Tên truyện: Cắt Đứt Liên Lạc
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________
Chương 1
1
Ngày đầu nhập học, dưới ký túc xá, tôi nói lời chi/a t/ay với Thẩm Áo.
“Cô ấy bị thương ở tay, lại là đồng hương nên tôi giúp một chút, em đâu cần để bụng như thế. Với lại cô ấy còn nhờ tôi mang trà sữa cho em.”
Thẩm Áo một tay bỏ vào túi quần, tay kia cầm ly sữa dâu.
Yên Yên – dù tôi đã nói bao nhiêu lần, anh vẫn cứ gọi cô ta bằng cái tên đó đầy thân mật.
“Móng tay dài như vậy, ăn cơm chắc cũng khó, anh có định đút cho cô ta luôn không? Với lại tôi dị ứng dâu tây, cô ta không biết thì thôi, còn anh cũng không nhớ sao?”
“Ôn Tuế… em có thể đừng vô lý như thế được không? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, Yên Yên chỉ là bạn thuở nhỏ, nhà bên cạnh hồi còn ở quê. Cô ấy mới tới đây, chẳng quen ai, tôi chỉ giúp một chút, tôi đâu có thích cô ấy.”
Thẩm Áo vò đầu, dáng vẻ đầy sốt ruột.
“Lại đòi chi/a t/ay à? Lần này định chia mấy ngày? Em chắc cũng chẳng nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi đúng không? Muốn tôi đếm hộ không? Ôn Tuế, em vốn chẳng thể rời tôi được đâu.”
Thẩm Áo khoanh tay trước ngực, cười lạnh, trông vô cùng tự tin.
“Còn một tuần nữa là sinh nhật tôi, tôi biết em chuẩn bị quà từ lâu rồi, bây giờ nói chi/a t/ay, nhưng đến lúc đó chẳng phải em vẫn mang đến tặng sao?”
“Không đâu, tôi tính đem vứt nó rồi.” – Tôi điềm tĩnh đáp.
Thẩm Áo nghe xong thì khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thờ ơ.
“Được thôi, xem lần này em cứng được bao lâu. Đến lúc đó đừng khóc lóc đòi quay lại.”
Nói rồi, Thẩm Áo quay lưng rời đi.
Tôi lê từng bước nặng nề trở lại ký túc xá.
Đèn đường trong khuôn viên lúc sáng lúc tắt, giống như mối quan hệ mười mấy năm giữa tôi và Thẩm Áo – từng rực rỡ, giờ lại chập chờn thiếu ổn định.
Tôi và Thẩm Áo là thanh mai trúc mã, biết nhau từ năm 5 tuổi.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, từ tiểu học, trung học đến cấp ba.
Năm 5 tuổi, bên cạnh cầu trượt ở trường mẫu giáo, Thẩm Áo đã nhường chiếc bánh quy cuối cùng cho tôi.
Lúc tiểu học bị bạn nam bắt nạt, anh là người đầu tiên chạy đến bảo vệ tôi, dù đầu gối anh trầy xước bật m/áu.
Buổi lễ tốt nghiệp cấp hai, dưới ánh mắt trêu chọc khắp lớp, anh đỏ mặt nắm tay tôi nói: “Ôn Tuế, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi.”
Thẩm Áo rất thu hút.
Cao 1m85, gương mặt sắc nét khiến anh từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có người mến mộ.
Thời cấp ba, bên sân bóng rổ lúc nào cũng có mấy cô gái mang nước cho anh.
Nhưng anh luôn đi xuyên qua đám người đó để nhận chai nước tôi đưa.
Có vài cô gái dũng cảm tỏ tình.
Anh đều khoát tay nói: “Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Làm vậy bạn gái tôi buồn đấy.”
Bạn bè ai cũng ghen tị, bảo tôi có bạn trai vừa đẹp vừa chung tình, là cặp đôi hoàn hảo trời cho.
