Bảy Năm Một Giấc Mộng

Chương 4

10.
Tôi chính thức đệ đơn khởi kiện ly hôn.
Cuối tuần trước ngày mở phiên tòa, tôi đến nhà họ Hứa đón Niệm Niệm. Con bé vui vẻ ôm theo chú chó nhỏ lên xe:
“Mẹ ơi, con đặt tên cho nó là Tuyết Cầu, có hay không?”
“Hay lắm! Tuyết Cầu vị gì thế nhỉ?”
Niệm Niệm ngẩn người, rồi úp mặt vào Tuyết Cầu hít lấy hít để, ngơ ngác hỏi:
“Mẹ ơi, trên đời có loại kem nào có mùi chó con không?”
Tôi bật cười ha hả, Niệm Niệm cũng cười khanh khách:
“Kem mùi chó con, chó con mùi kem~”
Tuyết Cầu chạy khắp sân, khi thì cào vào chậu hoa, khi thì rượt đuổi chuồn chuồn. Niệm Niệm tò mò nhìn quanh, đặc biệt hứng thú với giá vẽ và dụng cụ của tôi.
Tôi dựng thêm một khung vẽ cho con, không dạy lý thuyết hay căn bản gì cả.
Chỉ cần vẽ bằng trí tưởng tượng, với trẻ con, điều quan trọng nhất là hứng thú. Trong mắt con trẻ, luôn có một thế giới riêng của chúng.
Chơi suốt cả buổi chiều, tôi và Niệm Niệm cùng tắm rửa sạch sẽ, rồi vừa ăn kem thật sự vừa trò chuyện.
Niệm Niệm bất chợt hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ với bà nội… không làm bạn được à?”
Tôi suy nghĩ rồi hỏi:
“Có phải bà nội nói mẹ không tốt không?”
Niệm Niệm hơi lưỡng lự:
“Niệm Niệm không được nói xấu người khác sau lưng.”
Tôi mỉm cười xoa đầu con:
“Niệm Niệm làm đúng rồi. Mẹ với bà nội không làm bạn được cũng chẳng sao cả. Ở trường con có bạn thân, nhưng về nhà con vẫn chơi với bạn khác mà, đúng không?”
“Bà nội không thích mẹ, mẹ cũng không thích bà nội, nhưng cả hai đều yêu Niệm Niệm. Niệm Niệm có thể yêu cả mẹ và bà nội cùng lúc, không sao hết.”
Mắt Niệm Niệm sáng rỡ lên:
“Mẹ ơi, vậy lần sau… con có thể mời ba tới chơi nữa được không?”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu:
“Mẹ và ba cũng không làm bạn được nữa rồi. Nhưng như bây giờ chẳng phải cũng rất tốt sao? Niệm Niệm có hai ngôi nhà, ba mẹ vẫn yêu con như trước.”
Trẻ con thật ra rất dễ dỗ, cũng dễ bị phân tâm. Tôi không ngờ mấy năm qua, nhà họ Hứa dạy dỗ Niệm Niệm khá tốt, điều này khiến tôi có phần bất ngờ.
Hôm sau, khi đưa Niệm Niệm trở lại nhà họ Hứa, tôi gặp Hứa Dịch.
Anh đang trồng hoa trong vườn, cả người gầy rộc đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, trông vô cùng tiều tụy.
Niệm Niệm vội vàng mang bức tranh vẽ chú Tuyết Cầu đi khoe với bà nội, chỉ còn tôi và Hứa Dịch đối diện trong sân.
Anh im lặng hồi lâu rồi khẽ nói:
“Vi Vi, ở lại nói chuyện với anh một chút… được không?”
Ban đầu tôi định quay đi ngay, nhưng thấy gương mặt anh buồn bã quá mức, tôi đổi ý:
“Được.”
Tôi và anh cùng dạo bước trong khu vườn biệt thự. Đầu hè, cây cối xanh rì, hoa nở rực rỡ.
Trên con đường lát đá giữa vườn, Hứa Dịch chợt cất lời:
“Vi Vi… chúng ta thật sự không thể quay lại sao?”
Tôi khẽ lắc đầu. Anh thoáng bàng hoàng, ánh mắt mờ mịt:
“Anh lạc đường mất rồi. Khi anh tìm được đường về, thì em đã không còn ở đó nữa…”
