Chương 2
5
Ngày qua ngày trôi đi.
Chồng không về nhà, mỗi ngày đều có tiền xài.
Mẹ chồng thì không mâu thuẫn gì, cuộc sống đúng kiểu “đỉnh của chóp”.
Chỉ là… hơi chán.
Lâm Chí đang học lớp 12, sắp thi đại học.
Bình thường đi sớm về muộn.
Nó không có ở nhà, cả cái biệt thự chỉ còn lại mình tôi.
Chán đến mức, tôi bắt đầu… bám dính lấy lão Vương hàng xóm.
“Chú Vương ơi, chơi cờ cá ngựa đi~”
“Chú Vương ơi, con đói~”
“Chú Vương ơi, sao tụi mình bằng tuổi nhau mà chú cứ nghiêm túc vậy~”
Vương Hoài là người rất tốt.
Dù đang họp online, anh cũng sẵn sàng tạm ngưng để chơi với tôi trước.
Thế là ngày qua ngày, tụi tôi dần thân hơn.
“Chú Vương à, chú tốt thật đấy… Tiếc là con cưới chồng mất rồi, chứ không thì con cưới chú luôn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghiến răng ken két:
“Đừng để con thấy mặt thằng chồng con nữa! Đồ cặn bã!”
Vương Hoài chỉ cười:
“Anh ta cũng không tệ, chỉ là quá bận thôi.”
Tôi nheo mắt nhìn anh:
“Chú quen anh ta hả?”
Anh hơi khựng lại:
“…Ừ, quen.”
Tôi bĩu môi:
“Vậy thôi bỏ đi, ‘vợ bạn chớ nên động’. Nguyên tắc.”
Bỗng nhiên, Vương Hoài chống hai tay lên bàn, rướn người lại gần.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên:
“Sao không thử xem?”
Bàn tay anh chạm nhẹ lên mặt tôi, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai:
“Anh biết nhiều chiêu lắm đấy.”
Nhìn gương mặt điển trai chỉ cách có vài phân, đầu tôi… đứng hình.
Trước đây từng đọc trên mạng rằng mấy người lớn tuổi ngày nay suy nghĩ cởi mở hơn.
Không ngờ cởi mở tới mức này!
“Già mà dâm!”
Tôi vung tay tát thẳng một cái vào mặt anh.
Rồi cắm đầu bỏ chạy về nhà như thể phía sau có chó đuổi.
Về tới nhà, Lâm Chí nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái:
“Mẹ sao vậy?”
Tôi giận đến đỏ cả mặt:
“Người già mà không có đức hạnh!”
“Tôi chúc ông ta già rồi mông xệ, đánh rắm ‘bụp bụp bụp’ luôn cho biết!”
Suốt mấy ngày sau đó, tôi cố tránh mặt Vương Hoài.
Thế mà anh ta cứ đứng canh trước cửa nhà tôi, bắt tôi phải “nói rõ ràng”.
Đúng là giở trò ngược lại thật.
Không chọc nổi thì tôi trốn được chứ?
Vừa hay Lâm Chí phải đi họp phụ huynh.
Sáng sớm tôi đã dậy trang điểm, chuẩn bị thật kỹ, đi cùng nó đến trường.
Lâm Chí đeo ba lô đi nhanh như bay, tôi phải lật đật chạy theo, níu tay áo nó lại:
“Dìu mẹ một chút đi!”
Nó liếc tôi một cái đầy khó chịu:
“Đi chậm vậy còn mang giày cao gót.”
Tôi kiêu hãnh nói:
“Con không hiểu rồi, cao gót là vũ khí của phụ nữ.”
“Vốn dĩ mẹ đã đẹp sẵn, mang thêm cao gót càng sang hơn, cho con nở mày nở mặt.”
“Trẻ con.” – Lâm Chí vẫn tỏ ra dửng dưng.
Nhưng… bước chân thì đã chậm lại.
“Tụi bạn con sẽ nghĩ sao nếu mẹ bước vào, khiến cả lớp phải trầm trồ? Bình thường con ít nói, giờ lại lộ diện một người mẹ xinh đẹp như minh tinh…”
Lâm Chí bặm môi, cố nín cười.
Rồi vẫn bật cười ra tiếng:
“Con chưa bao giờ nghĩ vậy đâu.”
Tôi xụ mặt:
“Thôi được rồi. Hồi mẹ còn đi học, cứ tưởng tượng mấy cảnh như vậy suốt…”
“Chỉ tiếc là, dù mẹ học giỏi cỡ nào, mẹ ruột cũng chưa từng đến họp phụ huynh.”
Lâm Chí đột ngột khựng lại:
“Bà ấy chưa từng tới họp phụ huynh cho mẹ?”
Tôi lắc đầu:
“Bà ta – Lý Mỹ Huệ – chỉ quan tâm tới thằng cháu trai của bà thôi. Bà nghĩ sau này nó sẽ nuôi bà.”
