Chương 3
4
Máy lạnh trong Cục quản lý xuất nhập cảnh chạy hết công suất, vậy mà tôi lại đổ mồ hôi đầm đìa.
“Luật sư Ôn, cô chắc chắn muốn làm thủ tục này?” – Trưởng phòng Vương đẩy gọng kính, xác nhận lại lần nữa.
Tôi gật đầu:
“Rất chắc chắn.”
Ánh mắt ông ta thoáng ngập ngừng khi nhìn sang Ôn Tử Hiên đang ngồi bên cạnh tôi:
“Việc từ bỏ quốc tịch đối với người chưa thành niên cần có người giám hộ cùng nộp đơn…”
“Tôi là người giám hộ.” – Tôi xuất trình sổ hộ khẩu và căn cước công dân. – “Về mặt pháp lý, tôi là mẹ của thằng bé.”
Ôn Tử Hiên lo lắng kéo tay áo tôi:
“Dì ơi, mình đến đây làm gì vậy?”
“Làm vài thủ tục thôi.” – Tôi cố gượng cười. – “Rất nhanh sẽ xong.”
Trưởng phòng Vương thở dài, bắt đầu nhập dữ liệu. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt ông ấy, khiến nó càng thêm tái nhợt.
“Căn cứ theo Điều 10 của Luật Quốc tịch, việc tự nguyện từ bỏ quốc tịch Hoa Quốc sẽ dẫn đến tình trạng vô quốc tịch.” – Ông ta đọc quy định một cách máy móc. – “Cô vẫn muốn tiếp tục chứ?”
“Muốn.” – Giọng tôi còn vững vàng hơn tôi tưởng.
Ôn Tử Hiên mù mờ ký tên, hoàn toàn không hiểu mấy tờ giấy đó có ý nghĩa gì.
Bước ra khỏi Cục quản lý xuất nhập cảnh, thằng bé ngẩng đầu hỏi tôi:
“Dì ơi, giờ cháu là… người ngoài hành tinh rồi sao?”
Câu hỏi ngây ngô ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.
“Không đâu.” – Tôi miễn cưỡng cười. – “Chỉ là… làm vài thủ tục thôi.”
Điện thoại rung lên trong túi, là cuộc gọi nhỡ thứ mười ba từ Lam Thế Kiệt.
Tôi tắt máy, đưa Ôn Tử Hiên đến Trung tâm khoa học.
Nhìn nó hào hứng chạy khắp các khu trưng bày, tim tôi như bị bóp chặt từng cơn.
Nó còn nhỏ như vậy, ngây thơ như vậy, hoàn toàn không biết mình vừa đánh mất điều gì.
“Dì ơi! Nhìn cái này nè!” – Nó chỉ vào mô hình phóng tên lửa. – “Mình cùng nhấn nút nha?”
Tôi bước lại gần, cùng nó nhấn nút khởi động.
Mô hình tên lửa lao vút lên không, Ôn Tử Hiên vui sướng nhảy cẫng lên.
Trong khoảnh khắc đó, tôi gần như… muốn từ bỏ kế hoạch của mình.
Gần như thôi.
Trên đường về, Ôn Tử Hiên ngủ thiếp đi trong xe.
Tôi nhẹ nhàng bế nó lên, cái đầu nhỏ tựa vào vai tôi, hơi thở phả ra ấm áp và đều đặn.
Lam Thế Kiệt đứng chặn trước cửa, sắc mặt đen như đá.
“Cô đi đâu?” – Anh ta hạ giọng, ánh mắt dừng lại ở đứa trẻ trong vòng tay tôi.
“Trung tâm khoa học.” – Tôi né người qua, đặt Ôn Tử Hiên lên giường.
Vừa khép cửa phòng trẻ con, Lam Thế Kiệt đã túm lấy cổ tay tôi:
“Sao không nghe máy?”
“Không muốn nghe.” – Tôi hất tay anh ta ra.
