Chương 5
Tôi nắm tay Ôn Tử Hiên bước ra khỏi văn phòng, bàn tay nó vẫn còn run nhẹ trong lòng bàn tay tôi.
“Dì…” – Ra đến cổng trường, nó bỗng dừng lại. – “Cháu… có thể gọi dì là mẹ không?”
Nắng chiếu lên gương mặt nhỏ đang ngẩng lên ấy — ngây thơ, nghiêm túc, dễ tổn thương.
Tôi nghẹn họng:
“Sao con lại muốn gọi dì là mẹ?”
“Vì… như vậy mấy bạn sẽ không chọc cháu nữa.” – Nó cúi đầu – “Với lại… dì tốt với cháu lắm…”
Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng:
“Không, Tử Hiên. Đừng thay đổi bản thân chỉ để làm vừa lòng người khác. Khi nào con thật lòng muốn gọi, hãy gọi. Được không?”
Nó tựa đầu lên vai tôi, khẽ gật. Tóc nó cọ vào cổ tôi, ngưa ngứa.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra…
Thằng bé này đã thật sự bước vào tim tôi.
Buổi tối, Lam Thế Kiệt nổi trận lôi đình khi biết chuyện ở trường.
“Ai dám nói con tôi là đồ con hoang? Ngày mai tôi đến trường dạy cho bọn chúng một bài học!”
“Chuyện đã giải quyết xong rồi.” – Tôi điềm tĩnh, gắp cho Ôn Tử Hiên một miếng cá.
Lam Thế Kiệt nhìn tôi, rồi lại nhìn thằng bé đang cúi đầu ăn cơm, sắc mặt phức tạp.
“Tĩnh Đàn…” – Anh ta hiếm hoi dịu giọng. – “Cảm ơn em.”
Tôi không đáp, chỉ nhắc Tử Hiên:
“Ăn xong nhớ uống thuốc nhé.”
Trước khi đi ngủ, Ôn Tử Hiên kéo tay tôi vào phòng, trông thần bí lắm:
“Dì ơi, cháu có cái này muốn cho dì xem.”
Nó lôi từ cặp sách ra một tờ bài kiểm tra toán — điểm 10 tròn trĩnh, giơ cao trước mặt tôi.
“Giỏi quá!” – Tôi khen thật lòng. – “Muốn thưởng gì nào?”
Nó lắc đầu, rồi bất ngờ lao vào lòng tôi:
“Dì bảo vệ cháu, đó là phần thưởng tuyệt nhất rồi.”
Trái tim tôi như tan chảy. Tôi dịu dàng vỗ lưng nó.
Sau khi nó ngủ say, tôi quay lại phòng làm việc, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ ly hôn.
Lão Trần gửi đến email mới:
“Lam Thế Kiệt có quan hệ mờ ám với thực tập sinh Dương Liễu của công ty, có ghi nhận vào khách sạn.”
Tệp đính kèm là vài tấm ảnh mờ — Lam Thế Kiệt ôm một cô gái trẻ bước vào khách sạn.
Ngày ghi hình: Tuần trước.
Ngay khi Ôn Tử Hiên đang sốt nhập viện.
7
Tôi cười lạnh, thêm loạt ảnh mới vào thư mục chứng cứ.
Điện thoại sáng lên — tin nhắn từ Tô Tư:
“Tìm thấy nhật ký của chị tôi. Có phát hiện quan trọng. Mai gặp nhé?”
Tôi trả lời:
“Mười giờ sáng. Chỗ cũ.”
Sáng hôm sau, tôi lại gặp Tô Tư ở cổng sau nhà trẻ Đồng Tâm.
Quầng mắt cô ấy đỏ ửng, đưa cho tôi một cuốn sổ tay màu hồng:
“Trang cuối cùng.”
