Chương 2
06
Cố Tuyết hậm hực lườm tôi một cái, rồi xoay người rời khỏi khách sạn.
Tôi bước vào trong, A Diệu cùng mấy người khác còn đứng chôn chân ở cửa, mặt mày xám xịt.
Đi ngang qua, tôi mỉm cười hỏi:
“Không vào à?”
A Diệu cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng:
“Giang Miễu Miễu, vừa rồi bọn tôi không biết là cô…”
Chưa kịp nói dứt câu, tôi giơ tay chỉ ra cửa:
“Không được vào.”
A Diệu: ???
Trong đại sảnh, livestream trên điện thoại vẫn đang mở.
Bình luận nhảy liên tục:
“Gì vậy trời? Sao Giang Miễu Miễu lại quay lại rồi?”
“Tôi thấy lúc nãy Cố Tuyết họ đi ra ngoài, chắc chắn là bị Giang Miễu Miễu uy hiếp!”
“Mặt mũi đâu mà quay lại? Bảo vệ đâu? Mau lôi cô ta ra ngoài!”
Tôi nhìn màn hình vài giây, khẽ cười:
“Tôi nói đây là khách sạn nhà tôi, các người không tin à?”
Bình luận: ???
Cái gì vậy trời?
Tôi quay đầu hỏi đạo diễn:
“Việc kiểm tra thuộc diện riêng tư, không nên công khai. Cho nên buổi livestream này—”
Đạo diễn cười gượng:
“Tuỳ cô xử lý.”
Bình luận: …
Một giây sau, màn hình tối đen.
Tôi đưa tay tắt livestream.
07
Livestream vừa tắt, A Diệu há miệng định nói nhưng lại thôi, không dám tức cũng chẳng dám mở lời.
Thậm chí đến nhúc nhích anh ta cũng chẳng dám.
Đạo diễn phối hợp với tôi kiểm tra toàn bộ hạng mục trong khách sạn. Trong ánh mắt chờ mong của ông ta, cuối cùng tôi cũng lấy bản hợp đồng ra.
Ông ta thở phào nhẹ nhõm, vừa định ký thì tôi giơ tay cản lại, thong thả lật đến trang hai mươi ba.
Trong ánh mắt đầy lo lắng của đạo diễn, tôi mỉm cười:
“Trên điều khoản bảo mật có ghi rõ, trước khi chương trình ghi hình, tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến khách sạn. Vậy mà lúc tôi bước vào, lại thấy có người livestream toàn bộ cảnh bên trong.”
Mồ hôi trên trán ông ta lập tức túa ra như mưa, giật lấy điện thoại, gào lên:
“Ai livestream?!”
A Diệu mặt mày tái mét, chân run lẩy bẩy bước lại:
“Em… em làm.”
Tôi ngả người tựa lưng vào sofa:
“Anh cũng biết rõ hậu quả của việc vi phạm điều khoản bảo mật rồi chứ?”
Đạo diễn giận tím mặt, chỉ tay vào mặt anh ta, gằn giọng:
“Cút!”
A Diệu đứng gần như không vững, mặt mếu máo cầu xin:
“Đạo diễn, em không cố ý, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, coi như chưa có gì được không?”
“Trước khi ghi hình, công ty quản lý đã ký cam kết bảo mật. Cậu không đọc à? Bây giờ cả triệu khán giả đã xem livestream rồi, sao mà coi như chưa xảy ra được?”
Đạo diễn nén giận, nghiến răng:
“Cút ngay cho tôi, hợp đồng huỷ, ngày mai tôi gửi về công ty các cậu.”
“Đừng mà, đạo diễn… Nếu để công ty biết chuyện, tài nguyên của em cũng bị ảnh hưởng đấy.”
“Không liên quan đến tôi.”
“Nhưng… trước giờ cũng từng có người livestream trước khi quay, đâu ai nói gì, sao lần này…”
A Diệu cắn môi, đột nhiên quay phắt sang, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào tôi:
“Giang Miễu Miễu, có phải cô cố tình bới móc không?”
Tôi vẫn ngồi tựa vào ghế sofa, mỉm cười dịu dàng:
“Đúng đấy.”
A Diệu: “…”
Anh ta cuống cuồng quay sang đạo diễn:
“Ngài cũng nghe thấy rồi, chính cô ta nhắm vào tôi! Chỉ vì tôi nói giúp Cố Tuyết vài câu mà cô ta ôm hận đến giờ!”
Đạo diễn không chịu nổi nữa, vẫy tay gọi nhân viên:
“Đuổi cậu ta ra ngoài.”
Trên hợp đồng viết rõ rành rành, cho dù tôi có “nhắm vào” cậu ta đi nữa, thì cũng là trong tình huống cậu ta thực sự đã vi phạm quy định.