Anh ta theo tôi vào phòng làm việc:
“Vương Chí Cương bên Cục xuất nhập cảnh vừa gọi cho tôi.”
Tay tôi khựng lại một nhịp, rồi vẫn tiếp tục sắp xếp giấy tờ trên bàn.
“Ông ta nói cô đưa Tử Hiên đi làm thủ tục từ bỏ quốc tịch?” – Giọng Lam Thế Kiệt bắt đầu run lên. – “Nói đi, không phải thật chứ?”
“Là thật.” – Tôi quay người lại. – “Từ giờ, nó là người vô quốc tịch.”
Mặt Lam Thế Kiệt lập tức tái mét, rồi chuyển sang đỏ gay:
“Cô điên rồi à? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ!”
“Về mặt pháp lý, nó là con tôi.” – Tôi điềm tĩnh nói. – “Tôi có quyền quyết định.”
“Đ. mẹ cô là đồ điên!” – Anh ta bất ngờ hất tung bàn trà, ly thủy tinh vỡ tan tành. – “Nó là con tôi!”
“Cuối cùng cũng chịu nhận rồi?” – Tôi cười lạnh. – “Không còn đổ cho lỗi hệ thống nữa à?”
Lam Thế Kiệt đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị nhốt:
“Tôi sẽ hủy thủ tục đó! Ngay lập tức!”
“Không hủy được đâu.” – Tôi mở máy tính, kéo lên điều khoản trong Luật Quốc tịch. – “Trừ khi nó có thể nhập quốc tịch một nước khác, còn không… mãi mãi vô quốc tịch.”
“Ôn Tĩnh Đàn!” – Anh ta bất ngờ bóp cổ tôi, ép tôi vào tường. – “Cô hủy hoại con tôi rồi!”
Tôi khó thở, nhưng vẫn gắng nặn ra một nụ cười:
“Giống như… anh hủy… hôn nhân của tôi…”
Anh ta bất ngờ buông tay, tôi trượt ngồi xuống đất, há miệng thở dốc.
“Tôi sẽ khiến cô phải trả giá.” – Anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi. – “Ly hôn? Đừng mơ lấy được một xu!”
“Cứ thử xem.” – Tôi vừa xoa cổ vừa đứng dậy. – “Làm giả công văn, biển thủ tài sản chung, bạo lực gia đình, cộng thêm vụ tai nạn của Tô Mộng…”
Mặt Lam Thế Kiệt cứng đờ:
“Tai nạn gì cơ?”
“Hỏng hệ thống phanh, thật ‘tình cờ’ nhỉ?” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. – “Ngay tuần cô ấy chuẩn bị khởi kiện đòi quyền nuôi con.”
Đồng tử anh ta co lại đột ngột:
“Cô… nói linh tinh…”
“Camera giám sát ở xưởng sửa xe vẫn còn đấy.” – Tôi nói dối. – “Muốn xem thử không?”
Lam Thế Kiệt loạng choạng lùi lại, va vào kệ sách:
“Cô… không có bằng chứng…”
“Vậy thì gặp nhau ở tòa.” – Tôi cầm lấy điện thoại. – “À mà, vụ anh vừa bóp cổ tôi, camera trong phòng làm việc quay rõ lắm.”
Mặt anh ta trắng bệch như xác chết, rồi bất ngờ quỳ xuống:
“Tĩnh Đàn… anh sai rồi… xin em đừng làm thế…”
“Muộn rồi.” – Tôi vòng qua người anh ta, bước về phía cửa. – “Thu dọn đồ đi, mai dọn khỏi nhà.”
Cánh cửa vừa mở ra, Ôn Tử Hiên đứng đó, mặt đầy nước mắt.
Thằng bé đã nghe thấy tất cả.
“Tử Hiên…” – Lam Thế Kiệt hoảng hốt đứng bật dậy.
Ôn Tử Hiên lập tức quay lưng bỏ chạy.
“Tử Hiên!” – Cả hai chúng tôi đồng thời hét lên.
