Bảo Mẫu Không Rảnh Lấy Chồng Già

Tên truyện: Bảo Mẫu Không Rảnh Lấy Chồng Già
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 5
________________________________

Chương 1

1.

Tôi làm bảo mẫu trong nhà giáo sư Tạ đã tròn mười năm.

Lúc mới bắt đầu, chính con gái ông – cô Tạ Huệ – là người thuê tôi đến chăm sóc bà Tạ, khi ấy vừa bị tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa người, hoàn toàn không thể tự lo sinh hoạt cá nhân.

Khi đó giáo sư Tạ vẫn còn đang công tác, bận rộn giảng dạy và nghiên cứu, không có thời gian để chăm sóc bà.

Dần dần, tôi nhận ra ông ấy gần như chỉ sống trong thế giới học thuật, chẳng màng gì đến việc lớn nhỏ trong nhà. Đến cả bữa ăn cũng đạm bạc, nguội lạnh, mặc quần áo thì luộm thuộm, không để ý chải chuốt.

Có lần, cô Tạ Huệ hỏi tôi liệu ngoài việc chăm lo cho mẹ cô ấy, tôi có thể kiêm luôn phần cơm nước, dọn dẹp, sinh hoạt hằng ngày cho ba cô không. Dĩ nhiên, sẽ tăng thêm tiền công.

Chồng tôi mất sớm, một mình tôi dẫn hai đứa con lên thành phố kiếm sống bằng nghề bảo mẫu.

Lúc đó con gái tôi vừa vào đại học, con trai thì mới cấp hai.

Tiền bạc đối với tôi, chưa từng là chuyện có thể lơ là.

Thế là tôi gật đầu, dọn vào ở luôn trong nhà họ Tạ, trở thành bảo mẫu toàn thời gian.

Mười năm trôi qua, nhanh đến mức chính tôi cũng chẳng ngờ.

2.

Tháng trước, ngày mùng tám, bà Tạ qua đời sau nhiều lần trở bệnh.

Tôi cũng buồn không kém.

Thật lòng mà nói, suốt mười năm sống ở đây, vợ chồng giáo sư Tạ đối với tôi chẳng còn đơn thuần là người thuê – họ đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

Lo xong tang lễ, tôi chủ động tìm gặp cô Tạ Huệ, bày tỏ ý định xin nghỉ.

Dù gì người cần chăm sóc cũng đã mất, tôi nghĩ mình nên rút lui.

Nhưng giáo sư Tạ lại kiên quyết giữ tôi ở lại:

“Huệ Huệ, không thể để dì Trương đi. Dì ấy đi rồi, ba chẳng còn ai nấu cho bữa cơm nóng mà ăn.”

“Có dì Trương ở đây, ba mới yên tâm mà sống. Ba cũng gần bảy mươi rồi, không thể tự lo như trước nữa.”

“Con thì sống xa, mẹ cũng không còn. Nếu dì Trương rời đi, lỡ ba xảy ra chuyện gì trong nhà, ai lo?”

Ông vừa nói, giọng vừa nghẹn lại.

Tạ Huệ nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút phòng bị. Một lúc sau cô mới chậm rãi nói:

“Nếu ba cần người chăm, con sẽ sắp xếp. Nhưng nam nữ khác biệt, dì Trương ở lại không tiện. Con sẽ thuê một nam bảo mẫu.”

“Không được!” – giáo sư Tạ gần như quát lên.

“Ba đã quen với cơm dì Trương nấu, áo quần dì ấy giặt, mọi chuyện trong nhà dì đều rành rẽ. Đổi người khác, ba không có kiên nhẫn dạy lại từ đầu.”

Tạ Huệ còn định nói gì đó, nhưng giáo sư đã nói luôn:

“Cùng lắm lương dì Trương để ba tự trả!”

Tạ Huệ không lên tiếng nữa, chỉ liếc sang tôi bằng ánh nhìn rõ ràng chẳng mấy thân thiện.

3.

So với mười năm trước, giờ cuộc sống của tôi đã dễ thở hơn nhiều.

Con gái đã yên bề gia thất, chồng con đề huề.

Con trai cũng sắp sửa tốt nghiệp đại học.

Chỉ cần cố thêm vài năm nữa, gom góp đủ ít tiền để lo chuyện vợ con cho nó, coi như tôi đã vượt qua hết quãng đường gập ghềnh nhất đời người.

