Bỗng Dưng Có Con

Chương 6

“Nhưng tôi nghĩ thứ họ còn hứng thú hơn,” – Tôi cắt lời. – “là việc một người cha làm giả chữ ký vợ, lén đưa con riêng vào hộ khẩu gia đình.”

Cánh tay Lam Thế Kiệt siết chặt rồi lại buông ra:

“Rốt cuộc cô muốn gì?”

“Rất đơn giản.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. – “Anh từ bỏ quyền nuôi dưỡng, tôi sẽ giữ kín toàn bộ bằng chứng phạm tội của anh.”

“Đừng hòng!” – Hắn gào lên. – “Tử Hiên là con tôi!”

“Thật không?” – Tôi rút điện thoại, đưa ra một bức ảnh. – “Vậy tại sao nhóm máu của thằng bé không khớp với anh?”

Trên ảnh là kết quả khám sức khỏe của Ôn Tử Hiên — nhóm máu AB.

Còn Lam Thế Kiệt — là O.

Về mặt sinh học, bố nhóm máu O không thể có con nhóm máu AB.

Sắc mặt Lam Thế Kiệt lập tức chuyển sang trắng bệch:

“Không… Không thể nào…”

“Trong nhật ký, Tô Mộng viết rằng cô ấy đang mang thai.” – Tôi cất điện thoại. – “Nhưng giám định pháp y không hề phát hiện thai nhi. Nếu cảnh sát mở lại điều tra…”

Hắn lùi lại, va vào đuôi xe của chính mình:

“Cô… Cô không có bằng chứng…”

“Tôi cần à?” – Tôi nhoẻn miệng cười – “Dư luận thì chẳng bao giờ cần bằng chứng đâu.”

Tôi lên xe, cánh tay mới bắt đầu run rẩy.

Cuộc đối thoại vừa rồi đã được ghi lại đầy đủ trong chiếc máy ghi âm giấu trong túi áo.

Lão Trần nói đúng — Lam Thế Kiệt thật sự có vấn đề.

Rất có thể, Ôn Tử Hiên không phải con ruột của hắn.

Vậy tại sao hắn lại cố chấp đến mức giả mạo chữ ký tôi để nhận nuôi đứa trẻ?

Chẳng lẽ…

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi — là giáo viên chủ nhiệm của Tử Hiên.

“Luật sư Ôn, Tử Hiên vừa bật khóc trong lớp… chúng tôi không dỗ nổi…”

“Tôi tới ngay.”

Phòng y tế của Trường Thực nghiệm số 2.

Ôn Tử Hiên co ro trong góc phòng, ôm gối run lẩy bẩy.

“Tử Hiên?” – Tôi gọi nhẹ.

Thằng bé ngẩng đầu lên, mặt trắng bệch:

“Dì ơi… Ba nói dì sắp bỏ cháu đi…”

Khốn nạn Lam Thế Kiệt!

Tôi ngồi xuống đối diện:

“Không đâu. Dì hứa với con.”

“Hắn nói… cháu không phải đứa trẻ ngoan… nên dì không cần cháu nữa…” – Nước mắt thằng bé lã chã rơi xuống.

Tôi đau như bị ai bóp chặt tim:

“Hắn nói dối. Về nhà với dì, nhé?”

Nó do dự một lát, rồi đưa tay nhỏ ra nắm lấy tay tôi.

9

Trên đường về nhà, Tử Hiên im lặng suốt đoạn đường.

Mãi đến khi xe đi ngang qua khu triển lãm khoa học, thằng bé mới khẽ hỏi:

“Dì ơi… mẹ cháu… chết như thế nào ạ?”

Tay tôi gần như tuột khỏi vô lăng:

“Là ai nói với con vậy?”

“Ba…” – Giọng nó run run – “Ba nói là người xấu hại chết mẹ… ba còn bảo dì sẽ đưa cháu cho người xấu…”

Tôi lập tức tấp xe vào lề, quay sang nhìn thẳng vào nó:

“Tử Hiên, nhìn dì. Những gì ba con nói không phải sự thật.”

“Vậy mẹ… chết thế nào ạ?” – Nó cố chấp hỏi.

Tôi hít một hơi thật sâu:

“Tai nạn xe. Không ai hại mẹ cả, chỉ là một tai nạn thôi.”

Hắn đang nói dối.

Giống như cái cách hắn nói Tử Hiên là con ruột hắn.