“Bà ta… là bà ngoại con đấy. Bây giờ bà ấy thế nào rồi?”
Từ lúc tôi tỉnh lại tới giờ, Lý Mỹ Huệ chưa từng đến thăm tôi.
Cũng chẳng bất ngờ gì.
Nhưng sâu trong lòng vẫn còn một chút mong chờ.
Biết đâu bà ấy có khi nào ăn năn, rồi quay sang thương tôi thật lòng?
Lâm Chí siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên.
Giọng cậu ta lạnh như băng:
“Cắt đứt liên lạc từ lâu rồi.”
“Vậy à.” – tôi nhún vai – “Cũng chẳng ngoài dự đoán.”
“Nhưng mà…” – tôi nghiêng đầu – “Tôi lấy chồng giàu như vậy, sao bà ta nỡ tuyệt giao với tôi nhỉ?”
Lý Mỹ Huệ muốn mua nhà mua xe cho cháu, gặp tôi là cục vàng có thể cạo mỡ từng ngày… Sao bà ta lại bỏ qua?
Lâm Chí cười lạnh:
“Bà ta không những không lấy được tiền, còn bù lỗ một khoản lớn.”
“Hả?”
“Mẹ, con chỉ có thể nói… bệnh của mẹ, là do họ gây ra.”
Tôi siết nhẹ cổ tay, nhìn những vết sẹo cũ.
Muốn hỏi thêm, nhưng Lâm Chí không chịu nói gì nữa.
Cậu ta đổi chủ đề:
“Dù sao thì… mẹ cũng lâu rồi không đi họp phụ huynh cho con.”
“Vì bệnh của mẹ?”
Lâm Chí gật đầu:
“Nên mẹ chuẩn bị tinh thần đi, thành tích của con… không mấy ấn tượng đâu.”
6
Lâm Chí nói điểm cậu ta thấp, nhưng tôi không ngờ… lại thấp đến mức này.
Tôi nhìn nó với vẻ mặt phức tạp:
“Thường ngày thấy con đi sớm về khuya, tưởng chăm chỉ lắm. Bộ não của con đi nghỉ dưỡng à?”
“Nó đi đánh bóng rổ rồi.”
“Đánh bóng rổ thì vào được đại học top à?”
“Vào được.”
Lâm Chí chỉ về nhóm nam sinh cao lêu nghêu đang đứng ở cửa:
“Con với tụi nó là học sinh thể thao, không yêu cầu điểm văn hóa cao.”
Tôi nhìn theo ánh mắt nó — mắt sáng rỡ như đèn LED.
Da ngăm khỏe khoắn, cao ráo, cơ bắp lấp ló dưới lớp áo…
Chuẩn gu tôi thích!
Tôi đỏ mặt, nũng nịu hỏi:
“Con trai~ hỏi bạn con xem tụi nó có thích phụ nữ trưởng thành không?”
Lâm Chí cảnh giác hẳn:
“Họ mới vừa tròn mười tám!”
Tôi nhướng mày:
“Thì mẹ cũng mười tám mà?”
Lâm Chí thở dài:
“Thế còn chú Vương thì sao?”
Tôi sững người:
“Cái gì? Mẹ với lão Vương hàng xóm… có gì với nhau á?!”
“Con đừng nói bậy, mẹ với chú Vương trong sạch!”
Lâm Chí nhìn tôi như muốn tuyệt giao:
“Chú Vương nói mấy hôm nữa sẽ cầu hôn mẹ.”
Tôi hoảng hồn, mặt biến sắc:
“Thế chẳng phải mẹ ngoại tình sao?! Ba con mà biết, chắc đuổi mẹ khỏi nhà luôn!”
“Không đâu.” – Lâm Chí đáp tỉnh bơ.
“Chú Vương với ba con là bạn thân, chắc không để ý đâu.”
Tôi trợn tròn mắt:
“Không để ý… chuyện gì cơ?”
“Không để ý việc tái hôn. Cụ thể là… ba người cùng một nhà.”
Tôi lẩm bẩm như mất hồn:
“Quá… cởi mở rồi…”
“Đây vẫn là Việt Nam à? Hay tôi xuyên luôn sang thế giới song song rồi?!”
“Thế giới song song nào?”
Một đám bạn của Lâm Chí tiến lại gần tôi:
“Cô Lâm ơi, lâu quá không gặp ạ.”
“Lần cuối tụi con tới nhà cô là hồi cấp 2, nhớ không?”
Luồng suy nghĩ bị cắt ngang, tôi bật phản xạ:
“Gọi chị!”
“Chị~”
“Chị Lâm~”
Mấy tiếng “chị” vang lên làm tôi nở hoa trong lòng, vui vẻ gật đầu đồng ý:
“Vậy tối nay qua nhà chị ăn cơm nhé!”
“Dạ được luôn ạ!”
Lâm Chí vội chen qua đám bạn, kéo tôi ra một góc, thì thầm:
“Mẹ biết nấu ăn hả?”
