Bình Minh Đầu Tiên Của Chúng Ta

Chương 4

14
Từ hôm đó, ở đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của Lâm Tuấn.
Sáng thì phát tờ rơi.
Chiều làm trà sữa.
Tối lại làm tình nguyện viên trong khu phố, chủ động đi nhặt rác.
Đây chẳng phải là đang sao chép hình tượng của tôi sao?
Hắn lau mồ hôi trên trán, hơi thở có chút gấp gáp.
“Thì ra lúc trước em vất vả như vậy, xin lỗi nhé.”
Tôi liếc hắn một cái, giọng điệu thản nhiên.
“Không vất vả đâu.”
Trong ánh mắt phức tạp mà cảm động của hắn, tôi khẽ cười.
“Dù sao tôi cũng chưa từng làm mấy chuyện này.”
Lâm Tuấn: “???”
Từ hôm đó, tôi không ra ngoài nữa.
Tỉnh dậy định xuống tầng ăn sáng.
Ở khúc cua cầu thang, tôi vô tình làm rơi chiếc mũ che nắng của người thuê mới.
Tôi vội vàng nhặt lên: “Xin lỗi nhé.”
“Thẩm Nhung?!”
Giọng nói vui mừng của cô ấy làm tôi sững lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, cả người tê rần.
Không phải đây là điểm du lịch ít người biết sao?
Sao toàn gặp người quen thế này!
Kiều Mạn rất nhiệt tình, cứ nằng nặc đòi mời tôi ăn cơm.
“Không ngờ lại gặp được cậu ở đây, đúng là có duyên mà.”
“Cậu đến một mình sao?”
Tôi hơi lúng túng, hàm hồ đáp vài câu rồi chuyển đề tài.
“Cậu cũng đến một mình à?”
Cô ấy vén tóc, có chút ngượng ngùng cắn nhẹ môi.
“Không, tôi đi với vị hôn phu.”
Hô hấp của tôi khựng lại một nhịp.
Chỗ ngồi của chúng tôi ở sát cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh ngoài phố.
Kiều Mạn chỉ tay về phía một tiệm bánh ngọt.
“Anh ấy đang mua đồ cho tôi ở đó.”
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, là một người đàn ông xa lạ, anh tuấn.
Trong tay xách đầy đồ ăn cả một con phố, trên mặt mang nụ cười dịu dàng.
“Vậy cậu và Đoạn Hoài Chu…”
Phản ứng lại thì câu hỏi đã bật ra khỏi miệng tôi.
Kiều Mạn tròn mắt: “Khoan đã, cậu không phải hiểu nhầm gì đấy chứ!”
“Đoạn Hoài Chu là em họ ruột của tôi mà, anh ấy chưa nói với cậu sao?”
“……”
Tôi bình thản nhắm mắt lại.
Tất cả đều tại Lâm Tuấn.
15
Buổi tối, Lâm Tuấn gõ cửa phòng tôi.
“Thẩm Nhung, chúng ta nói chuyện đi.”
“Không có gì để nói với anh cả.”
“Được thôi, vậy tôi sẽ ngồi đây, không đi đâu hết.”
Qua nửa tiếng, hắn thực sự không có ý định rời đi.
Tôi không nhịn được nữa, “rầm” một tiếng mở cửa.
“Rốt cuộc anh muốn gì hả!”
Hắn ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối.
Thêm cái dáng vẻ tội nghiệp như cún con kia, thật sự vừa đáng thương vừa chọc người ta đau đầu.
Y hệt như ngày tôi nhặt được hắn.
Lâm Tuấn nhanh tay chen vào phòng.
Hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi.
“Thẩm Nhung, chúng ta làm lại từ đầu được không?”
“Ban đầu tôi coi em là người thay thế, nhưng em và Kiều Mạn hoàn toàn khác nhau. Tôi chưa từng coi em là cô ấy.”
“Kiều Mạn nói cô ấy khinh thường tôi, làm vậy vừa không tôn trọng em, cũng không tôn trọng cô ấy. Cô ấy bảo tôi phải hỏi chính mình.”
“Trái tim tôi nói rằng tôi đã sớm sa vào em rồi, chỉ là tôi không chịu thừa nhận thôi. Tôi sai rồi, tha thứ cho tôi một lần được không?”
Tôi càng giãy giụa, hắn càng ôm chặt hơn.
Hơi thở nóng hừng hực phả lên da.
Hắn giả vờ vô tội, như một con mồi yếu đuối dụ dỗ từng chút một.
“Chị à, chẳng phải chị thích cơ thể của tôi nhất sao?”
“Chị muốn chơi thế nào cũng được, đừng bỏ rơi tôi…”
Giọng hắn khàn đi, càng lúc càng thấp.
Hắn dắt tay tôi đặt lên ngực mình, rồi từ từ trượt xuống.
Tôi hơi sững sờ.
Lâm Tuấn từ bao giờ mà biết mấy trò này rồi?
Chưa kịp phản ứng, một cơn gió quyền quen thuộc ập tới.
Lâm Tuấn lại ăn một cú đấm chắc nịch.