A Diệu bị nhân viên kéo đi, vừa lùi vừa cầu cứu:
“Các cậu nói giúp tôi với đạo diễn đi mà…”
Tiếc là mấy thành viên cùng nhóm sợ bị vạ lây, lập tức nhìn đi chỗ khác.
08
Xử lý xong chuyện hợp đồng, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Đang rửa tay thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, tôi theo phản xạ quay đầu lại – vừa khéo bắt gặp ánh mắt một nam sinh.
Vừa chạm mắt tôi, cậu ta giật mình lùi lại, vội vàng giấu tay chân ra sau lưng.
Nhưng tôi vẫn thấy được những vết bầm tím trên da cậu ta.
“Triệu Kính Trạch, không ra trước ghi hình chương trình à?”
Tôi vừa vẩy nước trên tay vừa bước về phía cậu, ai ngờ cậu lại lùi thêm hai bước, trong mắt thoáng qua nét áy náy.
Cậu ta cũng là thành viên nhóm nhạc DN, gương mặt điển trai, thực lực không tệ, chỉ là xuất thân nghèo khó, debut với vị trí thứ ba.
Lúc trước khi tôi bị A Diệu gây khó dễ, cả nhóm chỉ có mình cậu ta từng lên tiếng bênh vực.
Triệu Kính Trạch đầy áy náy giữ khoảng cách với tôi:
“Xin lỗi, tiền bối… Lần này em không thể giúp chị được nữa.”
Giao ánh nhìn với cậu, tôi lập tức hiểu ra:
“Vậy mấy vết thương trên người là do bị A Diệu và bọn họ bắt nạt vì lần trước cậu giúp tôi?”
“…”
“Nói đi.”
Triệu Kính Trạch cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run, trông mỏng manh như một con thiên nga sắp gãy cánh:
“Không liên quan đến chị đâu, bọn họ chỉ kiếm cớ trút giận thôi.”
Tôi nhạy bén bắt được ý trong lời cậu:
“Vậy ra… chuyện này không phải lần đầu?”
“…”
“Công ty không can thiệp à?”
“…Can thiệp gì được chứ. Họ ai cũng có chống lưng, còn em thì… haizz.”
Tôi nhíu mày, nắm lấy cổ tay cậu:
“Đi.”
Cậu ngơ ngác:
“Đi đâu?”
“Tôi giúp cậu đòi lại công bằng.”
09
Triệu Kính Trạch chết đứng tại chỗ, đến khi phản ứng lại thì vội vàng giữ tôi lại:
“Đừng mà, tiền bối… Chị đã bị ép rút khỏi giới giải trí vì đắc tội với bọn họ rồi, đừng vì em mà dây vào nữa.”
Tôi day trán suýt phì cười:
“Ai nói tôi bị họ ép rời khỏi giới?”
Tôi rõ ràng là bị anh tôi lôi về bắt thừa kế gia sản, nhé.
Cậu gượng cười trấn an tôi:
“Em không sao thật mà.”
Nói rồi xoay người định bước đi.
“Khoan đã.” Tôi gọi cậu lại, trong đầu bắt đầu hình thành một suy nghĩ hơi bốc đồng:
“Cậu có muốn rời khỏi công ty không?”
“Tiền bối, chị đừng đùa em nữa… Nếu em hủy hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng phải hơn sáu mươi triệu đấy.”
“Tôi trả cho.”
“Nhưng… nếu rời khỏi giới, em lấy gì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ?”
“Ai nói tôi bảo cậu rút khỏi giới?”
Tôi nheo mắt, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên điện thoại:
“Chỉ là một công ty quản lý thôi mà, không có nghệ sĩ thì tôi dùng tiền chiêu mộ, không có tài nguyên thì tôi lấy tiền đập vào.”
Ánh mắt Triệu Kính Trạch loé lên một tia sáng:
“…Chị đừng đùa em nữa.”
Tôi không nói nhảm thêm, giơ tay bấm số:
“Alo, anh, em muốn người này.”
Nửa tiếng sau, tôi và Triệu Kính Trạch đã ngồi trong văn phòng của anh tôi, trước mặt là bản hợp đồng chấm dứt hợp tác của cậu ấy.
Tôi ngạc nhiên:
“Mau vậy á?”
Anh tôi đang bận lật giấy tờ, cũng ngẩng đầu lên được vài giây:
“Anh gọi thẳng cho sếp của cậu ta lấy người. Một nghệ sĩ nhỏ thôi, bên đó còn vui mừng vì được nợ anh một cái ơn.”
Triệu Kính Trạch: “…”
Như mơ luôn rồi.jpg
10
Cầm được hợp đồng giải ước, tôi đưa Triệu Kính Trạch về công ty cũ của cậu ấy để thu dọn đồ.
Vừa ra khỏi phòng nghỉ, liền đụng mặt A Diệu cùng mấy người khác.