“Hứa Dịch, chẳng ai sẽ mãi đứng chờ ở nguyên chỗ cũ đâu.”
Anh lắc đầu đầy đau đớn:
“Vi Vi, đến giờ anh vẫn không thể tin em thật sự không còn yêu anh nữa… Làm sao em có thể không yêu anh chứ? Anh từng là người em bất chấp cả mạng sống để bảo vệ mà!”
“Hãy buông bỏ quá khứ đi, Hứa Dịch. Buông ra rồi, trước mắt sẽ là trời cao biển rộng. Còn em, em đã buông bỏ rồi.”
“Anh không buông được… Vi Vi… sao anh có thể buông được…”
“Cho dù đi đến đâu, cũng không thể quay lại quá khứ. Rồi anh sẽ buông được thôi.”
11.
Hứa Dịch nhất quyết không chịu ly hôn.
Phiên sơ thẩm không tuyên án ly hôn, luật sư nói điều này rất bình thường, chỉ cần sống ly thân một năm, phúc thẩm gần như chắc chắn sẽ giải quyết được.
Một năm sau, phiên phúc thẩm thành công. Tôi và Hứa Dịch chính thức ly hôn. Tài sản được chia gần như đúng như yêu cầu ban đầu của tôi, quyền nuôi con cũng về tay tôi.
Tôi mang đi gần nửa gia sản của Hứa Dịch, chính thức trở thành một “phú bà độc thân vui tính”.
Tác phẩm dự thi của tôi đoạt giải, được xem như ngôi sao mới trong giới thiết kế trang sức. Studio của chị Giang Dao phát triển rực rỡ, còn tôi thì sống một cuộc đời vừa bận rộn vừa hạnh phúc.
Tạ Trần Nhiên – đàn anh năm xưa từng tỏ tình với tôi, nhưng tôi từ chối. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.
Tôi không muốn bước vào một mối tình mới quá sớm. Ba mươi tuổi, tôi chỉ muốn tìm lại chính mình.
Niệm Niệm vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt trước đó. Tôi không từ chối việc giáo dục theo kiểu tinh anh mà nhà họ Hứa theo đuổi – mọi điều tốt nhất, đều dành cho con.
Tôi không bỏ lỡ bất kỳ buổi họp phụ huynh hay hội thao nào của Niệm Niệm. Con bé luôn tự hào giới thiệu với thầy cô và bạn bè rằng, mẹ của em là một họa sĩ.
Ba mẹ con – tôi, Niệm Niệm và chú chó Tuyết Cầu sống vui vẻ trong khu vườn nhỏ. Niệm Niệm rất thích vẽ, hơn nữa còn bộc lộ năng khiếu hiếm có.
Tôi chưa từng nói xấu nhà họ Hứa với con, và từ lời nói vô tình của Niệm Niệm, tôi cũng nhận ra—hiện tại, người nhà họ Hứa dường như cũng rất ít khi nói xấu tôi trước mặt con.
Mọi thứ đều đang dần tốt lên.
Tháng Chín, trời thu cao và trong, gió nhẹ mà mát.
Tôi dựng lò nướng trong sân, mời các đồng nghiệp ở studio tới tụ họp.
Niệm Niệm đeo tạp dề, tỉ mẩn xiên thịt suốt mấy tiếng, nghiêm túc tuyên bố sau này muốn làm đầu bếp nướng xiên.
Tôi cười nghiêng ngả. Hồi nhỏ tôi cũng từng nói câu y hệt, quả là con nhà tông.
Mọi người tụ họp trong sân, chơi bài, tám chuyện, ăn xiên nướng, cười đùa rôm rả đến tận lúc trăng lên mới rời đi.
Hồi tưởng những ngày từng chìm trong vũng bùn tăm tối, có vài ký ức đã bắt đầu nhòe dần theo thời gian.
Chuyện xưa như một giấc mộng. Bao nhiêu đau thương, sớm đã được chữa lành tự lúc nào.
________________________________________

Đang cùng xem: 13 bạn đọc / Dấu chân để lại: 33,952 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