Mấy lời giáo sư Tạ nói, thật ra cũng khiến tôi có phần do dự.

Dù sao nếu đổi chủ mới, tôi sẽ lại phải bắt đầu từ đầu – làm quen nếp sống mới, học cách thích nghi từ đầu.

Suy nghĩ một hồi, tôi bước đến trước mặt cô Tạ Huệ:

“Huệ Huệ, mười năm nay dì sống thế nào, con chắc cũng biết rõ mà. Dì có ý thế này, con xem thử có được không…”

Tôi nhìn cô ấy, ngập ngừng, giọng nhỏ nhẹ nhưng thành khẩn:

“Dì sẽ không ở lại nhà nữa, chỉ đến nấu ba bữa mỗi ngày cho giáo sư, dọn dẹp sơ qua nhà cửa là được. Tiền công mỗi tháng một vạn thôi.”

Nhà giáo sư Tạ là biệt thự lớn, tám chín phòng ngủ, có cả sân vườn và hồ bơi phía sau.

Trước kia, cô Tạ Huệ trả tôi ba vạn rưỡi một tháng, vì ngoài việc nhà tôi còn phải toàn thời gian chăm sóc cho bà Tạ.

Giờ thì khác, bà Tạ đã mất, công việc nhẹ nhàng đi rất nhiều: chỉ còn nấu nướng, đi chợ, giặt giũ và dọn dẹp. Với một thành phố hạng nhất như Hải Thành, mức một vạn tệ đúng là thấp hơn giá thị trường.

Nhưng nghĩ đến những năm tháng họ đã đối xử tốt với tôi, tôi cũng thấy đủ rồi, không muốn đòi hỏi gì thêm.

4.

Thế là tôi tiếp tục làm bảo mẫu cho nhà giáo sư Tạ – theo kiểu “ngày đi, tối về”.

Mỗi sáng, đúng năm giờ, tôi có mặt tại nhà, bắt đầu công việc bằng việc xay sữa đậu nành.

Giáo sư Tạ bị tiểu đường, không ăn cháo được. Lại không dung nạp lactose, nên sữa bò cũng không dùng.

Thứ duy nhất ông dùng được – là sữa đậu nành.

Mà ông lại không chịu uống sữa đậu đóng hộp — nói rằng có chất phụ gia.

Dùng máy xay hay máy nấu sữa đời mới cũng không được — ông bảo “nó có mùi hôi máy móc, khó ngửi”.

Thế là tôi đành mua hẳn một chiếc cối đá mini, dành riêng để xay đậu và làm đậu hũ thủ công mỗi ngày.

Trứng chiên cũng phải theo đúng “tiêu chuẩn Tạ giáo sư”: chiên một mặt, lòng đỏ ở trên phải vừa tới – sền sệt, không lỏng quá mà cũng không khô.

Nếu không làm liên tục suốt mười năm, chắc tôi cũng chẳng thể canh lửa chuẩn xác đến thế.

Đúng bảy giờ sáng, giáo sư Tạ từ tốn bước xuống lầu.

Ông nhấp một ngụm sữa đậu, thoải mái ngả người ra lưng ghế, nở nụ cười đầy mãn nguyện:

“Dì Trương à, cuộc sống này đúng là đáng sống!”

Nhìn ông mặc bộ đồ ngủ lụa cao cấp, thần sắc thư thái, tôi thật khó tin đây là người đàn ông luộm thuộm, chẳng màng ngoại hình của mười năm trước.

Tôi cũng không nhớ rõ, ông bắt đầu trở nên gọn gàng như vậy từ bao giờ.

Trong đầu tôi giờ chỉ còn vang lên những câu sai bảo cộc lốc của ông mỗi lần cần việc gì đó.

“Tạ giáo sư à… ừm…”

Tôi ngập ngừng, cắn nhẹ môi, lấy hết can đảm nói:

“Hôm nay… là cuối tháng rồi ạ…”

Ông ta cười hề hề, khoát tay như thể chuyện đó chẳng đáng để lo:

“Biết rồi, tiền lương phải không? Đừng lo!”

Tạ Huệ dù không ưng lắm chuyện tôi tiếp tục ở lại, cũng không có ý phản đối — dù gì ông Tạ là người tự trả lương cho tôi.

