Cao Lãnh Cũng Có Ngày Gục Ngã

Tên truyện: Cao Lãnh Cũng Có Ngày Gục Ngã
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________

Chương 1

01

Dưới ánh đèn chùm pha lê sang trọng, tôi ngây ra tại chỗ, nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm trên giường.

Thẩm Tri Lễ nửa ngồi dậy, vóc dáng cao ráo với bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài nổi bật trên thân hình anh tuấn rắn rỏi.

Gương mặt anh sắc sảo, đường nét sâu hút, đẹp đến mức… trời đất không dung!

Giờ phút này, anh đang nhìn tôi, dáng vẻ tùy ý, ánh mắt nhàn nhã, lười biếng.

Lời anh vừa nói không phải ảo giác — đúng thật là anh nói ra.

Tôi nuốt nước bọt, lặng lẽ lùi lại một bước.

“Ờm… chú ơi…”

Tôi vừa cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, vừa lo tìm đường rút lui.

“Tôi tưởng chú say rồi, nên mới cùng Thanh Thanh dìu chú tới đây nghỉ. Giờ chú nghỉ ngơi đi nhé, tôi về trước!”

Vừa dứt lời, tôi quay lưng định chuồn lẹ — ai ngờ cánh tay lại bị kéo mạnh, cả người ngã nhào vào lồng ngực anh.

“Chạy gì chứ?”

Lồng ngực anh rung khẽ theo từng lời nói, mùi gỗ trầm thanh mát vây lấy tôi.

Tay anh… còn đang đặt ở eo tôi.

Khoảng cách quá gần, tim tôi đập loạn nhịp như đánh trống.

Thẩm Tri Lễ khẽ chạm mũi tôi, cười hờ hững:

“Gan nhỏ ghê. Dám có ý, mà không dám làm.”

Nghe vậy, tôi lập tức phản bác trong lòng — rõ ràng tôi có gan mà!

Nếu tôi thật sự nhát gan, thì anh sớm đã nằm trong tay tôi từ đời nào rồi!

Anh nói bằng giọng trầm khàn, mang theo từ tính:

“Con nít thì đừng học đòi uống rượu. Vào bếp uống chút trà giải rượu đi.”

Tôi cau mày, bực bội đáp lại:

“Em không còn nhỏ nữa đâu!”

Để chứng minh, tôi còn ngẩng cao ngực.

Hôm nay tôi mặc váy quây, với những phần… cần tự tin, tôi hoàn toàn tự hào — bao năm uống sữa đu đủ đâu có phí!

Anh lướt qua một cái, yết hầu khẽ nhúc nhích, rồi dời ánh nhìn lên mặt tôi.

“Tôi nói là tuổi tác.”

“Tuổi thì sao chứ? Em 22 rồi nhé, người ta 22 là lấy chồng hết cả!”

“….”

Anh bị tôi nói đến nghẹn lời, khẽ lùi lại kéo giãn khoảng cách.

Cảm giác ấm áp bên người đột ngột biến mất khiến tôi lập tức báo động.

Nếu lần này không nắm được… thì chẳng còn cơ hội nào nữa rồi!

Cắn răng liều mạng, tôi xông thẳng tới ôm anh!

02

Thẩm Tri Lễ lập tức vươn tay đỡ lấy tôi, lúc anh cúi đầu, tôi liền nhón chân tìm đến môi anh.

Tiếc là… nụ hôn bị lệch.

Tôi chỉ hôn trúng khóe môi anh.

Trong lòng tôi đầy tiếc nuối, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, tôi đưa tay đỡ lấy đầu anh để chỉnh lại hướng.

Cảm giác mềm mại, ấm nóng ấy khiến tim tôi khẽ rung lên – là mùi hương quen thuộc thuộc về Thẩm Tri Lễ.

Tôi định rút lui, nhưng một cánh tay rắn chắc vòng qua eo tôi, siết lấy không cho trốn.

Tay kia thì giữ chặt sau đầu, lực rất mạnh, căn bản không thể giãy ra được.

Trên môi truyền đến cảm giác tê dại – Thẩm Tri Lễ đang mút nhẹ.

Và anh không dừng ở đó. Chẳng bao lâu sau, răng tôi bị tách ra, môi anh lập tức lướt vào, quấn lấy không buông.

Tôi bắt đầu thấy khó thở, liền vỗ vỗ vai anh ra hiệu buông ra.

Thẩm Tri Lễ mới chịu buông tôi ra.

Tôi mở mắt, khóe mắt ươn ướt, mọi thứ trước mắt hơi nhòe đi.

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt phủ một tầng dục vọng, hoàn toàn không giống thường ngày.

Mà chính dáng vẻ này, lại càng cuốn hút đến không tưởng.

