Chương 7
10
Dòng tít “Luật sư nổi tiếng cố tình tước quốc tịch trẻ em” tràn ngập trang nhất báo sáng.
Tôi đặt tờ báo xuống, liếc nhìn Ôn Tử Hiên đang ngồi ăn sáng.
“Dì ơi, hôm nay cũng phải ra tòa nữa ạ?” – Thằng bé uống sữa bằng ngụm nhỏ, để lại một vành sữa trắng quanh miệng.
“Ừ.” – Tôi lau khóe miệng nó bằng khăn giấy. – “Tan học dì Linh sẽ đến đón con.”
Nó khẽ gật đầu, rồi ngập ngừng hỏi:
“Ba… có ở đó không ạ?”
“Có.” – Tôi không giấu diếm. – “Sợ không?”
Nó lắc đầu, nhưng ngón tay nắm chặt lát bánh mì đến trắng bệch cả khớp.
Sau khi đưa Tử Hiên tới trường, tôi lái xe thẳng đến tòa án.
Phóng viên đã chực sẵn bên ngoài, đèn flash chớp nhoáng bao vây tôi.
“Luật sư Ôn, cô thật sự cố tình khiến con nuôi mất quốc tịch sao?”
“Cô có gì phản hồi trước bài báo sáng nay?”
“Nghe nói cô có vấn đề tâm lý, không đủ năng lực nuôi trẻ?”
Tôi không đáp, bước nhanh vào trong dưới sự hộ tống của cảnh sát tư pháp.
Lam Thế Kiệt đã có mặt, ngồi sẵn ở ghế bị đơn, âu phục thẳng thớm, nét mặt u ám.
Phía hắn có nguyên một đội luật sư năm người.
Còn tôi – chỉ có luật sư Linh đi cùng.
Xét về thế lực, tôi yếu thế.
Nhưng tôi biết — vũ khí thật sự đang nằm trong cặp tài liệu.
“Xin mời toàn thể đứng dậy!” – Thư ký tòa cất cao giọng.
Thẩm phán bước vào, gõ búa:
“Xét xử vụ kiện ly hôn giữa Ôn Tĩnh Đàn và Lam Thế Kiệt – bắt đầu.”
Luật sư của Lam Thế Kiệt mở đầu ngay bằng tấn công:
“Thưa tòa, thân chủ tôi đề nghị ra lệnh cấm cô Ôn tiếp cận cháu Ôn Tử Hiên.
Cô ấy có dấu hiệu rối loạn tâm lý nghiêm trọng và cố tình tước quốc tịch đứa trẻ — cấu thành hành vi ngược đãi.”
Hắn trình ra một bản giám định tâm lý.
Tôi liếc qua — con dấu của một bệnh viện tư nhân… chính là bệnh viện của em họ Lam Thế Kiệt.
“Luật sư Ôn, cô có phản hồi gì không?” – Thẩm phán hỏi.
Tôi đứng dậy, rõ ràng từng chữ:
“Thưa tòa, bản giám định này là giả mạo. Tôi đề nghị chỉ định lại giám định từ bệnh viện tuyến trung ương.”
“Chấp thuận.” – Thẩm phán gật đầu. – “Chuyển sang nội dung tiếp theo: quyền nuôi dưỡng trẻ.”
Luật sư của Lam Thế Kiệt lại đưa ra một tập báo:
“Truyền thông đã đưa tin rộng rãi về hành vi vô trách nhiệm của nguyên đơn…”
“Truyền thông không phải bằng chứng.” – Luật sư Linh lạnh lùng ngắt lời. – “Ngược lại, chúng tôi có bằng chứng cho thấy Lam Thế Kiệt đã giả mạo giấy tờ để đăng ký một đứa trẻ không phải con anh ta vào hộ khẩu của thân chủ tôi.”
Cô ấy trình ra bản giả mạo giấy nhận con nuôi, cùng giám định chữ ký.
Sắc mặt Lam Thế Kiệt tái nhợt:
“Cô ấy đã đồng ý mà!”
“Có văn bản đồng thuận không?” – Thẩm phán hỏi.
Hắn cứng họng.
“Thưa tòa,” – tôi lên tiếng – “Tôi đề nghị được triệu tập nhân chứng — cháu Ôn Tử Hiên.”
Phòng xử xôn xao.
“Đứa trẻ bao nhiêu tuổi?”
“Mười tuổi.”
Thẩm phán trầm ngâm:
“Do tính chất vụ án, cho phép lấy lời khai qua video để tránh đối đầu trực tiếp.”
Cảnh sát tư pháp nhanh chóng thiết lập kết nối.
Gương mặt Tử Hiên hiện lên trên màn hình — mặc đồng phục học sinh, đang ngồi trong phòng tham vấn tâm lý của trường.
Trợ lý luật sư Linh ngồi bên cạnh nó.