Nhưng nếu Tử Hiên không phải con ruột của Lam Thế Kiệt…

Vậy tại sao hắn lại cố nhận nuôi?

“Dì ơi…” – Tử Hiên lại thì thầm. – “Cháu có thể… đi thăm mẹ không ạ?”

“Con muốn đến nghĩa trang à?”

Thằng bé gật đầu, nước mắt lại lăn dài:

“Cháu… bắt đầu không nhớ được mặt mẹ rồi…”

Tôi ôm nó thật chặt:

“Cuối tuần nhé. Dì sẽ đưa con đi.”

Nó gật đầu, tựa lên vai tôi, nước mắt thấm ướt cả áo.

Tối hôm đó, Lam Thế Kiệt gọi điện như phát điên – hơn chục cuộc. Tôi tắt tiếng, không bắt.

Cuối cùng, hắn gửi tin nhắn:

“Cô sẽ phải hối hận!”

Tôi không để tâm, chỉ lặng lẽ sang phòng Tử Hiên xem thằng bé có đạp chăn không.

Nó ngủ không yên, mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm trong cơn mộng mị.

“… Đừng… Mẹ… lạnh quá…”

Tôi khẽ vỗ về. Bất chợt nó choàng tỉnh, ôm chầm lấy tôi:

“Mẹ rơi xuống nước rồi!”

Tôi cứng đờ:

“Gì cơ?”

“Trong mơ… mẹ ở trong nước, tối lắm… mẹ nói lạnh lắm… có người đẩy mẹ…”

Tôi rùng mình. Tô Mộng chết vì lao xe xuống sông.

“Chỉ là ác mộng thôi.” – Tôi cố giữ giọng ổn định. – “Ngủ tiếp đi. Dì ở đây.”

Nó nắm chặt tay tôi, không chịu buông:

“Dì… ngủ với cháu được không?”

Tôi nằm xuống bên cạnh. Nó co ro như một con thú nhỏ, rúc vào lòng tôi rồi từ từ thiếp đi.

Ánh trăng len qua rèm, hắt xuống gương mặt non nớt của nó.

Đứa trẻ này… đã chứng kiến điều gì? Trải qua những gì?

Và nếu nó không phải con của Lam Thế Kiệt…

Thì vì sao Lam Thế Kiệt lại cố nhận nuôi nó bằng mọi giá?

Trừ khi — hắn có lý do không thể không nhận.

Sáng hôm sau, sau khi đưa Tử Hiên đến trường, tôi đến thẳng nhà trẻ Đồng Tâm.

Tô Tư thấy tôi, mặt biến sắc:

“Có chuyện gì vậy?”

“Tử Hiên nhóm máu AB.” – Tôi vào thẳng vấn đề. – “Lam Thế Kiệt nhóm O.”

Mắt cô trợn tròn:

“Vậy… Tử Hiên không phải con hắn?!”

“Cô có biết ai là bố ruột không?”

Cô ấy cắn môi, lưỡng lự một lúc:

“Chị tôi… trước khi xảy ra chuyện, có thân với một bác sĩ…”

“Bác sĩ nào?”

“Bác sĩ Chu, làm ở Bệnh viện Thành phố.” – Cô lấy điện thoại ra – “Tôi có ảnh.”

Ảnh chụp Tô Mộng và một người đàn ông mặc blouse trắng, điển trai, đang bế Tử Hiên lúc còn nhỏ.

“Bác sĩ Chu giờ đang ở đâu?”

“Không rõ.” – Cô lắc đầu. – “Sau khi chị tôi mất, anh ta chuyển công tác.”

Tôi chụp lại ảnh:

“Còn manh mối nào khác?”

Tô Tư do dự:

“Trong đồ của chị… có một chiếc USB. Mật khẩu là sinh nhật Tử Hiên.”

“USB đâu rồi?”

“Bị Lam Thế Kiệt lấy mất.” – Cô cười chua chát. – “Hắn bảo là chứa ảnh kỷ niệm của Tử Hiên.”

Rời nhà trẻ, tôi lập tức gọi cho lão Trần nhờ điều tra tung tích bác sĩ Chu.

Rồi đến Bệnh viện Thành phố, gặp phòng nhân sự.

“Bác sĩ Chu Duy An?” – Trưởng phòng tra hồ sơ – “Anh ta nghỉ việc ba năm trước, chuyển vào Thâm Quyến.”

“Có thông tin liên lạc không?”

“Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ.”

Tôi chìa thẻ luật sư:

“Liên quan đến một vụ án mạng.”

