Bỗng Dưng Có Con

Chương 2

3

Email của lão Trần khiến đầu ngón tay tôi lạnh toát.

“Căn hộ đứng tên Tô Mộng được mua cách đây năm năm, khoản tiền đặt cọc chuyển từ tài khoản của Lam Thế Kiệt.”

Tôi phóng to ảnh chụp sao kê ngân hàng trong tệp đính kèm — đó là tài khoản tiết kiệm chung giữa tôi và Lam Thế Kiệt.

Số tiền: 800.000.

Ngày giao dịch: đúng ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.

Tôi nghẹn họng. Tôi vẫn còn nhớ rõ hôm đó, Lam Thế Kiệt nói công ty đột xuất cử anh ta đi công tác.

“Tĩnh Đàn, sang năm nhất định mình sẽ tổ chức bù.” — Anh ta cam kết qua điện thoại.

Hóa ra, là dùng tiền chung của chúng tôi để mua nhà cho người cũ.

Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ nhẹ, tôi lập tức chuyển màn hình.

“Vào đi.”

Ôn Tử Hiên ôm cuốn sách thiên văn đứng ở ngưỡng cửa, bộ đồ ngủ khiến nó trông càng gầy gò.

“Dì ơi, có thể giảng cho cháu cái này không?” – Nó chỉ vào một trang trong sách. – “Cháu không đọc được mấy chữ này.”

Đó là phần giới thiệu chi tiết về thiên hà Tiên Nữ, đúng là có nhiều thuật ngữ khó.

“Con chưa ngủ được à?” – Tôi ra hiệu cho nó ngồi xuống cạnh mình.

Nó gật đầu, trên người còn phảng phất mùi bạc hà của kem đánh răng trẻ em.

Tôi giải thích từng từ về “cấu trúc xoắn ốc” và “vùng hình thành sao”, nó chăm chú lắng nghe.

“Dì biết nhiều thật.” – Nó khẽ nói.

“Vì dì là luật sư, nên phải đọc rất nhiều sách.”

Nó bỗng hỏi:

“Luật sư là người giúp người tốt chống lại người xấu hả dì?”

Tôi sững lại một chút:

“Không hẳn vậy. Luật sư là người đảm bảo ai cũng được đối xử công bằng.”

“Thế… nếu người xấu giả làm người tốt thì sao?”

Tim tôi như lỡ một nhịp:

“Luật sư sẽ tìm ra sự thật.”

Ôn Tử Hiên cúi xuống nhìn trang sách:

“Mẹ cháu từng nói, sự thật… đôi khi rất đau lòng.”

Đây là lần đầu tiên thằng bé chủ động nhắc đến Tô Mộng.

“Con… có nhớ mẹ không?” – Tôi nhẹ giọng hỏi.

Ngón tay nó siết chặt mép trang sách:

“Có… đôi khi. Nhất là…”

Tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên, cắt ngang lời nó.

Trên màn hình là cái tên quen thuộc — Lam Thế Kiệt.

Ôn Tử Hiên giật bắn người như con thỏ bị hoảng:

“Cháu… cháu đi ngủ đây!”

Nó vội vã chạy ra ngoài, suýt nữa đâm sầm vào Lam Thế Kiệt vừa bước đến.

“Chưa ngủ à?” – Lam Thế Kiệt cau mày nhìn theo bóng thằng bé rồi quay sang tôi. – “Tĩnh Đàn, chúng ta cần nói chuyện.”

“Nói gì?” – Tôi gập máy tính lại. – “Nói về chuyện anh lấy tiền tiết kiệm chung để mua nhà cho Tô Mộng?”

Gương mặt anh ta lập tức cứng lại:

“Em điều tra anh?”

“Chỉ làm lại điều anh từng làm với tôi.” – Tôi đứng dậy. – “Làm giả giấy tờ, tráo trắng thay đen.”

Lam Thế Kiệt bất ngờ túm lấy cổ tay tôi:

“Anh làm vậy là vì Tử Hiên! Sau khi Tô Mộng mất, thằng bé không còn nơi nào để đi!”

“Thế nên anh vứt nó cho tôi?” – Tôi hất tay anh ta ra. – “Không thèm hỏi tôi một câu?”

“Nếu anh hỏi, em sẽ đồng ý à?” – Anh ta bật cười lạnh – “Chúng ta kết hôn năm năm, em chưa từng muốn có con!”

Lồng ngực tôi như bị đấm một cú mạnh:

“Vậy điều khoản không sinh con trong hợp đồng hôn nhân, giờ thành lỗi của tôi?”

“Thì thay đổi cũng được!” – Anh ta gào lên – “Em nhìn mấy gia đình khác đi, ai mà không—”

“Không có ông chồng nào đi nuôi con riêng với người tình cũ à?” – Tôi ngắt lời. – “Lam Thế Kiệt, anh thật khiến tôi buồn nôn.”