“Tử Hiên,” – Thẩm phán dịu giọng – “Con muốn sống cùng ai?”
Thằng bé cúi đầu, nói khẽ:
“Dì Ôn…”
“Tại sao con lại chọn dì?”
“Vì…” – Nó ngẩng lên, mắt ngân ngấn nước. – “Vì ba toàn nói dối. Ba lừa dì bảo cháu là con ruột dì, rồi lại bảo dì không thương cháu nữa…”
Lam Thế Kiệt bật dậy:
“Nó nói dối!”
“Trật tự!” – Thẩm phán gõ búa. – “Để cháu nói tiếp.”
Tử Hiên lau nước mắt:
“Ba còn nói… mẹ cháu là người xấu… nhưng mẹ cháu là người tốt!”
Cả phòng xử lặng đi.
“Tử Hiên,” – tôi hỏi khẽ – “Con còn nhớ chuyện xảy ra hôm mẹ gặp tai nạn không?”
Nó gật đầu, đột ngột rùng mình:
“Mẹ lái xe đến đón cháu… có một chiếc xe màu đen cứ bám theo…”
Mặt Lam Thế Kiệt chuyển sang trắng bệch.
“Rồi sao nữa?” – Thẩm phán hỏi.
“Mẹ rất sợ… bảo cháu trốn dưới ghế… rồi… tiếng động rất lớn… rồi nước… rất nhiều nước…”
Thẩm phán giơ tay ra hiệu dừng để cháu nghỉ.
Tôi chớp thời cơ:
“Thưa tòa, tôi có cơ sở nghi ngờ cái chết của cô Tô Mộng không phải tai nạn.”
“Không liên quan đến vụ kiện ly hôn.” – Luật sư Lam phản đối.
“Có liên quan.” – Tôi kiên định. – “Nếu bị đơn có liên quan đến hành vi giết người, rõ ràng không đủ tư cách làm người giám hộ.”
Thẩm phán trầm ngâm:
“Cô Ôn, cô có bằng chứng không?”
“Hiện tại là bằng chứng gián tiếp.” – Tôi đáp. – “Nhưng đủ để làm dấy lên nghi vấn hợp lý.”
Tôi trình ra:
Nhật ký của Tô Mộng.
Bản sao hợp đồng bảo hiểm bị sửa đổi.
Video trích xuất từ camera tại gara – có hình Lam Thế Kiệt lảng vảng quanh xe nạn nhân.
11
“Chỉ là trùng hợp thôi!” – Lam Thế Kiệt gào lên – “Tôi yêu cầu giám định huyết thống! Chứng minh Tử Hiên là con trai tôi!”
Phòng xử lại rộ lên một tràng xôn xao.
“Chấp nhận.” – Thẩm phán gật đầu. – “Tòa sẽ chỉ định cơ quan chuyên môn tiến hành giám định.”
Trong giờ giải lao, Lam Thế Kiệt chặn tôi lại ngoài hành lang:
“Cô đã tẩy não thằng bé!”
“Nó nhớ chuyện năm đó.” – Tôi lạnh nhạt đáp. – “Anh sợ rồi à?”
“Hoang đường!” – Hắn nghiến răng – “Nó mới chín tuổi, nhớ được cái gì chứ?”
“Cũng đủ nhiều rồi.” – Tôi xoay người bỏ đi.
Hắn chợt hạ giọng:
“Tĩnh Đàn, mình có thể… nói chuyện riêng không?”
“Gặp nhau ở tòa là đủ rồi.” – Tôi không buồn quay đầu.
Buổi chiều, tôi mời lão Trần ra làm nhân chứng với tư cách điều tra viên riêng.
Ông trình bày tỉ mỉ về hàng loạt mối quan hệ ngoài luồng của Lam Thế Kiệt – bao gồm cả thực tập sinh trong công ty tên Dương Liễu.
Ảnh chụp và thông tin thuê phòng khách sạn được trình lên đầy đủ.
“Bị đơn còn dùng tiền tài sản chung mua nhà cho Tô Mộng.” – Lão Trần tiếp tục. – “Tổng cộng tám trăm ngàn.”
Luật sư phía Lam Thế Kiệt phản đối kịch liệt, nhưng chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi.
Cuối cùng, tôi tung ra quân át chủ bài:
“Thưa tòa, tôi đề nghị triệu tập bác sĩ Chu Duy An.”
Lam Thế Kiệt bật dậy:
“Phản đối! Hắn không liên quan đến vụ kiện!”
Thẩm phán cau mày:
“Bác sĩ Chu là ai?”
“Một người thân thiết với cô Tô Mộng – có khả năng là cha ruột của Ôn Tử Hiên.”
Cả phòng xử lại dậy sóng.
“Thưa tòa!” – luật sư phía Lam hét lên – “Đây là vu khống!”
Thẩm phán gõ búa:
“Do đã có lịch giám định huyết thống, tạm thời không cần bác sĩ Chu làm chứng. Phiên tòa tạm dừng. Ba ngày sau tiếp tục xét xử.”