Thẩm Tri Lễ giơ tay lên, lau đi ánh nước còn vương bên môi tôi.

“Còn dám tiếp tục không?”

Tôi chớp mắt, hơi ngơ ngác.

Thế nhưng… tay anh lại mơ hồ lướt dọc lưng, eo tôi.

Tôi chịu không nổi nữa.

Chân vừa mới bị hôn cho mềm nhũn, giờ lại càng run hơn.

Tôi cắn môi, ánh mắt có phần hoảng hốt, Thẩm Tri Lễ nhìn ra được.

Anh bật cười, như thể sớm đoán được tôi sẽ như vậy, chẳng hề ngạc nhiên.

Giơ tay xoa đầu tôi:

“Đưa em về.”

03

Từ hôm đó trở đi, Thẩm Tri Lễ lại quay về dáng vẻ lạnh lùng, xa cách như trước.

Cứ như chuyện tối hôm đó chỉ là giấc mộng do tôi uống say mà ra.

“Không phải hôm đó cậu đã nhào tới ôm chú tôi rồi à?”

Thanh Thanh tròn mắt nhìn tôi, như thể không tin nổi.

“Cơ hội tốt thế cơ mà!”

Tôi xua tay:

“Chú ấy căn bản đâu có say.”

Thanh Thanh nhíu mày:

“Sao lại không được? Tôi rõ ràng biết tửu lượng của chú tôi mà, chắc chắn là say rồi!”

“?”

Tôi chợt dấy lên một linh cảm — chẳng lẽ hôm đó đột nhiên hôn tôi… là vì Thẩm Tri Lễ say rồi nên nhận nhầm người?

Tôi đem hết chuyện hôm đó kể cho Thanh Thanh nghe, cô ấy đập đùi cái “đét”:

“Cũng có khả năng đấy!”

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.

Cứ tưởng cơ hội tới rồi cơ…

“Nghe nói, bạch nguyệt quang của chú tôi mới về nước mấy hôm trước.”

Nghe xong câu này, tôi càng thêm sầu não.

Người ta đồn Thẩm Tri Lễ rất biết giữ mình, không cho bất kỳ phụ nữ nào đến gần.

Nhưng vẫn có tin đồn nói rằng, anh từng có một người bạn gái cũ, mấy năm trước đã chia tay.

Nguyên nhân chia tay thì mỗi người nói một kiểu, chẳng ai biết thật ra là vì lý do gì.

“Không được! Mình phải ra tay trước!”

Tôi đập mạnh tay xuống mặt bàn bar, đến nỗi bartender bên cạnh bị giật mình.

Tôi cười ngượng với anh ta, trong đầu thì bắt đầu vạch ra kế hoạch công lược chi tiết.

“Này này, hướng hai giờ có một trai đẹp cực phẩm kìa!”

Thanh Thanh huých tôi mấy cái bằng khuỷu tay.

Tôi giơ tay gạt ra:

“Đừng phiền, đang suy nghĩ đây.”

“Này, thiệt đó, đẹp trai lắm! Mau nhìn đi!”

Tôi bị cô ấy làm phiền đến mức bực mình, đành ngẩng đầu liếc một cái.

Úi trời má ơi — đúng là một cực phẩm thật!

04

Khác với cảm giác từ Thẩm Tri Lễ, anh chàng cực phẩm trước mắt nhìn phát biết ngay là sinh viên đại học, toàn thân toát lên vẻ trẻ trung.

Ngũ quan không sắc nét như Thẩm Tri Lễ, nhưng tổng thể kết hợp lại lại cực kỳ hài hòa – kiểu trai đẹp mang dáng vẻ thiếu niên đúng chuẩn.

“Đi, qua luôn đi!”

Thanh Thanh kéo tôi thẳng tắp về phía bàn của nhóm người đó.

“Nè nè, cậu—”

Không còn cách nào khác, thế là tôi cứ thế bị lôi đến bàn người ta.

Bên đó chắc tầm bảy tám người cả nam lẫn nữ, có vẻ là mấy sinh viên gần đây tụ tập đi chơi.

Thanh Thanh bắt chuyện với một người trông dễ gần, được đồng ý rồi thì bọn tôi cũng nhập hội chơi mấy trò cùng họ.

Cô ấy ngồi ngay bên cạnh trai đẹp, tôi ngồi kế bên Thanh Thanh, bên trái tôi còn có một nam sinh khác.

Da anh ta hơi ngăm, cũng khá điển trai, nhìn kiểu rất giống sinh viên thể thao.

Anh ta mỉm cười lịch sự với tôi, tôi cũng mỉm cười đáp lại.

“Chào bạn, tôi là Trần Dục.”

“À, chào bạn, tôi là Đồng Đồng.”