Gương mặt anh ta đanh lại:

“Ôn Tĩnh Đàn, em đừng quá đáng. Tử Hiên chỉ là một đứa trẻ, nó cần một mái nhà!”

“Vậy thì nó nên tìm mẹ ruột của mình mà xin một mái nhà.” – Tôi lạnh lùng đáp. – “Không phải ăn trộm từ người khác.”

Lam Thế Kiệt đột nhiên giơ tay lên.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Đánh đi. Tôi sẽ lập tức xin lệnh cách ly.”

Tay anh ta khựng lại giữa không trung, cuối cùng đập mạnh xuống bàn.

“Không thể nói lý với em!” – Anh ta quay lưng bỏ đi, sập cửa cái rầm.

Tôi hít sâu một hơi, mở lại máy tính, tiếp tục xem dữ liệu mà lão Trần gửi đến.

Vụ tai nạn của Tô Mộng quả thật có nhiều điểm đáng ngờ — hệ thống phanh hỏng, nhưng hồ sơ bảo dưỡng cho thấy xe vừa được kiểm tra toàn diện ba tháng trước đó.

Tôi đánh dấu lại những thông tin quan trọng, chuẩn bị hôm sau đến gặp luật sư chuyên về ly hôn của mình.

Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng nấc khe khẽ.

Lần theo âm thanh, tôi đến phòng dành cho khách.

Ôn Tử Hiên đang cuộn tròn trên giường, mặt đẫm nước mắt.

Nó gặp ác mộng.

Tôi do dự một chút, nhẹ nhàng vỗ về lưng nó:

“Không sao rồi, chỉ là mơ thôi.”

Nó choàng tỉnh, thấy tôi thì càng hoảng hơn:

“Dì… dì ơi…”

“Mơ thấy gì thế?” – Tôi đưa cho nó một tờ giấy lau.

Nó lắc đầu, nhất quyết không chịu nói.

Tôi để ý thấy có một góc ảnh lộ ra từ dưới gối của nó.

Lợi dụng lúc thằng bé vào rửa mặt, tôi lén rút ra xem — bức ảnh chụp Tô Mộng đang ôm một Ôn Tử Hiên còn bé xíu, phía sau là khu vui chơi.

Mặt sau tấm ảnh có ghi dòng chữ:

“Chúc mừng sinh nhật 5 tuổi của Tử Hiên. Mẹ sẽ mãi mãi yêu con.”

Nét chữ đã mờ, rõ ràng từng được vuốt ve rất nhiều lần.

Tôi nhẹ nhàng đặt ảnh lại chỗ cũ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả.

Trong văn phòng luật, luật sư Lâm lắc đầu sau khi xem hết tất cả hồ sơ.

“Tình hình không khả quan. Lam Thế Kiệt tự ý đăng ký đứa trẻ dưới danh nghĩa của cô, cấu thành hành vi nhận con nuôi trái pháp luật.”

“Có thể kiện anh ta không?”

“Được. Nhưng tòa sẽ ưu tiên lợi ích của đứa trẻ.” – Luật sư Lâm đẩy kính lên sống mũi. – “Hiện tại, về mặt pháp lý, cô chính là mẹ hợp pháp của cậu bé.”

Tôi siết chặt ly nước:

“Có cách nào hủy bỏ không?”

“Hai hướng: một là chứng minh thủ tục nhận con nuôi có vi phạm pháp luật; hai là…” – anh ta ngập ngừng – “chính đứa trẻ phải chủ động đề nghị chấm dứt quan hệ.”

Tôi chìm vào suy nghĩ. Ôn Tử Hiên rõ ràng sẽ không tự nguyện rời bỏ “ngôi nhà” duy nhất còn sót lại của mình.

“Còn một vấn đề nữa.” – Luật sư Lâm nói thêm – “Nếu ly hôn, với tư cách ‘mẹ’, cô có khả năng phải chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng.”

Tôi bật ngẩng đầu:

“Gì cơ?”

“Trừ khi có thể chứng minh đứa trẻ không liên quan gì đến cô.” – Anh ta thở dài. – “Nhưng trong sổ hộ khẩu, đen trắng rõ ràng…”

Rời khỏi văn phòng luật, tôi đứng dưới cái nắng gay gắt, cảm thấy chóng mặt.

Lam Thế Kiệt đã giăng sẵn một cái bẫy chết người — hoặc tôi phải chấp nhận đứa con riêng của anh ta, hoặc mang tiếng là người mẹ ruồng bỏ “con ruột”.