Sắc mặt người phụ trách lập tức thay đổi, nhanh chóng ghi cho tôi một số điện thoại.

Cuộc gọi được kết nối. Giọng đàn ông mệt mỏi vang lên:

“Ai đấy?”

“Luật sư Ôn Tĩnh Đàn. Về Tô Mộng và Tử Hiên.”

Phía bên kia im lặng vài giây:

“Cô muốn biết điều gì?”

“Tử Hiên là con anh sao?”

Lại một khoảng lặng, rồi một tiếng thở dài nặng nề:

“Tôi không biết.”

“Ý anh là gì?”

“Tô Mộng nghi ngờ, nhưng chưa kịp làm xét nghiệm.” – Giọng anh ta run nhẹ. – “Và rồi… cô ấy…”

“Lam Thế Kiệt có biết chuyện này không?”

Bác sĩ Chu cười cay đắng:

“Biết. Sau khi nghe Tô Mộng nói, thái độ hắn lập tức thay đổi, chủ động nhận con.”

“Rồi Tô Mộng chết vì tai nạn?”

“Đúng.” – Giọng anh ta trở nên kích động. – “Nhưng đó không phải tai nạn! Trước khi chết, cô ấy gọi cho tôi. Nói đã phát hiện ra bí mật của Lam Thế Kiệt…”

“Bí mật gì?”

“Cô ấy chưa kịp nói… chỉ nhắc đến hợp đồng bảo hiểm và… sửa đổi gì đó…”

Tôi cúp máy, đứng trước cổng bệnh viện, toàn thân lạnh toát.

Lam Thế Kiệt cố tình nhận nuôi đứa con không phải của mình.

Tô Mộng chết bí ẩn.

Giấy tờ bảo hiểm bị sửa đổi.

Tất cả chỉ ra một sự thật kinh hoàng.

Điện thoại đổ chuông — là luật sư Lâm.

“Cô Ôn, Lam Thế Kiệt vừa gửi đơn lên tòa, xin lệnh cấm tiếp xúc giữa cô và Tử Hiên, với lý do cô có dấu hiệu bất ổn tâm lý.”

“Vô lý!”

“Hắn còn gửi thông tin cho báo chí, tố cô cố tình khiến trẻ vị thành niên mất quốc tịch.”

Tôi bật cười lạnh:

“Khi nào đăng?”

“Sáng mai. Cô nên chuẩn bị, chuyện này bất lợi cho quyền nuôi dưỡng của cô.”

“Không sao.” – Tôi nhìn tin nhắn mới của bác sĩ Chu: Anh ta đồng ý làm xét nghiệm ADN.

“Tin tốt hơn đang chờ bọn họ.”

Trên đường về, tôi ghé Cục Xuất Nhập Cảnh.

Vừa thấy tôi, Trưởng phòng Vương đã chau mày:

“Luật sư Ôn, vụ này rắc rối rồi đấy…”

“Tôi biết.” – Tôi đặt tập hồ sơ lên bàn. – “Đây là đơn xin khôi phục quốc tịch cho Ôn Tử Hiên.”

“Việc này rất khó xử, truyền thông đang…”

“Trưởng phòng Vương,” – Tôi hạ giọng. – “Nếu đứa trẻ này không phải con ruột của Lam Thế Kiệt, thì toàn bộ hồ sơ nhận nuôi là giả. Quy trình từ bỏ quốc tịch cũng vô hiệu.”

Ánh mắt ông ta sáng lên:

“Cô có bằng chứng?”

“Xét nghiệm ADN sẽ tiến hành tuần sau.”

Ông ta gật đầu:

“Được, tôi sẽ tạm ngưng xử lý đến khi có kết quả.”

Tối hôm đó, tôi nấu món sườn xào chua ngọt — món Tử Hiên thích nhất.

Thằng bé ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng len lén nhìn tôi:

“Dì ơi… ba nói dì sẽ bỏ cháu đi…”

“Không đâu.” – Tôi gắp thêm thức ăn cho nó. – “Con có muốn sống cùng dì mãi không?”

Đôi mắt nó sáng rỡ, gật đầu lia lịa.

“Vậy thì từ giờ, chúng ta là một gia đình.” – Tôi mỉm cười. – “Được không?”

Nó đặt đũa xuống, lao vào lòng tôi:

“Mẹ!”

Lần này, tôi không hề sửa lại.

Đang cùng xem: 17 bạn đọc / Dấu chân để lại: 34,286 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