Chương 3
8
Tối hôm đó, Vương Hoài hỏi tôi có muốn dọn sang nhà anh ở luôn không.
Tôi đỏ bừng cả mặt:
“…Tiến triển này nhanh quá rồi đó.”
Anh tựa đầu lên vai tôi, giọng đầy lưu luyến:
“Vậy mà em còn thấy nhanh à… Anh chờ ngày này… lâu lắm rồi.”
Một cảm giác tội lỗi trào lên không kiểm soát được.
Tôi ôm lấy vai anh:
“Sáng mai tới giúp em dọn nhà nhé.”
Lâm Chí đối với chuyện tôi chuyển sang nhà bên cạnh sống, không tỏ thái độ gì.
Tôi hơi lo:
“Con trai, con không vui khi mẹ chuyển đi hả?”
“Con mong mẹ chuyển đi ấy chứ.”
Lâm Chí vứt máy chơi game qua một bên:
“Mẹ chuyển rồi thì con cũng không cần ở đây nữa.”
“Sao vậy?”
“Vì ba con đã chuẩn bị sẵn phòng riêng cho con từ lâu rồi, còn có phòng game với phòng tập thể hình nữa.”
“Ồ.” – tôi thở phào, nhưng chưa được bao lâu thì trợn mắt:
“Ba con á?”
“Con đổi cách gọi nhanh vậy luôn à?”
“Con trai, đừng ép mình quá. Về sau cứ gọi là chú Vương thôi cũng được.”
Tôi vẫn rất quan tâm cảm xúc của con trai khi mẹ quyết định tái hôn.
Lâm Chí trợn trắng mắt, trực tiếp đuổi tôi ra khỏi phòng:
“Mẹ lo chuyện của mẹ đi. Lo làm sao bồi dưỡng tình cảm với ‘ba mới’ ấy.”
Tối hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được.
Cảm giác cứ như đang mơ.
Tự nhiên từ một cô gái mười tám tuổi xuyên thành người phụ nữ trung niên.
Tự nhiên gặp lại cậu trai tôi từng thích hồi cấp ba.
Chồng thì biến mất, hàng xóm thì dịu dàng bất thường.
Rồi cả tầng ba bị khóa kín kia nữa.
Tuy lúc trước Lâm Chí có vẻ rất thản nhiên, kiểu như “muốn xem thì cứ xem”.
Nhưng nghĩ kỹ lại… lúc đó nó hình như rất căng thẳng.
Lẽ nào… trên tầng ba thật sự có chuyện?
Tôi lén lút mò vào phòng Lâm Chí, tìm được chùm chìa khóa kia.
Đợi nó ngủ say, tôi nhẹ nhàng mở khóa cửa sắt.
Cánh cửa cũ phát ra tiếng “két… két…” nghe rợn cả người.
Y như phim kinh dị.
Nhưng trái với tưởng tượng, tầng ba không hề u ám – thậm chí còn rất sạch sẽ.
Hoàn toàn khác với cầu thang bụi bặm lúc trước.
Cảm giác như ai đó cố tình bôi bẩn cầu thang cho giống “không có ai lui tới”.
Tôi tiện tay mở một cánh cửa, bật đèn lên.
Là một phòng làm việc.
Tường dán kín sách, toàn là thể loại tôi thích.
Trên bàn còn có vài mảnh giấy vụn chưa kịp dọn.
Bên trên là chữ viết tay của tôi, nét chữ ngoáy loạn đầy cảm xúc:
[Tại sao?]
[Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!]
Nét chữ như phát điên, đầy giận dữ và tuyệt vọng.
Là chữ của tôi.
Xem ra tôi trước đây thật sự có vấn đề tâm lý, bảo sao lại tự rạch tay.
Chỉ là… nguyên nhân là gì thì tôi không nhớ.
Còn Lâm Chí và Vương Hoài – hai người đó luôn tìm cách bảo vệ tôi, nên chẳng bao giờ chịu nói rõ.
Tôi thở dài, chuẩn bị quay người rời đi.
Nhưng lúc đó… tôi bỗng chú ý đến cánh cửa phòng ngủ thông với phòng làm việc.
Tôi đưa tay lên công tắc, chuẩn bị bật đèn thì —
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng.