Tôi do dự:
“Mẹ… không biết hả?”
Hồi đi học thì biết nấu mì và cơm.
Còn giờ lấy chồng rồi, chắc bản năng làm mẹ sẽ tự mở khóa kỹ năng nấu nướng?
Lâm Chí lắc đầu tuyệt vọng:
“Hay là gọi đồ ăn ngoài đi.”
“Đã mời người ta ăn cơm, gọi đồ ăn ngoài thì kỳ quá.”
Tôi bỗng nhớ đến lão Vương hàng xóm.
Trước khi vụ “quấy rối” xảy ra, tôi và Lâm Chí hay sang đó ăn ké.
Lão Vương nấu ăn ngon thật sự.
Tôi rón rén đề nghị:
“Hay con về rủ chú Vương sang?”
Lâm Chí nheo mắt:
“Rủ chú ấy tới để cầu hôn mẹ à?”
“Tới nấu cơm!”
Lâm Chí bĩu môi:
“Chú Vương đúng là số khổ.”
Tôi mặt không đỏ, tim không loạn:
“Theo đuổi người ta thì phải thể hiện thành ý.”
7
Họp phụ huynh xong, tôi dắt theo một đám trai trẻ mười tám tuổi về nhà.
Mấy cậu nhóc tuổi đó đúng là giỏi làm người ta vui vẻ.
Tôi cười suốt cả đường về.
Chỉ có Lâm Chí là mặt nặng mày nhẹ.
Nó cúi xuống ghé sát tai tôi:
“Mẹ vui thế cơ à?”
Tôi gật đầu:
“Lần cuối cùng mẹ được nói chuyện với người cùng tuổi chắc là… kiếp trước rồi đó.”
“Con cũng mười tám mà.”
Lâm Chí không phục:
“Chẳng phải mẹ vẫn nói hai ta là cùng tuổi à? Vậy nói chuyện với con không vui chắc?”
Tôi rầu rĩ:
“Con là con trai mẹ.”
“Cứ nói chuyện với con là mẹ lại nhớ ra mình đang là phụ nữ trung niên…”
Lâm Chí lẩm bẩm:
“Cũng tại mẹ cứ khăng khăng nhận mình mười tám tuổi…”
“Nói gì thì nói, thấy mẹ mỗi ngày vui vẻ như bây giờ… cũng tốt rồi.”
Tôi chẳng nghe rõ nửa câu sau của nó.
Vì cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng hình.
Trước mặt căn biệt thự là một chiếc nơ khổng lồ treo trên ban công tầng hai.
Rồi còn cả núi hoa hồng phủ kín mọi góc, như một giỏ hoa khổng lồ giữa đời thật.
Vương Hoài mặc vest chỉnh tề, quỳ một gối xuống đất:
“Lâm Niệm, lấy anh nhé!”
“Woa!” – xung quanh reo hò náo nhiệt.
Tôi đứng như trời trồng:
“Ờm…”
Lâm Chí khoanh tay đứng một bên, tỏ vẻ hóng hớt:
“Mẹ nói đi chứ, chú Vương còn phải vô bếp nấu cơm nữa kìa.”
Tôi nhìn Vương Hoài đang quỳ trước mặt, tự dưng thấy… quen quen.
Tôi lẩm bẩm:
“Tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải.”
“Ý tôi là… hồi tôi mười tám ấy.”
Lời vừa dứt, tôi thấy rõ người anh khựng lại.
Anh cười, nhưng ánh mắt thì không cười chút nào:
“Em nhớ ra gì rồi à?”
Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.
Đầu đinh, cao gầy…
Tôi trợn mắt nhìn anh:
“Không lẽ… anh là cậu bạn lớp bên từng đưa thư tỏ tình cho tôi?”
Vương Hoài gật đầu trang nghiêm:
“Là anh.”
“Anh thầm thích em ba năm, thi xong đại học mới lấy hết can đảm viết thư tỏ tình.”
“Nhưng em từ chối anh.”
Giọng anh khẽ trầm xuống:
“Sau đó em lấy chồng sinh con, anh chỉ có thể ở bên cạnh, làm hàng xóm.”
“Tổ cha anh…”
Tôi lấy tay bịt miệng:
“Anh yêu tôi tới mức độ đó luôn hả?!”
Vương Hoài nhìn tôi đầy tha thiết:
“Vậy… giờ em có thể đồng ý lời cầu hôn của anh không?”
Tim tôi đập loạn như trống làng.
Dù sao cũng là người tôi từng thầm thích suốt thời đi học – mà bây giờ anh ấy lại chờ tôi tận hai mươi năm.
Cũng hơi cảm động đấy chứ.
Nhưng…
Tôi liếc sang Lâm Chí:
“Con có chịu đổi ba không?”
“Chịu.” – Lâm Chí đáp dứt khoát như chưa từng có ba bao giờ.
Không thấy tí cảm xúc nào với ba ruột cả.
Cuối cùng, tôi gật đầu.