Ra khỏi tòa, đám phóng viên lại ập tới.
Lần này, tôi không né tránh ống kính.
“Luật sư Ôn, cô phản hồi thế nào về cáo buộc có vấn đề tâm lý của Lam Thế Kiệt?”
Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào máy quay:
“Người trong sạch không sợ bị soi. Tôi đã yêu cầu tòa chỉ định bệnh viện công lập giám định lại.”
“Cô thật sự đã tước quốc tịch của đứa trẻ sao?”
“Đó là một sai lầm vì bị dẫn dắt bởi giấy tờ giả.” – Tôi bình thản. – “Tôi đang làm thủ tục khôi phục lại.”
“Cô có sẵn sàng tha thứ cho Lam Thế Kiệt không?”
Tôi khựng lại một chút:
“Có lỗi lầm có thể tha thứ. Có lỗi thì không.”
Lên xe, luật sư Linh nghiêng người sang:
“Trả lời khéo. Nhưng đừng để lộ quá nhiều cho truyền thông.”
“Tôi biết.” – Tôi xoa huyệt thái dương. – “Tử Hiên thế nào rồi?”
“Ổn định, đang làm bài tập ở trường.” – Cô ấy ngập ngừng. – “Tĩnh Đàn… chị thực sự tin Lam Thế Kiệt giết Tô Mộng?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính:
“Tôi chưa chắc. Nhưng ký ức của Tử Hiên…”
“Lời trẻ con thì không đủ trọng lượng.” – Linh thở dài. – “Trừ phi có bằng chứng trực tiếp.”
“Tô Dao có nhắc đến một USB.” – Tôi đáp – “Bị Lam Thế Kiệt lấy mất rồi.”
“Không tìm thấy nữa.” – Linh lắc đầu. – “Chúng tôi đã lục hết căn hộ và văn phòng hắn.”
Tôi trầm ngâm:
“Có khi… nó không nằm ở đó…”
Khi đón Tử Hiên tan học, thằng bé lao vào ôm chầm lấy tôi:
“Dì ơi, hôm nay con dũng cảm không?”
“Rất dũng cảm.” – Tôi ôm chặt lấy nó. – “Muốn ăn kem không?”
Đôi mắt nó sáng rực lên, gật đầu lia lịa.
Trong tiệm kem, nó liếm cây kem chocolate rồi đột ngột hỏi:
“Dì ơi, con thật sự… không phải là con của ba sao?”
Tay tôi run lên, làm rơi cả thìa xuống bàn:
“Sao con lại hỏi vậy?”
“Con nghe bác sĩ nói sẽ kiểm tra…” – Nó nhìn xuống ly kem đang tan chảy. – “Vậy… ai mới là ba con?”
“Có thể là một bác sĩ họ Chu.” – Tôi không nói dối – “Đợi kết quả sẽ rõ.”
“Nếu là bác sĩ Chu…” – giọng nó nhỏ lại – “Chú ấy… có cần con không?”
Tim tôi như bị bóp chặt:
“Dù kết quả thế nào, dì cũng luôn ở bên con.”
Nó nghiêng người dựa vào tôi.
Kem dính lên áo sơ mi, tôi cũng chẳng buồn để ý.
Đêm đó, sau khi Tử Hiên ngủ, tôi gọi cho bác sĩ Chu.
“Tôi đồng ý xét nghiệm.” – Anh ấy nói ngay. – “Nhưng tôi có điều kiện.”
“Gì cơ?”
“Nếu kết quả xác nhận tôi là cha ruột, tôi muốn giành quyền nuôi con.”
Tôi siết chặt điện thoại:
“Việc đó sẽ do tòa quyết định.”
“Luật sư Ôn…” – giọng anh ta chùng xuống – “Sau khi Tô Mộng qua đời, tôi từng đi tìm Tử Hiên… nhưng Lam Thế Kiệt giấu nó đi. Tôi… nợ mẹ con họ một lời giải thích.”
“Chờ kết quả rồi tính.” – Tôi không hứa hẹn gì.
Tôi mở email —
Lão Trần gửi báo cáo mới:
“Sau khi Tô Mộng chết một tuần, Lam Thế Kiệt đã chuyển hai trăm vạn từ tài khoản của cô ấy sang một tài khoản nước ngoài. Chủ tài khoản: Dương Liễu.”
Tôi cười lạnh, kéo toàn bộ dữ liệu vào thư mục “chứng cứ”.
Rồi mở ngăn kéo, lấy ra bức vẽ mà Tử Hiên từng tặng — ba người nắm tay nhau dưới bầu trời đầy sao.
Bây giờ, bức tranh ấy…
đã mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.
Có lẽ…
Dù kết quả ADN thế nào — chúng tôi vẫn có thể trở thành một gia đình thực sự.