Bạn trai tôi là bác sĩ

Chương 3

11

Hà Văn Dã là huấn luyện viên bóng đá thiếu nhi, làm việc ở trung tâm đào tạo gần khu tôi ở.

Mỗi lần đi ngang sân tập của họ, tôi đều thấy anh đang chơi đùa, cười nói cùng đám trẻ con tầm mười mấy tuổi.

Dễ dàng nhận ra anh là người có tính cách sôi nổi, nhiệt huyết.

Hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến kiểu “ôn hòa, nhã nhặn” như Bùi Thâm.

Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa tôi và Hà Văn Dã đã rất tự nhiên.

Thỉnh thoảng khi dắt chó đi dạo, chúng tôi tình cờ gặp nhau, sẽ cùng đi một đoạn.

Không gặp thì thôi, chẳng ai cố gắng tìm.

Cả hai đều không nhiều lời, nhưng khi nói đến chủ đề cả hai cùng hứng thú, lại trò chuyện rất lâu.

Sau đó, chúng tôi kết bạn WeChat.

Hà Văn Dã luôn trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh. Nếu có chậm trễ, anh sẽ giải thích lý do.

Vì công việc, đôi khi tôi phải đi công tác một hai ngày, nhờ anh trông giúp Đại Phúc.

Nếu có thể, anh chưa bao giờ từ chối; nếu không, anh sẽ nói thẳng.

Trước mặt Hà Văn Dã, tôi có thể thoải mái là chính mình.

Không cần lo lắng rằng câu nói nào đó sẽ lộ ra “bản chất học dốt” của tôi,

cũng không phải sợ cảm giác hụt hẫng khi nói mà chẳng được đáp lại.

Lâm Lan vốn rất mong tôi và Bùi Thâm có thể quay lại.

Nhưng anh mãi chẳng có hành động gì, cô ấy cũng dần thấy chán.

Cô phàn nàn: “Nói mà không làm, vậy nói để làm gì?”

Tôi véo má cô, cười: “Phải đó, sao cậu lại còn tin thật.”

Còn tôi, đã chẳng tin từ lâu.

Có lẽ vì giận thay cho tôi, nên khi gặp Hà Văn Dã, Lâm Lan lập tức xúi tôi thử mở lòng với người mới.

Cô nói chắc nịch: “Bảo bối à, mọi chuyện xảy ra đều là sắp xếp tốt nhất!”

“Cậu phải cảm ơn Bùi Thâm vì đã không níu kéo đấy!”

“Quên anh ta đi cho rồi!”

Thật ra, tôi cũng ngày càng ít nghĩ đến Bùi Thâm.

Thỉnh thoảng có nhớ, ký ức ấy cũng phủ một lớp bụi mờ, nhòe nhạt đến nỗi chẳng còn rõ hình.

Sau khi rời khỏi Bùi Thâm, tôi sẵn sàng thử yêu người khác,

nhưng cũng chưa định bắt đầu quá sớm.

Dù sao, tôi vẫn còn thấy mệt.

Mối tình ấy không dữ dội, nhưng cũng đủ để khắc sâu vào tim.

Tôi nghĩ, mình cần thêm thời gian để tách khỏi nó hoàn toàn.

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, tôi lại dao động.

Hôm đó, do công trình gần khu nhà làm đứt đường dây điện, cả khu bị mất điện.

Tôi đang ngồi trong nhà loay hoay chưa biết ăn tối thế nào, thì có tiếng gõ cửa.

Hà Văn Dã đứng đó, dắt theo chú chó của anh — Quý Ông, nở nụ cười rạng rỡ:

“Thời Vũ, anh nhớ em từng nói là sợ bóng tối.”

“Nên anh mang ít nến qua, xem em có cần giúp gì không.”

Quả thật, trước kia trong lúc nói chuyện phiếm, tôi từng nhắc mình sợ bóng tối.

Nhưng đó là chuyện từ hồi bé.

Tôi cũng không ngờ anh lại nhớ kỹ như thế.