Đoạn Hoài Chu lạnh lùng nhìn hắn.
“Đồ hết thời thì nên biến đi cho rồi.”
“Anh theo dõi tôi đến đây à?!”
“Hừ, ngoài giở mấy trò hèn hạ này, anh còn biết làm gì khác không?”
“Anh tưởng cố tình để Thẩm Nhung hiểu lầm quan hệ giữa tôi và chị họ, thì anh có thể thừa cơ chen chân sao? Mơ đi!”
Tôi nhìn sang Đoạn Hoài Chu, dạo này trông anh ấy gầy đi đôi chút.
Nhưng bộ vest đen vẫn được anh mặc chỉnh tề, theo động tác đánh nhau mà lộ ra phần đai da, dây xích khóa lưng cùng vòng da ở bắp tay.
Sắc mặt Lâm Tuấn cực kỳ khó coi.
“Anh mặc thế này định quyến rũ ai hả!”
Đoạn Hoài Chu chẳng những không giận, mà còn nhướng mày, như đang khoe khoang.
“Không phải anh nói tôi là người mẫu nam sao?”
“Tôi chỉ đang làm đúng bổn phận thôi.”
Lâm Tuấn tức đến mức phải hít sâu.
“Anh còn biết xấu hổ không!”
“Anh mới không biết xấu hổ! Vừa rồi còn dám quyến rũ bạn gái người khác, cút ngay về nhà anh đi!”
Kết cục, Lâm Tuấn vẫn bị áp đảo, mặt lại ăn thêm một cú đấm.
Hắn không đánh trả, chỉ nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi thở dài.
“Từ cái ngày anh lừa tôi, kết cục này đã sớm định sẵn rồi.”
“Lâm Tuấn, giữ lại cho mình chút thể diện đi.”
Tư thế kiêu ngạo của hắn cuối cùng cũng sụp đổ.
16
Sau khi Lâm Tuấn rời đi, tôi đang cân nhắc nên mở miệng thế nào.
Đoạn Hoài Chu chẳng hỏi gì cả.
Anh xoay người đóng cửa, khóa trái.
Sau đó, anh mở chiếc vali đen mang đến.
Còng tay bạc, đồng phục, bịt mắt, roi da, dây trói…
Tôi trợn to mắt, lùi về phía sau theo bản năng.
“Anh… anh… anh định…”
Đoạn Hoài Chu ngẩng đầu, ánh mắt mang sức ép mạnh mẽ như muốn nuốt chửng tôi.
Anh bước từng bước áp sát.
Nhưng khi chỉ còn cách một bước, anh bỗng quỳ một gối xuống.
Chiếc quần tây cao cấp tôn lên cơ bắp săn chắc trên đôi chân anh.
Tôi bỗng thấy khô cả cổ.
“Anh… làm gì vậy?”
Đoạn Hoài Chu dùng còng tay khóa lấy một tay tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên đó.
“Tối nay, cơ thể anh là của em.”
Một soái ca chủ động hóa thân thành người mẫu nam, từng chiêu từng chiêu câu dẫn bạn…
Xin hỏi, ai mà chịu nổi cơ chứ?
Tôi quyết định nghe theo trái tim mình, lập tức nhào tới.
Tất cả ấm ức và nhớ nhung dồn nén lâu nay đều tan chảy trong một nụ hôn điên cuồng và kéo dài.
Dục vọng như cơn mưa xuân rả rích, càng về đêm càng dữ dội, không biết mệt mỏi mà đập vào cửa sổ.
Thì ra nhịn lâu quá thật sự sẽ có vấn đề.
Từng đợt sóng cuồn cuộn liên tiếp vỗ vào bờ.
Tôi gần như không chịu nổi…
Cả đêm gần như quần nhau đến sáng, mãi đến lúc trời hửng, anh mới bế tôi đi tắm.
Khi đầu vừa chạm gối, tôi đã lim dim buồn ngủ.
Nhưng vẫn chưa quên một chuyện quan trọng.
“Đoạn Hoài Chu, anh kể cho tôi nghe về mối tình đầu của anh được không?”
Động tác vuốt tóc tôi của anh khựng lại.
Giọng nói còn mang chút khàn khàn sau cơn hoan ái.
“Cô ấy nói tôi là kẻ lừa đảo, rồi đá tôi.”
Đoạn Hoài Chu vùi mặt vào cổ tôi, giọng khẽ buồn bực.
“Chưa từng thấy ai bắt nạt người khác như thế. Nhà giàu thì có tội chắc?”
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác phức tạp.
Vừa thấy buồn cười, lại vừa chua xót khó tả.
17
Kiều Mạn cũng là một người yêu thích truyện tranh.
Cô ấy và Đoạn Hoài Chu có quan hệ thân thiết như vậy chính là bởi có cùng sở thích.
Cô ấy còn nói với tôi, thật ra cô ấy đã sớm biết đến tôi từ lâu rồi.
Còn sớm hơn cả bây giờ.
Năm nhất đại học, tôi từng có một mối tình qua mạng.
Khi đó, nét vẽ của tôi còn rất non nớt, nhưng anh ấy lại là fan cứng của tôi.