Thằng bé lao ra khỏi cửa chính, biến mất trong màn đêm.
Lam Thế Kiệt chộp lấy chìa khóa xe và chạy theo.
Tôi đứng bất động, hai chân nặng trĩu như bị đổ chì.
Màn hình giám sát trên bàn làm việc hiện rõ: Ôn Tử Hiên đang chạy về phía cổng sau của khu dân cư.
Tôi cầm điện thoại như một cái máy, gọi cho lão Trần:
“Giúp tôi tìm một đứa trẻ…”
Sau đó, tôi ngồi phịch xuống ghế, lần đầu tiên cảm thấy toàn thân run rẩy.
Đứa trẻ đã hỏi tôi rằng người chết có trở thành ngôi sao không…
Giờ đây chính nó lại trở thành một đứa trẻ không quốc tịch, không nơi nương tựa.
Tất cả… vì tôi.
Vì sự trả thù.
Vì sự lạnh lùng của tôi.
Vì lòng hận thù tôi dành cho Lam Thế Kiệt.
Điện thoại trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất. Tôi ôm mặt — lần đầu tiên, tôi bật khóc vì một đứa trẻ… không phải là con tôi.
Nửa tiếng sau, Lam Thế Kiệt trở về, mắt đỏ hoe:
“Không tìm thấy…”
Tôi đứng dậy:
“Để tôi đi.”
“Cô đi?” – Anh ta bật cười lạnh. – “Không phải chính cô đã đẩy nó đến bước này sao?”
Tôi không cãi lại, chỉ lấy áo khoác và chìa khóa rồi rời khỏi nhà.
Đêm cuối thu đã lạnh cắt da. Tôi lái xe vòng quanh các con đường gần nhà, hạ kính xe xuống, vừa chạy vừa gọi tên thằng bé.
Công viên, cửa hàng tiện lợi, hẻm nhỏ… tất cả những nơi có thể, tôi đều lục tung lên.
Đến 2 giờ sáng, mệt mỏi rã rời, tôi quay trở về khu chung cư. Đúng lúc ấy, tôi sực nhớ đến nhà thiên văn học.
Tôi lập tức quay xe, phóng thẳng đến Trung tâm khoa học.
Tòa nhà đã đóng cửa từ lâu, nhưng ở góc hành lang bên ngoài, có một bóng dáng nhỏ bé đang co ro.
Ôn Tử Hiên.
Nó ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào khuỷu tay, vai khẽ run lên từng hồi.
Tôi nhẹ nhàng bước đến gần:
“Tử Hiên…”
Thằng bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt:
“Dì ơi… cháu không cố ý…”
Tim tôi thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt nó:
“Không cố ý chuyện gì?”
“Cháu không cố ý muốn làm con của dì…” – Nó nức nở – “Ba nói chỉ có vậy cháu mới được đi học…”
Tôi đưa tay định ôm nó, nhưng nó khẽ co lại.
“Lạnh không?” – Tôi khẽ hỏi.
Nó gật đầu, môi đã tím tái vì lạnh.
Tôi cởi áo khoác quấn lấy nó:
“Về nhà nhé.”
“Cháu… đâu còn nhà nữa…” – Nó lí nhí – “Mẹ nói… nhà là nơi có tình yêu…”
Câu nói đó đâm thẳng vào tim tôi như một nhát dao.
“Vậy… đến nhà dì trước đã, cho ấm người nhé?” – Tôi nhẹ giọng.
Nó do dự vài giây, rồi cuối cùng cũng chìa tay ra.
Tôi bế nó lên — nhẹ tênh như một chiếc lông vũ.
Trên đường về, nó ngủ thiếp đi ở ghế phụ, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt.
Dừng lại ở đèn đỏ, tôi nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt lệ ấy.