Tôi lật ra — nét chữ ngay ngắn, mềm mại của Tô Mộng hiện lên:
“Thế Kiệt cuối cùng cũng chịu nhận Tử Hiên, điều kiện là sang tên căn hộ. Vì con, mình đồng ý. Nhưng hôm nay phát hiện đã có thai… Mình sẽ giữ đứa bé này bằng mọi giá…”
Ngày viết: trước tai nạn một ngày.
Tôi hít vào một hơi lạnh:
“Cô ấy mang thai sao?”
Tô Tư gật đầu:
“Bản giám định pháp y không nhắc đến… Điều đó nghĩa là…”
“Bản báo cáo đã bị can thiệp.” – Tôi đóng nhật ký lại. – “Cho tôi sao chép bản này được không?”
“Bản gốc thì không.” – Cô ấy rút lại cuốn sổ. – “Nhưng tôi đã chụp ảnh lại.”
Cô gửi cho tôi loạt ảnh chụp, bao gồm cả trang cuối cùng.
“Luật sư Ôn…” – Tô Tư bất ngờ nắm lấy tay tôi. – “Tử Hiên… ổn chứ?”
Tôi nhớ đến cái ôm tối hôm qua:
“Nó đang dần thích nghi.”
“Lam Thế Kiệt đối xử với nó thế nào?”
“Bề ngoài thì tốt.” – Tôi ngập ngừng. – “Nhưng chủ yếu là diễn cho tôi xem.”
Tô Tư cắn môi:
“Sau khi chị tôi chết, toàn bộ tiền bảo hiểm bị Lam Thế Kiệt lấy đi. Hắn nói là để nuôi Tử Hiên…”
“Tiền bảo hiểm?” – Tôi nhíu mày. – “Bao nhiêu?”
“Hai triệu.” – Tô Tư cười khẩy. – “Người thụ hưởng ban đầu là tôi, nhưng một tháng trước tai nạn, đã bị đổi thành tên Tử Hiên.”
Lại thêm một “trùng hợp”.
Rời khỏi nhà trẻ, tôi đến thẳng văn phòng luật sư.
“Luật sư Lâm, nếu giấy chứng tử và báo cáo pháp y bị làm giả thì sao?”
Anh ta đẩy gọng kính, nghiêm giọng:
“Đó là án hình sự nghiêm trọng. Ai chết vậy?”
“Tô Mộng.” – Tôi đưa ảnh chụp nhật ký ra. – “Cô ấy có thể đã mang thai lúc tai nạn, nhưng pháp y không đề cập gì.”
Gương mặt luật sư Lâm lập tức căng thẳng:
“Như vậy thì có khả năng là giết người có chủ đích. Cô có bằng chứng gì không?”
“Tôi vẫn đang tìm.”
“Hãy cẩn thận.” – Anh ta nghiêm nghị. – “Nếu Lam Thế Kiệt thực sự làm chuyện đó, hắn có thể trở nên rất nguy hiểm.”
Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Tử Hiên:
“Luật sư Ôn, hôm nay Tử Hiên lại xảy ra mâu thuẫn với bạn Triệu Minh…”
“Lại mắng mỏ sao?”
“Không…” – Giọng cô giáo có vẻ khó xử. – “Lần này là do bạn Tử Hiên đẩy bạn ấy ngã.”
Tôi sững người:
“Thằng bé ra tay trước?”
“Vâng… Tuy Triệu Minh không sao, nhưng bị một phen hoảng loạn…”
Khóe môi tôi bất giác nhếch lên:
“Tôi sẽ đến trường ngay.”
Cổng trường, tôi thấy Ôn Tử Hiên cúi đầu ủ rũ, bên cạnh là Lam Thế Kiệt đang giận dữ.
“Cô dạy con kiểu gì vậy?” – Vừa thấy tôi, anh ta đã quát. – “Giờ nó biết đánh người rồi!”
Tôi ngồi xuống ngang tầm với thằng bé:
“Con đẩy bạn vì chuyện gì?”
“Nó nói…” – Giọng Tử Hiên lí nhí – “Nói dì không phải mẹ ruột, sẽ chẳng bao giờ thật lòng thương cháu…”
“Thế là con đẩy nó?” – Tôi hỏi.