Kết bạn xong, mỗi ngày chúng tôi đều trò chuyện.
Gặp được một người có tư tưởng và tâm hồn đồng điệu, thật khó mà không rung động.
Chúng tôi tự nhiên ở bên nhau.
Đến ngày anh ấy đề nghị gặp mặt, tôi mới biết được tình hình gia đình của anh ấy.
Hào môn ở Kinh thị, học tại trường danh tiếng ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp trở về nước thừa kế gia sản.
Nhất là khi anh ấy nói ông nội anh ấy có trồng ít trà, định gửi cho tôi một ít.
Tôi lập tức tỉnh táo lại.
Đây chẳng phải rõ rành rành là một cái bẫy bán trà sao!
Thứ nhất, thiếu gia nhà giàu nào lại đi yêu qua mạng?
Thứ hai, mấy trò “bán trà” này tôi nghe nát cả tai rồi.
Tôi lấy lý do về quê chịu tang ba năm rồi chia tay với anh ấy.
Chặn hết mọi liên lạc của anh ấy.
Ai mà ngờ được, đối tượng yêu qua mạng của tôi lại chính là Đoạn Hoài Chu!
Kiều Mạn nói, vì chuyện này mà cô ấy đã cười nhạo Đoạn Hoài Chu suốt một thời gian dài.
Không ngờ vòng vo một hồi, chúng tôi vẫn gặp lại nhau.
Tôi dựa vào lòng anh.
“Anh sao không nói sớm?”
Đoạn Hoài Chu im lặng một lúc.
“Anh biết em chỉ tham cơ thể của anh thôi, nên muốn em từng chút một hiểu và tin tưởng anh.”
“Thẩm Nhung, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, cứ từ từ thôi.”
“Anh yêu em.”
Anh thành kính hôn lên mái tóc tôi.
Hốc mắt tôi bỗng chốc cay cay.
Trời sáng rồi.
Tôi vươn tay mở cửa sổ.
Mặt trời từ từ nhô lên từ sau dãy núi.
Đây là bình minh đầu tiên mà chúng tôi cùng nhau ngắm.
Tương lai, chúng tôi sẽ còn nhiều bình minh như vậy.
18
Trở về Kinh thị, mọi thứ đều không thay đổi, nhưng dường như lại thay đổi rất nhiều.
Ví dụ như tôi và Kiều Mạn trở thành bạn tốt.
Ví dụ như tôi và Đoạn Hoài Chu từ hai phòng biến thành một phòng.
Lâm Tuấn không còn quấy rầy tôi nữa.
Anh ấy chủ động vào công ty, bỏ đi sự phóng túng, trở nên chín chắn, ổn trọng hơn.
Nhắc đến tình hình gần đây của anh ấy, ánh mắt Đoạn Hoài Chu tỉ mỉ quét qua từng biểu cảm trên khuôn mặt tôi.
Không bỏ sót bất cứ một tia lưu luyến hay hoài niệm nào.
Đặc biệt là vào ngày anh cầu hôn tôi, Lâm Tuấn gửi cho tôi một tin nhắn.
【Nếu em hối hận, anh có thể đi cướp hôn bất cứ lúc nào.】
Đoạn Hoài Chu lại đi tìm Lâm Tuấn đánh một trận.
Nhưng điều đó vẫn không thể xua tan được cảm giác bất an của anh.
Tôi buồn cười kéo khuôn mặt đang cố làm ra vẻ lạnh nhạt của anh lại.
“Anh yên tâm đi, từ lúc chia tay, em đã không còn bất cứ quan hệ gì với anh ta nữa rồi.”
Đoạn Hoài Chu nghi ngờ nhìn tôi.
“Cho dù bây giờ anh ta trần truồng đứng trước mặt em, em cũng sẽ quay lưng bỏ đi?”
“……”
Sự im lặng của tôi lại bị anh bóp méo thành chột dạ.
Thế là anh lập tức bế tôi lên rồi vác thẳng vào phòng.
Kết quả là lại bị anh hành hạ thêm một đêm.
Sáng hôm sau, anh quay lưng về phía tôi, nghiêm túc thắt cà vạt, như thể người điên cuồng đêm qua không phải anh.
Tôi yếu ớt lên tiếng trách móc.
“Anh là chó sao, còn cắn người nữa?”
Đoạn Hoài Chu liếc tôi một cái.
“Đúng vậy, không đánh dấu chủ quyền, nhỡ đâu có hồ ly tinh chen vào thì sao?”
Tôi ôm lấy eo anh từ phía sau.
“Đoạn Hoài Chu, em yêu anh.”
Cơ thể anh khẽ cứng lại vì câu này.
Tất cả lo lắng và bất an cũng từ từ tan biến.
Đoạn Hoài Chu cúi người ôm tôi vào lòng.
Tham luyến mà hít sâu một hơi nơi cần cổ tôi.
Một lát sau, tôi nghe thấy anh ở bên tai khẽ nói một chữ.
“Gâu.”
( Hết )

Đang cùng xem: 11 bạn đọc / Dấu chân để lại: 33,358 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