Bọn họ đã nghe phong thanh chuyện cậu ấy rút khỏi nhóm, đang bực bội mắng mỏ. Thấy người thật đứng trước mặt, cơn giận lập tức có chỗ trút:
“Triệu Kính Trạch, cậu thật sự rút khỏi nhóm rồi à?”
Triệu Kính Trạch rụt cổ gật đầu, trông như con chim cút nhỏ.
A Diệu hít sâu một hơi:
“Đồ vô ơn! Bọn tôi đối xử với cậu tốt như vậy, mà cậu lại bỏ nhóm được à?!”
Tôi bật cười lạnh:
“Chứ không rút thì đợi bị các người bắt nạt đến chết chắc?”
Ánh mắt A Diệu lia sang tôi, lộ rõ vẻ căm ghét, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Hắn dẫn đám còn lại bỏ đi, lúc lướt ngang Triệu Kính Trạch, hạ thấp giọng nói:
“Thôi cậu rút cũng tốt, loại như cậu chỉ làm vướng chân bọn này thôi. Không có cậu, nhóm bọn tôi sẽ càng ngày càng nổi. Còn cậu, thì chuẩn bị cùng tiền bối của cậu biến khỏi giới đi.”
Triệu Kính Trạch chỉ im lặng thở dài.
Sự im lặng đó kéo dài đến tận lúc tôi đưa cậu tới công ty mới mà tôi đã chọn.
Cậu trợn tròn mắt nhìn toà nhà sang trọng tráng lệ trước mặt – cứ như một cung điện, vẻ mặt đầy hoài nghi:
“Tiền bối… đây là công ty mới của em thật sao?”
Tôi dùng nhận diện khuôn mặt mở cửa:
“Ừ, nguyên cả toà này là của bên mình.”
Tôi đưa cậu bước vào thang máy, đi từ tầng này đến tầng khác để ngắm.
“Đội ngũ chuyên nghiệp sẽ đến trong chiều nay. Mà hiện tại, em là nghệ sĩ duy nhất ở đây.”
Tức là — toà nhà công ty hoành tráng thế này, cơ sở vật chất hiện đại thế này, đội ngũ chuyên nghiệp đầy đủ thế này… đều là để phục vụ một mình cậu.
Triệu Kính Trạch: w(゚Д゚)w
Giàu đến phát điên luôn ấy chứ.
11
Chưa đầy bao lâu sau khi Triệu Kính Trạch giải ước, các thành viên nhóm DN lần lượt lên Weibo đăng bài bóng gió về lý do cậu rút nhóm.
“Không ngờ người mình từng nghĩ sẽ không bao giờ rời đi… cuối cùng vẫn rời đi. Bọn tôi luôn đối xử với cậu ấy như em trai, chăm sóc hết lòng, cuối cùng vẫn bị đâm sau lưng.”
“Đã không còn là một nhóm nữa… Có người vì lợi ích cá nhân mà vĩnh viễn rời xa, từ nay cũng không còn là bạn bè.”
“Nam thần tượng gì chứ, chẳng qua chỉ là bàn đạp để một số người nổi tiếng mà thôi.”
Fan của nhóm DN rất đông, mà fan riêng từng thành viên cũng không thiếu. Thấy là Triệu Kính Trạch giải ước, lại cộng thêm mấy bài Weibo úp mở kia, lập tức nổi giận đùng đùng, kéo sang Weibo của Triệu Kính Trạch mắng chửi không ngớt.
“Giải ước rồi thì cậu chẳng là gì cả, danh tiếng của cậu đều nhờ DN mà có!”
“Phải đó! Cậu tưởng tách nhóm solo là nổi được à? Nhìn bao nhiêu kẻ mơ solo rồi giờ flop đi kìa?”
“Đồ vô ơn bạc nghĩa như cậu thì chẳng đi được xa đâu!”
Trong văn phòng, Triệu Kính Trạch nhìn những bình luận đó, vẻ mặt có chút buồn bã.
Tôi ném cho cậu một tập hồ sơ:
“Tôi nhận cho cậu show thực tế về nhảy. Làm tốt vào.”
Cậu lộ rõ vẻ biết ơn:
“Vâng, em nhất định sẽ không phụ lòng chị.”
Tôi ừ một tiếng, tiện tay lấy chiếc iPad từ tay cậu, vừa nói:
“ID Weibo cũng phải đổi rồi. Từ giờ cậu không còn là ‘DN-Triệu Kính Trạch’ nữa, mà là chính cậu.”
Triệu Kính Trạch thoáng ngẩn ra, ánh mắt như một chú chó to đùng ngơ ngác.
Tôi mở Weibo của cậu ra, liếc nhìn bình luận — fan đang gào rú loạn cả lên. Tôi khẽ mỉm cười, rồi thẳng tay xoá luôn chữ “DN” trước tên.
Đám fan đang gào rú: ???
Ủa???
Coi bộ phản bội bọn tui ngay trước mặt luôn hả?!