Thằng bé gật đầu, nước mắt lăn dài:
“Nó nói dối… Dì tốt với cháu lắm…”
Tôi ôm nó vào lòng:
“Lần sau phải nói với cô giáo. Đừng dùng tay chân, được không?”
Nó tựa đầu vào vai tôi, gật gật.
Lam Thế Kiệt đứng bên, cười lạnh:
“Mẹ nhân hậu quá cũng chỉ hại con thôi.”
“Ít ra nó còn biết ai thật lòng với mình.” – Tôi nói đầy ẩn ý.
Sắc mặt Lam Thế Kiệt thay đổi, không nói thêm gì.
Tối hôm đó, tôi chính thức gửi đơn ly hôn lên tòa án.
Lý do: ngoại tình, bạo hành gia đình và che giấu tài sản chung.
Tôi yêu cầu chia 70% tài sản chung và giành quyền nuôi dưỡng Ôn Tử Hiên.
Lam Thế Kiệt nhận được trát toà khi đang ăn tối.
“Cô…” – Hắn trừng mắt nhìn tờ giấy, sắc mặt sầm lại. – “Cô điên rồi à?!”
Ôn Tử Hiên hoảng sợ làm rơi cả đũa.
“Tử Hiên, về phòng đi.” – Tôi bình thản nói.
Đợi thằng bé rời khỏi, Lam Thế Kiệt đập lật bàn ăn:
“Quyền nuôi dưỡng? Cô cũng xứng à?!”
“So với một kẻ bị tình nghi giết người…” – Tôi cười lạnh. – “Cô nghĩ tòa sẽ chọn ai?”
Gương mặt hắn đông cứng lại:
“Cô… cô nói linh tinh cái gì vậy?”
“Tô Mộng đã mang thai khi qua đời.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. – “Nhưng trong bản giám định pháp y không hề nhắc đến.”
Lam Thế Kiệt lùi lại như bị ai tát:
“Cô… cô nói dối…”
“Nhật ký thì không biết nói dối.” – Tôi giơ điện thoại lên. – “À mà, mấy bức ảnh anh đi khách sạn với Dương Liễu cũng ‘thật’ lắm đấy.”
Sắc mặt hắn từ xanh chuyển trắng:
“Cô… theo dõi tôi à?”
“Điều tra hợp pháp.” – Tôi cất điện thoại. – “Sáng mai dọn khỏi nhà. Nếu không, tôi sẽ gửi toàn bộ bằng chứng này cho báo chí.”
Lam Thế Kiệt bỗng quỳ sụp xuống:
“Tĩnh Đàn… anh sai rồi… xin em đừng làm vậy…”
“Muộn rồi.” – Tôi quay người, đi về phía phòng Ôn Tử Hiên. – “Dọn đồ đi.”
Tôi mở cửa — thằng bé đang cuộn mình trên giường, mặt đầy nước mắt.
“Dì ơi…” – Nó thì thầm. – “Dì với ba sắp ly hôn rồi ạ?”
Tôi ngồi xuống bên giường, dịu dàng lau nước mắt cho nó:
“Có những lúc, người lớn chia tay… là điều tốt cho tất cả.”
“Vì cháu sao?” – Giọng nó run run.
“Không, yêu dấu à.” – Tôi ôm nó vào lòng. – “Là vì người lớn… có vấn đề với nhau.”
Nó nấc lên trong ngực tôi:
“Cháu không muốn rời xa dì…”
“Không đâu.” – Tôi thì thầm. – “Dì sẽ không để cháu rời xa dì đâu.”
Khoảnh khắc nói ra câu đó, tôi mới bất ngờ nhận ra…
Tử Hiên — không còn là một phần trong kế hoạch trả thù của tôi nữa.
Tôi đã yêu thương thằng bé — bằng cả trái tim thật sự.