Chỉ là… đã ba tháng trôi qua, tôi vẫn chưa thấy một đồng nào.

“Dì Trương ơi, trưa nay làm hoành thánh tôm tươi nha. Mùa này tôm đang ngon, ngọt lắm!”

Nhìn bóng lưng thong dong của ông ta, tôi chỉ biết tháo tạp dề, vội vã đi chợ mua tôm.

Giáo sư Tạ cực kỳ kén ăn.

Tôm phải mua đúng tiệm quen — quán hải sản ngay đầu chợ Dương Ba.

Phải là loại tôm vừa đúng bằng ngón tay trỏ —

Ông từng nói: “Cỡ đó mới vừa ngọt, thịt chắc.”

Chậm chân một chút là hết hàng ngay.

5.

Buổi chiều hôm đó, tôi vừa giặt xong một chậu đầy quần áo bằng tay, đang định mang ra sân phơi. Vừa quay lưng lại thì suýt chút nữa đánh rơi cả thau đồ —

Giáo sư Tạ đang đứng ngay phía sau tôi, tay ôm một bó hoa hồng to tướng.

“Tạ giáo sư… cái này là…” – tôi còn chưa kịp phản ứng thì ông ta đã mỉm cười dịu dàng, giọng trầm thấp:

“Dì Trương à,

lấy tôi đi!”

Tôi hoảng hốt lùi mấy bước, tay còn dính nước xà phòng cũng vội vàng lau lên tạp dề, xua xua lia lịa:

“Ông đừng đùa như thế… chuyện này là sao chứ…”

Ông ta đặt bó hoa xuống bàn, thái độ vừa như thổ lộ, vừa như than vãn:

“Từ ngày bà ấy mất, lòng tôi cứ quạnh hiu mãi… Dì không thấy sao? Tôi thật sự rất buồn…”

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ:

Buồn chỗ nào?

Từ khi bà Tạ mất, tôi chưa thấy ông rơi nổi một giọt nước mắt.

Cơm ăn ba bữa đúng giờ, giấc ngủ ngon lành, thậm chí còn dạo này thích tắm nước hoa hồng.

Không giống người đang sống trong cảnh góa bụa tí nào.

Ông ta vẫn tiếp tục nói, giọng chậm rãi như thể đang giảng bài:

“Người lớn tuổi rồi, ai mà chẳng cần một người bầu bạn.”

“Dì với tôi sống chung nhà cả chục năm, hiểu nhau từng thói quen, từng món ăn, từng góc bếp. Đó chẳng phải là duyên sao?”

“Dì cũng đơn độc nhiều năm rồi, tôi nghĩ nếu giờ kết đôi, gọi là ‘trời định’ cũng không quá đâu…”

Vừa dứt lời, giáo sư Tạ bật cười sảng khoái, dang tay như định tiến lại ôm tôi.

Tôi cảnh giác lùi ngay về sau, ngắt lời:

“Giáo sư, hiện tại tôi không có ý định kết hôn hay tìm bạn đời. Ông nên nghĩ cho kỹ, tìm người phù hợp hơn.”

Vẻ mặt ông lập tức tối sầm lại.

“Sao?” – ông gằn giọng – “Cô không đồng ý à?”

Câu tiếp theo thốt ra, giọng ông bỗng hằn học rõ rệt:

“Cô ăn ở trong nhà tôi suốt mười năm nay, không phải chính là đang chờ đến ngày này sao?”

“Tôi – một giáo sư danh giá của Đại học Thẩm Ký – mà chấp nhận lấy cô, đó là ân huệ lớn cho cô rồi đấy!”

“Chừng ấy năm tôi giúp cô đủ thứ, con gái con trai cô học ngành gì chẳng phải do tôi chọn sao?”

“Lúc cô mới từ quê lên Hải Thành, nghèo đến mức áo vá áo, giày rách đế. Nhìn lại bây giờ đi, mặc áo len cashmere, son môi Chanel, túi xách còn xịn hơn con tôi…”

“Không có tôi, cô nghĩ mình được như hôm nay à? Con cái cô có vào được đại học như hiện tại không?”

“Nếu giờ cô từ chối tôi, chẳng khác gì vong ân phụ nghĩa, là loại bội bạc!”

Đang cùng xem: 16 bạn đọc / Dấu chân để lại: 33,967 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