại cãi nhau rồi hả?”
“Mẹ lo con bốc đồng nhất thời, đến lúc sang Anh lại hối hận. Mà nếu con bỏ học rồi muốn quay lại, thì sợ là trường ở đây cũng không giữ chỗ cho con nữa…”
Tôi siết chặt tay mẹ, tựa vào lòng bà.
“Mẹ ơi, lần này con thật sự nghĩ kỹ rồi. Con muốn ra nước ngoài học. Mẹ biết mà, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì con quyết định thì sẽ không thay đổi.”
Mẹ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, liền không nói gì thêm.
“Được, mẹ ủng hộ mọi quyết định của con. Vài hôm tới con ở nhà thu xếp hành lý đi. Mẹ sẽ giúp con lo thủ tục, tuần sau là có thể bay rồi.”
Mẹ đi xử lý giấy tờ cho tôi.
Còn tôi, một mình ngồi thu mình lại trong góc phòng, tâm trạng rối bời, mở điện thoại lên lướt mạng xã hội như cái máy.
Khắp nơi là hình ảnh bạn bè rạng rỡ trong khuôn viên trường mới.
Đột nhiên, tôi thấy một bài đăng mới của Cố Yên Yên.
4
Trong ánh đèn vàng mờ của khách sạn, nổi bật nhất là một bức ảnh – hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Dòng trạng thái: “Được yêu thương giống như có chỗ dựa.” Kèm theo một biểu tượng trái tim đỏ chót chói mắt.
Ngón tay tôi dừng lại ngay trước màn hình, khẽ run rẩy.
Bàn tay ấy… tôi làm sao mà không nhận ra cho được?
Chỗ khớp tay có một vết sẹo hình lưỡi liềm – vết sẹo mà Thẩm Áo để lại từ hồi lớp 8, khi đánh nhau với đám đầu gấu lớp bên để bảo vệ tôi.
Năm đó, mẹ tôi phát hiện bố ngoại tình và còn có con riêng.
Không biết thế nào mà tin tức đó lan ra cả trường, mỗi giờ ra chơi đều có người thì thầm bàn tán sau lưng.
Lúc đi học, nhiều lời ác ý đến vô cớ thật sự rất đáng sợ.
Chiều hôm ấy tan học, tôi bị ba tên con trai chặn lại ở đầu hẻm.
Chúng nó bắt chước giọng người lớn, nói tôi là “đứa con hoang chẳng ai thèm nhận”.
Tôi siết chặt quai cặp, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay…
Tên con trai đứng đầu túm lấy tóc đuôi ngựa của tôi: “Còn giả vờ thanh cao gì nữa? Chuyện ba mày không cần mày, cả trường ai mà không biết…”
Đột nhiên một bóng đen lao tới, cặp sách của Thẩm Áo nện thẳng vào mặt hắn.
“Mày dám nói lại lần nữa?”
Đôi mắt anh đỏ như máu, nắm đấm giáng thẳng vào xương gò má tên đó, phát ra âm thanh nặng trịch.
Trong lúc hỗn chiến, không biết ai cầm lên một mảnh chai vỡ, Thẩm Áo vung tay chắn lại.
Máu lập tức nhuộm đỏ chiếc đồng phục trắng, và vết sẹo ở kẽ tay chính là từ lần đó mà ra.
Sau này tôi từng hỏi anh: “Anh ngốc à? Bọn nó nói vài câu thì sao, em cũng đâu có để tâm. Anh nhìn xem, giờ còn để lại sẹo.”
Lúc đó anh nắm chặt cổ tay tôi, nói:
“Ôn Tuế, em nhớ kỹ nhé, khi còn có anh, sẽ không ai được phép bắt nạt em. Ai nói em là đứa không ai cần, thì anh – Thẩm Áo – sẽ là người luôn ở bên em, mãi mãi không buông tay.”
“Đồ ngốc.” – Tôi khẽ mắng anh một câu.
Rồi cúi đầu băng vết thương cho anh, nước mắt rơi lã chã vào lòng bàn tay anh.
Anh cố tình dùng tay bị thương xoa rối tóc tôi:
“Thấy xấu quá à? Vậy sau này em phải chịu trách nhiệm với anh đấy.”
Tôi ấn like cho bài đăng đó.