Điện thoại rung lên, tin nhắn từ lão Trần:

“Đã xác nhận: một tuần trước khi tai nạn xảy ra, Lam Thế Kiệt từng đến gara lấy xe.”

Tôi nheo mắt lại.

Chiếc xe đó là xe công ty cấp cho Lam Thế Kiệt, vốn không cần đem đi sửa.

Trừ khi…

Một kế hoạch lạnh lùng dần hình thành trong đầu tôi.

Trên đường về, tôi ghé qua Cục quản lý xuất nhập cảnh.

“Luật sư Ôn! Gió nào đưa cô đến đây vậy?” – Trưởng phòng Vương hồ hởi chào đón.

Tôi mỉm cười:

“Muốn hỏi thăm một chút. Nếu một người muốn từ bỏ quốc tịch Hoa Quốc…”

Nửa tiếng sau, tôi cầm được đầy đủ biểu mẫu và hướng dẫn quy trình.

Khi tôi về đến nhà, Lam Thế Kiệt vẫn chưa về, Ôn Tử Hiên đang ngồi xem chương trình khoa học trong phòng khách.

“Dì ơi!” – Nó chỉ vào tivi. – “Người ta nói vũ trụ sẽ giãn nở mãi mãi!”

Tôi ngồi xuống cạnh nó:

“Đúng rồi, cho đến khi tất cả các ngôi sao đều lụi tắt.”

“Vậy… người chết rồi có biến thành sao không dì?” – Nó đột ngột hỏi.

Tôi nhìn ánh mắt đầy mong đợi của nó, không nỡ phá hủy ảo mộng trẻ con:

“Có một số người sẽ như vậy.”

“Mẹ cháu chắc chắn là sao Thiên Lang.” – Nó thì thầm. – “Ngôi sáng nhất ấy.”

Ngực tôi nghẹn lại, tôi vội chuyển đề tài:

“Tử Hiên, dì cần con giúp một việc.”

“Việc gì ạ?”

“Ký tên.” – Tôi lấy ra tờ “đơn xin tham gia hoạt động ngoại khóa” lấy từ trường – “Đi tham quan đài thiên văn.”

Nó vui vẻ ký tên, nét chữ xiêu vẹo như trẻ nhỏ thường thấy.

Tôi cất tờ đơn đi, bên dưới là một biểu mẫu khác — đơn tự nguyện từ bỏ quốc tịch.

Tối đó, Lam Thế Kiệt trở về, vẻ mặt u ám.

“Tử Hiên, vào phòng làm bài tập.” – Anh ta ra lệnh.

Khi thằng bé ngoan ngoãn rời đi, Lam Thế Kiệt ném lên bàn một chồng giấy tờ:

“Cô đến gặp luật sư Lâm?”

“Tôi có quyền tư vấn pháp lý.” – Tôi thong thả cắt miếng bò bít tết.

“Ôn Tĩnh Đàn!” – Anh ta hạ thấp giọng. – “Rốt cuộc cô muốn gì?”

“Ly hôn.” – Tôi đặt dao nĩa xuống. – “Anh tay trắng rời đi.”

Anh ta bật cười lạnh:

“Mơ đi! Công ty là tôi gầy dựng từ hai bàn tay trắng!”

“Bằng tiền chung của chúng ta.” – Tôi nhắc. – “Và anh muốn tôi tố cáo chuyện làm giả giấy tờ không?”

Gương mặt Lam Thế Kiệt biến sắc:

“Cô… sẽ không làm vậy. Như thế sẽ hại đến Tử Hiên.”

“Nó không phải con tôi.” – Tôi lạnh lùng đáp. – “Tôi không quan tâm.”

Chúng tôi giằng co bằng ánh mắt, cho đến khi tiếng khóc của Ôn Tử Hiên vọng ra từ phòng.

“Lại gặp ác mộng nữa?” – Lam Thế Kiệt nhíu mày đứng dậy.

Tôi đi trước một bước:

“Để tôi.”

Ôn Tử Hiên đang ngồi ôm gối trên giường, nước mắt rơi lã chã.

“Con mơ thấy gì vậy?” – Tôi ngồi xuống mép giường.

“Mẹ… mẹ gọi con trong bóng tối…” – Nó thổn thức. – “Mẹ nói lạnh lắm…”

Tôi cứng người, khẽ vỗ về lưng nó:

“Chỉ là mơ thôi.”

Nó túm chặt vạt áo tôi:

“Dì ơi, người chết rồi… thật sự sẽ thành sao không?”

Tôi nhìn đôi mắt đẫm lệ ấy, cái kế hoạch lạnh lùng trong đầu đột nhiên chao đảo.

“Sẽ thành.” – Cuối cùng tôi nói. – “Ngôi sáng nhất.”

Đang cùng xem: 13 bạn đọc / Dấu chân để lại: 34,277 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