8
Phòng hòa giải của tòa án lạnh buốt vì điều hòa, vậy mà tôi vẫn đổ mồ hôi ròng ròng.
Lam Thế Kiệt ngồi đối diện, luật sư của hắn ghé tai thì thầm, ánh mắt không ngừng liếc về phía tôi.
“Cô Ôn,” – hòa giải viên chỉnh lại kính mắt – “Cô vẫn kiên quyết muốn giành quyền nuôi dưỡng cháu bé?”
“Vâng.” – Giọng tôi vững vàng. – “Vì lợi ích tốt nhất cho đứa trẻ.”
Lam Thế Kiệt bật cười khẩy:
“Một người phụ nữ khiến con tôi thành kẻ vô quốc tịch mà dám nói đến ‘lợi ích tốt nhất’ sao?”
Hòa giải viên nhíu mày:
“Ý anh là gì?”
Luật sư của hắn đưa lên một tập tài liệu:
“Thân chủ tôi cáo buộc cô Ôn cố ý làm thủ tục từ bỏ quốc tịch cho một đứa trẻ chưa thành niên, khiến cháu rơi vào tình trạng vô quốc tịch.”
Hòa giải viên kinh ngạc nhìn sang tôi:
“Cô Ôn, chuyện đó có thật không?”
Tôi không phủ nhận:
“Lúc đó tôi tin nhầm vào thông tin sai lệch do cha đứa trẻ cung cấp.”
“Vớ vẩn!” – Lam Thế Kiệt đập bàn đứng bật dậy. – “Cô rõ ràng biết mình đang làm gì! Chỉ là để trả thù tôi!”
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Tôi từ tốn lấy một tập hồ sơ khác ra khỏi túi:
“Đây là tài liệu chứng minh Lam Thế Kiệt đã làm giả giấy nhận nuôi, và bằng chứng anh ta dùng tiền chung của chúng tôi để mua nhà cho Tô Mộng.”
Sắc mặt hắn tái mét:
“Chuyện đó không liên quan đến vụ kiện này!”
“Có liên quan.” – Tôi điềm đạm. – “Nó cho thấy anh ta sẵn sàng vi phạm pháp luật vì đứa con riêng, không đủ tư cách làm người giám hộ.”
Hòa giải viên cẩn thận lật xem hồ sơ, lông mày nhíu chặt từng chút một.
“Thêm một chuyện nữa.” – Tôi bổ sung. – “Tôi có cơ sở để nghi ngờ cái chết của cô Tô Mộng không phải là tai nạn.”
Lam Thế Kiệt đứng phắt dậy:
“Ôn Tĩnh Đàn! Cô vu khống tôi giết người!”
Luật sư của hắn vội kéo hắn lại:
“Anh Lam, bình tĩnh…”
“Cô ta bôi nhọ tôi!” – Hắn run rẩy chỉ vào tôi – “Thưa hòa giải viên, tôi yêu cầu…”
“Đây không phải là phiên tòa.” – Hòa giải viên lạnh lùng cắt lời. – “Không có thẩm phán ở đây, chỉ có tôi. Mời anh ngồi xuống, anh Lam.”
Lam Thế Kiệt nện mạnh xuống ghế, ánh mắt rực đỏ nhìn chằm chằm vào tôi.
Cuộc hòa giải kéo dài suốt ba tiếng, không tiến triển.
Khi tôi vừa ra đến bãi đậu xe, Lam Thế Kiệt đã chặn trước mũi xe.
“Cô tưởng mình thắng rồi à?” – Hắn hạ giọng đầy đe dọa. – “Tôi sẽ cho cả thế giới biết bộ mặt thật của cô – một con đàn bà độc ác!”
“Mời anh.” – Tôi mở khóa xe. – “Truyền thông hẳn sẽ rất hứng thú với tin tức: ‘Nữ luật sư nổi tiếng làm giả hồ sơ khiến trẻ vị thành niên mất quốc tịch’.”
Sắc mặt hắn đen kịt:
“Cô…”