Điện thoại sáng màn hình. Tin nhắn từ lão Trần:
“Camera ở xưởng sửa xe đã khôi phục. Đoạn ghi hình quan trọng bị xóa, nhưng kỹ thuật viên phát hiện…”
Tôi không đọc tiếp, tắt luôn màn hình.
Trong gương chiếu hậu, gương mặt say ngủ của Ôn Tử Hiên ẩn hiện dưới ánh đèn đường chập chờn.
Nhỏ bé đến thế.
Mỏng manh đến thế.
Và vô tội đến nhường ấy.
5
Cơ thể Ôn Tử Hiên run lên trong vòng tay tôi, trán nóng rực khiến tôi hoảng sợ.
Tôi giẫm mạnh chân ga, vượt đèn đỏ, lao thẳng về phía phòng cấp cứu bệnh viện.
Khi y tá đo nhiệt độ, con số trên bảng điện tử nhảy lên — 39,8°C.
“Từ bao giờ thằng bé sốt vậy?” – bác sĩ vừa kiểm tra vừa hỏi.
“Tôi… không biết…” – giọng tôi khàn đi – “Nó đã ở ngoài suốt nửa đêm.”
Bác sĩ liếc tôi đầy trách cứ:
“Trẻ nhỏ mà để ra ngoài như vậy? Cô làm mẹ kiểu gì thế?”
Tôi không phản bác. Chỉ nắm chặt quai túi, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
Ôn Tử Hiên lơ mơ, miệng khẽ gọi “Mẹ…”, bàn tay nhỏ chới với trong không trung.
Tôi khựng lại một giây, rồi nắm lấy tay nó.
Ngay lập tức, nó bình tĩnh trở lại, mí mắt khép dần.
Khi Lam Thế Kiệt đến bệnh viện, Ôn Tử Hiên đã được truyền dịch và ngủ yên.
“Cô vui rồi chứ?” – anh ta gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu.
Tôi im lặng nhìn đứa trẻ nhỏ đang nằm trên giường bệnh, hàng mi mảnh của nó hắt bóng xuống dưới ánh đèn, mảnh như sợi chỉ.
“Tôi sẽ hủy toàn bộ những thủ tục cô làm.” – Lam Thế Kiệt nghiến răng. – “Rồi tôi sẽ đưa Tử Hiên đi khỏi đây.”
“Anh định đi đâu?” – cuối cùng tôi cũng cất tiếng.
“Không liên quan đến cô.”
“Nó cần một cuộc sống ổn định, cần được học hành.” – Tôi khẽ nói. – “Với tình trạng vô quốc tịch, nó không thể đi học, không có bảo hiểm y tế, thậm chí không thể sử dụng giao thông công cộng hợp pháp.”
Mặt Lam Thế Kiệt tái nhợt rồi chuyển sang xám ngắt:
“Ngay từ đầu cô đã lên kế hoạch rồi đúng không? Lấy Tử Hiên ra để trả thù tôi.”
Tôi không phủ nhận.
“Lạnh lùng.” – Anh ta phun ra hai chữ rồi quay người ra ngoài tìm bác sĩ.
Trong phòng bệnh chỉ còn tôi và đứa trẻ đang ngủ say.
Hàng mi nó vẫn đọng giọt nước mắt. Tôi nhẹ nhàng lau đi.
Điện thoại rung. Là tin nhắn từ lão Trần.
“Tô Mộng có một người em gái tên Tô Tư, đang làm giáo viên ở nhà trẻ Đồng Tâm, khu Tây thành phố. Cần số liên lạc không?”
Tôi trả lời: “Cần.”
Ba giờ sáng, cơn sốt của Ôn Tử Hiên mới lui.
Lam Thế Kiệt ngủ gục trên ghế. Tôi lặng lẽ ra ngoài hành lang, gọi điện cho Tô Tư.
Chuông đổ thật lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy. Giọng nữ đầy cảnh giác:
“Ai vậy?”
“Tôi là Ôn Tĩnh Đàn.” – Tôi nói thẳng – “Vợ của Lam Thế Kiệt.”