Vết sẹo năm xưa từng là minh chứng cho tình yêu chúng tôi – giờ lại trở thành dấu hiệu của một mối quan hệ mới.
Bàn tay từng hứa sẽ không buông, giờ đã rời khỏi tay tôi từ lâu rồi.
Cũng may, tất cả đều đã là quá khứ.
Năm ngày nữa, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Sáng hôm sau, tôi ra ngoài mua ít đồ để chuẩn bị đi du học.
Vừa mở cửa thì thấy Thẩm Áo đang đứng trước nhà.
“Trà sữa anh mua cho em đây. Là quán bên Đông Thành mà em thích nhất, anh phải xếp hàng hơn một tiếng đấy.”
Anh vội vàng bước tới, nhét ly trà sữa vào tay tôi.
“Còn lạnh đấy, mau uống đi. Là vị em thích nhất – xoài bưởi nha.”
Tôi lặng lẽ đặt ly trà sữa trả lại cho anh, quay người định rời đi.
Anh bất ngờ siết lấy cổ tay tôi, mạnh đến mức làm tôi đau.
“Buông ra, chúng ta chia tay rồi.”
“Bài đăng hôm qua, anh thấy rồi. Tuế Tuế, anh không biết vì sao cô ấy lại đăng như thế… bọn anh không làm gì cả. Anh chỉ đưa cô ấy về khách sạn rồi quay lại ký túc xá.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Dưới ánh sáng sớm, dáng anh trùng khớp với hình ảnh chàng trai năm xưa đã vì tôi mà đánh nhau, nhưng lúc này, tôi chỉ cảm thấy mỏi mệt.
“Tin anh đi.” – Giọng anh bắt đầu lộ ra sự cuống quýt.
Tôi khẽ thở dài:
“Việc em có tin hay không, bây giờ không còn quan trọng nữa. Chúng ta đã chia tay rồi. Anh với cô ấy ra sao… là chuyện của anh.”
“Tuế Tuế!” – Anh bất ngờ lớn tiếng.
“Em bị sao vậy? Anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi, sau này anh không giúp cô ấy nữa, được chưa? Sao em vẫn còn giận anh vậy?”
5
Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi, liền rút tay ra.
Nhưng Thẩm Áo dùng sức kéo tôi vào lòng.
Mùi nước hoa cam bergamot tôi từng chọn cho anh vẫn còn đó – nhưng lúc này lại khiến tôi buồn nôn.
Cằm anh đè nặng lên đỉnh đầu tôi, vòng tay siết chặt.
“Đừng giận nữa mà, tối qua là anh nóng nảy. Người anh thích luôn là em. Anh nghĩ rồi, đợi đến tuổi hợp pháp, mình sẽ kết hôn nhé. Tha lỗi cho anh lần này đi.”
Từng có lúc, những lời này khiến tim tôi đập loạn.
Còn giờ, chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.
Tôi không trả lời.
Chỉ nói:
“Buông em ra trước, em còn phải đi mua đồ.”
Cuối cùng anh cũng thả tôi ra, trong mắt thoáng lên chút hy vọng.
“Vậy nhé, mai anh đến đón em đi chơi công viên? Lần trước em bảo muốn đi đu quay, anh đã đặt vé rồi đấy.”
Trời vừa hửng sáng, chuông điện thoại chợt reo inh ỏi.
Tôi mơ màng ấn nút nghe.
Ở đầu dây là tiếng thở dồn dập của Thẩm Áo.
“Tuế Tuế… xin lỗi em, chắc hôm nay không đi công viên được rồi…”
Tôi nhìn bầu trời dần sáng qua ô cửa sổ, khẽ cong môi.
Lại có chuyện.
Chắc lại liên quan đến Cố Yên Yên thôi.
Dù sao, tôi cũng không có ý định đi chơi với anh nữa.
Còn chưa tới 3 ngày nữa là tôi bay rồi, vẫn còn bao nhiêu thứ chưa chuẩn bị xong.
“Tùy anh.” – Giọng tôi vẫn còn khàn khàn vì mới ngủ dậy.
“Anh cứ lo việc của mình đi.”
Đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng ngọt như mật của Cố Yên Yên:
“Anh Thẩm Áo~”
Cuộc gọi lập tức bị ngắt.

Đang cùng xem: 21 bạn đọc / Dấu chân để lại: 36,978 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