9
“Niệm Niệm…”
Không biết từ lúc nào, Vương Hoài đã đứng sau lưng tôi.
Lâm Chí cũng đi cùng anh.
“Mẹ ơi, xuống nghỉ đi.”
Giọng Lâm Chí run nhẹ, mang theo sự lo lắng khó nhận ra.
Tôi vẫn cứng đầu bấm công tắc đèn.
Ánh đèn vàng ấm áp lập tức sáng lên, chiếu rọi toàn bộ căn phòng.
Ánh mắt tôi lập tức bị thu hút bởi tấm ảnh cưới treo trên tường.
“Đây là… tôi và anh?” – Tôi quay sang nhìn Vương Hoài – “Anh chính là ông chồng suốt ngày không thấy mặt của tôi?”
Không trách được sao lúc tỉnh dậy tôi thấy Vương Hoài và Lâm Chí đều ở đó.
Không trách được thái độ Lâm Chí với Vương Hoài lại “ân cần” như vậy.
Tôi như một con ngốc, bị hai cha con họ dắt mũi xoay vòng.
Tôi lạnh lùng nhìn cả hai:
“Tốt nhất là giải thích cho tôi rõ ràng.”
Giọng Vương Hoài run rẩy:
“Niệm Niệm, em đừng kích động…”
Tôi nhìn dáng vẻ run như cầy sấy của anh, hơi bối rối.
Kích động… là anh hay tôi vậy?
Vương Hoài lên tiếng:
“Đúng là anh… là chồng em, là người từng đăng ký kết hôn với em. Cũng là người đã đưa thư tình cho em hồi mười tám tuổi.”
“Nhưng anh nói tôi đã từ chối mà?”
Lâm Chí cúi đầu, giọng u uất:
“Cái đó là tụi con bịa ra để gạt mẹ.”
Tôi cười không nổi, mà tức cũng không xong:
“Cả hai hợp tác lại để ‘diễn kịch Nhật Bản’ với tôi à?”
“Niệm Niệm, xin lỗi em.” – Ánh mắt Vương Hoài hiện lên sự đau lòng mà tôi không tài nào hiểu nổi –
“Nhưng… mọi chuyện đều có nguyên nhân.”
“Là lỗi của anh… Sau khi cưới, anh đã phản bội em. Em mắc trầm cảm, tâm thần bất ổn, bắt đầu tự làm đau bản thân. Có khi… đến cả anh và con, em cũng không nhận ra.”
Lâm Chí nhìn chằm chằm xuống sàn nhà:
“Mẹ, con xin lỗi. Mấy năm nay mẹ cứ nhìn thấy ba là phát điên, nên con đành phải khóa toàn bộ tầng ba, sợ mẹ nhớ lại chuyện cũ.”
“Nhưng sau lần ngất xỉu vừa rồi, bác sĩ bảo tình trạng của mẹ có dấu hiệu hồi phục. Khuyên ba nên thử tiếp cận mẹ bằng một thân phận mới.”
“Thế là ba mua luôn căn nhà bên cạnh, giả làm hàng xóm để theo đuổi mẹ. Từng bước một… để mẹ chấp nhận lại ba.”
Hai cha con thay phiên xin lỗi, nói năng tha thiết, như thể sám hối chân thành.
Nhưng với tôi, đây là một cú sốc cực lớn.
Tôi nhìn người từng là crush thời thanh xuân, không thể tin nổi:
“Anh… từng ngoại tình?”
Vương Hoài quỳ phịch xuống đất:
“Vợ ơi, anh xin lỗi!”
“Đừng gọi tôi là vợ! Tôi mới mười tám tuổi!”
Tôi trừng mắt nhìn Lâm Chí:
“Còn con nữa! Sao con lại bắt tay với cái người phản bội kia để gạt mẹ?!”
Lâm Chí mắt đỏ hoe:
“Mẹ, con sai rồi…”
Tôi thấy mệt mỏi thật sự.
Từ đầu tới giờ, tôi luôn tin chắc mình đã xuyên từ năm mười tám tuổi đến hiện tại.
Nhưng những gì Lâm Chí và Vương Hoài nói… lại như đang chứng minh tôi có vấn đề về thần kinh.
Tôi bắt đầu nghi ngờ – liệu mình có phải là một nhân cách phụ? Hay một dạng rối loạn nào đó?