Cho đến kỳ nghỉ hè năm lớp 11, khi Cố Yên Yên xuất hiện.
Chỉ vài tuần mà quan hệ giữa họ đã trở nên thân thiết bất thường.
Cô ta gọi anh là “anh” một cách tự nhiên, mà Thẩm Áo cũng chẳng bao giờ phản đối.
Giữa họ dần hình thành một sự hòa hợp đến mức ngay cả tôi cũng không chen vào nổi.
Điện thoại anh xuất hiện thêm một khung trò chuyện ghim tên “Yên Yên”, album ảnh cũng có thêm những bức phong cảnh tôi chưa từng thấy.
Về đến ký túc xá, tôi lập tức thu dọn đồ.
Chiếc vali mở rộng dưới nền nhà, như đang chế giễu sự cam chịu ng/u ngốc của tôi trước những hành vi vượt giới hạn của họ suốt thời gian qua.
Còn đúng một tuần nữa là kỳ học tại trường đại học nước ngoài tôi nộp đơn sẽ bắt đầu.
Nếu không đi kịp, tôi sẽ lỡ đợt nhập học này.
2
Ban đầu, tôi vốn chẳng định đi du học.
Tôi chỉ muốn ở lại thành phố, học cùng trường đại học với Thẩm Áo.
Khi mẹ đề nghị đi nước ngoài, vì chuyện đó mà tôi từng cãi nhau một trận lớn với anh.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự phải biết ơn mẹ.
“Ôn Tuế? Cậu đang…?”
Cô bạn cùng phòng mới đẩy cửa bước vào, tay ôm chồng giáo trình mới.
Thấy hành lý chất đầy phòng, cô ấy tròn mắt kinh ngạc.
“Ngày đầu khai giảng đã muốn về rồi à?”
“Không phải về, mà là thôi học.” – Tôi vừa trả lời, vừa nhét chiếc áo len đã gấp vào vali.
Cô ấy sửng sốt vài giây, rồi nhanh chóng nhận ra đôi mắt còn đỏ của tôi.
Mới quen chưa đến một ngày, cô gái này đã khẽ ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang run của tôi.
“Vậy… chiều nay đi ăn lẩu ở quán trước cổng trường nhé? Nghe bảo nồi lẩu cà chua ở đó ngon lắm.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, cô ấy mỉm cười, có hơi ngượng ngùng.
“Đã là bạn cùng phòng thì coi như có duyên. Mình làm một bữa chia tay cho cậu nhé?”
Ngoài cửa sổ, tiếng cười nói rộn ràng vang lên – không khí tươi trẻ, sôi động của những ngày đầu đại học.
Tôi chớp mắt, cố gạt cảm giác cay nơi khóe mắt, rồi khẽ gật đầu.
“Được.”
Đẩy cửa kính quán lẩu, hơi nóng mang theo mùi thơm nồng ập vào mặt.
Quán đông đến mức gần như kín chỗ.
Chúng tôi len qua lối nhỏ mãi mới tìm được bàn trống ở góc trong.
Vừa mở thực đơn, bằng khóe mắt, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Thẩm Áo đang ngồi ở dãy ghế phía trước bên trái, mặc chiếc hoodie xanh đậm tôi từng tặng.
Đối diện là Cố Yên Yên – tóc cô ta được cài chiếc kẹp hình quả dâu.
Chiếc kẹp đó chính là món Thẩm Áo mua trong lần đi dạo tuần trước.
Khi đó tôi còn ngốc nghếch tưởng anh mua cho mình.
Không biết họ đang nói gì mà Cố Yên Yên cười rạng rỡ, còn Thẩm Áo thì thuần thục gắp thức ăn cho cô ta.
Nhưng Thẩm Áo… chưa bao giờ ăn lẩu với tôi một lần nào.
Anh rất sạch sẽ, đặc biệt ghét mùi lẩu bám vào áo quần.