Nói chuyện vài câu, tôi mới biết anh ấy đúng thật là dân thể thao.

Có người đề nghị đi nhảy, tôi và Thanh Thanh liếc nhau, hiểu ngay ý đối phương.

Giỡn sao chứ, tụi tôi chính là cặp đôi “nữ vương sàn nhảy” nổi tiếng, mấy cuộc vui như vầy làm sao thiếu được?

Sàn nhảy đông nghịt người, Trần Dục đứng bên cạnh giúp tôi mở một khoảng trống.

Tôi cảm ơn rồi thả lỏng cơ thể, hòa vào điệu nhạc mà xoay vòng nhảy nhót.

Nhảy đã gì đâu!

Đang nhảy sung thì bất ngờ có một đám người xô tới, đợi đến khi tôi nhận ra thì đã chẳng thấy bóng dáng người quen đâu.

Không biết Thanh Thanh bị nhảy dạt đi đâu rồi.

Bất ngờ có người đụng vào tôi, tôi đứng không vững, suýt nữa ngã ngửa ra phía sau.

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay vươn ra giữ lấy tôi.

Tôi quay đầu cảm kích nhìn sang – rồi sững sờ.

Là Thẩm Tri Lễ!

Anh… sao lại có mặt ở đây?!

05

Thẩm Tri Lễ mím chặt môi, sắc mặt không lấy gì làm vui vẻ cho lắm.

“Cảm… cảm ơn chú.”

Tôi muốn gào lên khóc – ai đời người ta đang nhảy sung thì bị crush bắt gặp chứ…

Thẩm Tri Lễ liếc tôi một cái, không nói lời nào, kéo tôi rời khỏi đám đông.

Tôi bị anh dắt đi, ánh mắt vô thức dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi – thon dài, đốt ngón rõ ràng, trông vừa vững chãi vừa đầy cảm giác an toàn.

Chưa kịp mơ mộng gì sâu xa, tôi đã bị kéo tới trước cửa một phòng bao ở tầng hai.

“Hả?”

“Vào trước đi, lát nữa tôi đưa em về.”

Thẩm Tri Lễ giải thích.

“À… còn Thanh Thanh vẫn đang dưới đó mà.”

Tôi giơ một ngón tay, chỉ về phía sân khấu bên dưới.

Anh ừ một tiếng, giọng thản nhiên:

“Đã bảo người đưa cô ấy về rồi.”

“…”

Anh đẩy cửa vào, mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn.

Có người quen, cũng có vài người tôi không biết.

Và… có cả tình địch.

“Đi đâu thế? Sao lại dắt theo một mỹ nữ về đây?”

Có người không nhận ra tôi, đùa cợt.

Ngay lập tức bị người bên cạnh đá một phát:

“Đừng có nói bậy, là con gái út nhà họ Đồng đấy.”

Âm lượng không to, nhưng vừa đủ để cả phòng nghe thấy.

Tôi cười gượng, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Thẩm Tri Lễ.

Người con gái duy nhất còn lại trong phòng – ngoài tôi – đang ngồi đối diện.

Tôi biết cô ấy.

Truyền thuyết về bạch nguyệt quang của Thẩm Tri Lễ – Trần Tư Ninh.

Phải nói thật, cô ấy rất xinh đẹp.

Chiếc váy trắng mặc trên người, cứ như phát sáng theo từng bước chân.

Càng nghĩ càng thấy buồn. Tôi cúi đầu, cố gắng che giấu cảm xúc.

Xem ra Thẩm Tri Lễ thực sự chỉ xem tôi là trẻ con. Bằng không, làm gì có ai lại dắt người mình thích đi gặp bạn gái cũ?

Ai đó đang hát – lại còn là bài tình ca dành cho người độc thân. Lòng tôi càng thêm rối bời.

Thẩm Tri Lễ chẳng có vẻ gì là quan tâm đến tôi, chỉ chăm chú bàn chuyện công việc với người bên cạnh.

Trần Tư Ninh bị đám người xung quanh reo hò đẩy lên hát một bài.

Dưới ánh đèn rực rỡ, gương mặt cô ấy vẫn không hề bị lu mờ.

Ngược lại, càng khiến cô ấy trông dịu dàng và thanh khiết hơn.

“Em bên trái, anh nghiêng sang phải…”

“Bức ảnh đầu tiên, chẳng dám quá thân mật…”

Giọng hát cũng nhẹ nhàng dễ nghe.

Tôi bắt đầu thấy ngột ngạt, liền cầm túi đứng dậy.

“Đi đâu đấy?”

Thẩm Tri Lễ nhìn tôi.

“…Vệ sinh.”

Đang cùng xem: 11 bạn đọc / Dấu chân để lại: 34,329 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