Cuối cùng, tôi dứt khoát đuổi cả hai cha con họ ra khỏi nhà.
10
Trên tầng ba có khá nhiều phòng.
Ngoài phòng ngủ của tôi và Vương Hoài, còn có một phòng trẻ con.
Trên tường treo đầy ảnh của Lâm Chí hồi nhỏ.
Có tấm tôi bế nó, có tấm nó ngồi trong lòng tôi, có tấm tôi nắm tay nó đi dạo.
Không tấm nào là tôi không cười.
Trông thật hạnh phúc — chỉ tiếc là không có bức nào có mặt Vương Hoài.
Tôi đoán chắc là sau khi anh ngoại tình, tôi đã dọn sạch mọi dấu vết của anh.
Nếu là tôi ở tuổi mười tám, thì chuyện phản bội tuyệt đối không thể tha thứ.
Nhưng tôi ở tuổi trung niên lại không chọn ly hôn, mà tự đẩy mình vào trầm cảm.
— Không giống tôi chút nào.
Nhất định phải có cú sốc nào đó còn nặng nề hơn, mà Vương Hoài đã giấu tôi.
Tôi lục lọi cả đêm.
Cuối cùng, chỉ tìm được một tấm ảnh gia đình của Lý Mỹ Huệ trong một cuốn sách.
Bà ta đứng cạnh đứa cháu trai Lý Dũng, cười rạng rỡ.
Điều kỳ lạ là — mặt Lý Dũng bị vẽ một dấu X thật to.
Không thể là do Vương Hoài hay Lâm Chí làm.
Vậy thì chỉ có thể là tôi.
Từ nhỏ tôi và Lý Dũng đã không đội trời chung.
Hắn ghen tị vì tôi học giỏi, còn tôi thì ghét cái kiểu thiên vị cháu trai của Lý Mỹ Huệ.
Càng lớn, sự khó chịu ấy biến thành hận thù.
Sau khi bỏ học, Lý Dũng kết giao với một đám bạn chẳng ra gì.
Hắn nhiều lần chặn đường tôi lúc tan học.
Tôi bị ép đến đường cùng, nên âm thầm báo cảnh sát.
Lý Dũng bị bắt giam một lần — từ đó càng hận tôi sâu hơn.
Tôi thì luôn tránh né hắn…
Trời vừa hửng sáng, tôi bấm gọi số điện thoại của Lý Mỹ Huệ.
“Ai đấy?” — giọng bà ta già nua, chậm rãi, như từ một nơi rất xa vọng lại.
“Tôi muốn gặp bà Lý Mỹ Huệ.”
“Tôi đây.” — bà ta đáp.
“…Tôi là Lâm Niệm.”
Tôi vẫn không thể gọi ra hai tiếng mẹ ơi.
Lý Mỹ Huệ chẳng tốt lành gì với tôi, nhưng cũng đã nuôi tôi học hết cấp ba, cho tôi ăn ở.
Tôi không hận bà ta.
Nhưng khi nghe giọng bà nói “ta chính là Lý Mỹ Huệ”, cả người tôi run lẩy bẩy — không khống chế được.
Phản ứng này không đến từ ý chí, mà là phản xạ của cơ thể.
Người ta gọi đó là phản ứng căng thẳng sau sang chấn.
Phải mất mấy phút sau, giọng bà mới lại vang lên:
“Bệnh của con thế nào rồi?”
Giọng khàn đặc, ngắt quãng như kéo lê từng chữ:
“Không ngờ con vẫn chịu gọi cho mẹ…”
Tôi cúi đầu:
“Bệnh con không tốt lắm.
Giờ con vẫn nghĩ mình mới mười tám tuổi.”
“Vừa thi đại học xong, còn chưa nhận được giấy báo trúng tuyển…”
Tôi cố kìm run rẩy, hỏi khẽ:
“Mấy năm qua… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Con cho mẹ gặp con một lần được không?” — giọng bà khẽ run, mang theo chút van nài.
Tôi do dự.
“Mẹ chỉ muốn nhìn con một chút thôi.
Bao năm nay Vương Hoài không cho mẹ gặp con…
Mẹ… nhớ con lắm.”
Tôi — đã không nỡ từ chối.