Trước đây, chỉ vì tôi lén đi ăn lẩu mà anh không cho tôi lại gần suốt ba ngày.
Tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt khó chịu của anh khi đó.
“Em đứng xa anh chút, người em mùi nặng quá. Sau này ăn lẩu thì đừng tới tìm anh.”
Thế mà bây giờ, cậu trai từng ghét cả mùi đồ nướng lại đang ngồi ở vị trí nóng nhất quán, thản nhiên nhúng từng miếng tổ ong bò cho Cố Yên Yên, động tác thuần thục như đã làm không biết bao lần.
Không biết cô ta nói gì mà khiến Thẩm Áo bật cười – nụ cười hiếm hoi thật lòng, rồi còn giơ tay vuốt lại phần tóc mái bị dính nước chấm của cô ta.
“Cậu ổn chứ, Ôn Tuế? Hay tụi mình sang quán khác?” – bạn cùng phòng khẽ hỏi.
Tôi lúc đó mới nhận ra móng tay đã bấu vào lòng bàn tay khiến bốn dấu đỏ in hằn như lưỡi liềm.
Tấm kính phản chiếu gương mặt tôi tái nhợt – hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt bên kia.
“Không sao, tụi cậu muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay tớ mời.”
Một lúc sau, Thẩm Áo đứng dậy đi pha nước chấm, ánh mắt vô tình lướt qua tôi.
Cả người anh khựng lại rồi bước nhanh đến.
“Ôn Tuế, em cũng tới đây à? Theo dõi anh sao? Không nỡ chi/a t/ay à? Định tới xin anh quay lại đúng không?”
Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, khóe miệng cong lên đầy chế giễu.
“Lần này anh không cho qua dễ vậy đâu, không thì em lại được đà làm tới.”
Thẩm Áo một tay đút túi, tay kia gõ nhẹ lên bàn, dáng vẻ hống hách quen thuộc.
Tôi chỉ nhìn anh, không nói gì.
3
Lúc này, Cố Yên Yên cũng chạy đến vì thấy có chuyện.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức tỏ vẻ hoảng sợ như con thỏ non bị giật mình.
“Chị Ôn Tuế, chị cũng ăn ở đây ạ? Lúc nãy anh Thẩm giúp em chuyển đồ, em chỉ muốn mời anh ấy bữa cơm cảm ơn thôi, chị đừng hiểu lầm… em chỉ xem anh ấy như anh trai.”
Thấy Cố Yên Yên lại diễn vẻ yếu đuối đáng thương, tôi bất giác bật cười.
“Gọi anh trai à? Là kiểu tôi và Thẩm Áo đang đi dạo thì cô gọi điện bảo lạc đường, bắt anh ấy đến đón đúng không?”
“Hay kiểu nửa đêm 12 giờ gọi anh ấy, bảo sợ ở khách sạn một mình, bắt anh ấy tới ngủ cùng?”
“Hay kiểu mua bộ đồ lót mới cũng phải chụp gương gửi cho anh ta xem? Xin lỗi, đầu óc tôi hạn hẹp, chưa từng thấy em gái nào như thế. Ở chỗ tôi, mấy kiểu này gọi là ‘trà xanh’.”
Cố Yên Yên bỗng bật khóc.
“Xin lỗi chị… em… em không cố ý. Em chỉ là không có bạn bè, nên em mới nhắn cho anh ấy hơi nhiều. Tấm ảnh đó là em gửi nhầm, thật sự… chị muốn em làm gì mới tha thứ được?”
“Lỗi là do em hết, chị đừng chi/a t/ay với anh Thẩm có được không?”
Nói rồi, Cố Yên Yên đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi lập tức bật dậy.
“Cố Yên Yên, cô làm gì vậy?”
Thẩm Áo vội kéo cô ta đứng lên.
“Đứng dậy đi, chuyện này không phải do em. Không liên quan gì đến em.”