Tôi chắc chắn rằng mình chưa từng thể hiện bất kỳ ẩn ý gì vượt qua ranh giới bạn bè.

Nhưng dù chỉ là bạn, thì sự quan tâm này — cũng khiến tôi cảm động.

Loại thấu hiểu và để tâm như thế, tôi chưa từng có được.

Làm sao tôi không rung động cho được.

Tôi nén cảm xúc trong lòng, mỉm cười cảm ơn: “Cảm ơn anh đã nghĩ đến em.”

Ngày thứ 127 sau khi chia tay, tôi lần đầu tiên nhận ra — mình lại bắt đầu mong chờ tình yêu.

Không phải kiểu tình yêu chỉ có một người cố gắng,

mà là thứ tình yêu hai người cùng hướng về nhau.

Vài ngày sau, Hà Văn Dã rủ tôi đi ăn.

Anh lấy cớ rất hay — bảo rằng đó là một nhà hàng thân thiện với thú cưng.

Nhưng tôi thừa biết, con chó chỉ là cái cớ thôi.

Buổi hẹn hôm đó diễn ra rất vui vẻ.

Khi chia tay dưới lầu, anh có vẻ đang do dự điều gì đó.

Chúng tôi đứng rất gần nhau,

gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương mát lành thoang thoảng từ người anh.

Tôi khẽ mím môi, không chắc —

liệu anh định tỏ tình, hay… muốn hôn tôi?

Nhưng ngay khoảnh khắc câu trả lời sắp được bật mí, có tiếng người gọi tên tôi.

“Thời Vũ.”

Là Bùi Thâm.

Anh nhìn chằm chằm tôi và Hà Văn Dã, cả người căng cứng lại.

12

Tôi thật sự bất ngờ khi lại gặp Bùi Thâm.

Tôi cứ nghĩ anh đã buông bỏ rồi chứ.

Cằm anh lún phún râu, trông có vẻ tiều tụy.

Anh vốn luôn chỉnh tề, sao giờ lại thế này?

Tôi nhìn anh, cảm thấy có chút xa lạ.

Tôi bảo Hà Văn Dã về trước.

Anh mỉm cười giơ điện thoại: “Anh sẽ ở gần đây, có gì gọi cho anh nhé.”

Tôi khẽ đáp “được.”

Khi anh rời đi, yết hầu Bùi Thâm khẽ động, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng và kìm nén:

“Hắn là ai?”

Tôi thẳng thắn: “Là người có thể trở thành người yêu của tôi.”

Trán Bùi Thâm nổi gân xanh:

“Thời Vũ, chúng ta yêu nhau bốn năm, mới chia tay bốn tháng mà em đã muốn yêu người khác rồi sao?”

Thì ra, đã bốn tháng rồi.

Tôi từng nghĩ, quãng thời gian sau chia tay sẽ dài và đau đớn lắm.

Nhưng hóa ra, khi thật sự vượt qua, cũng chẳng có gì ghê gớm.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Chúng ta chia tay rồi. Mong anh đừng đến tìm tôi nữa.”

Tôi quay người định đi, Bùi Thâm vội ngăn lại:

“Anh có chuyện quan trọng muốn nói.”

Anh nhìn tôi chằm chằm, như sợ bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt tôi:

“Anh vừa có cơ hội đi đào tạo ở ngoài tỉnh. Nếu em đồng ý, anh sẽ xin chuyển về đây học một năm.”

“Đợi anh học xong, em cũng có thể chuyển công tác, vậy là chúng ta sẽ sống cùng một thành phố, không cần yêu xa nữa.”

“Thời Vũ, em từng bảo muốn thấy anh thay đổi để chứng minh anh yêu em — anh đã làm được rồi.”

“Đừng chọn anh ta, hãy chọn anh, được không?”

Tay tôi nắm dây dắt Đại Phúc run lên.

Tôi thật sự bất ngờ khi anh nói vậy.

Có lẽ vì từng quá nhiều lần thất vọng, nên khi anh thay đổi thật, tôi mới thấy kinh ngạc đến thế.

Nhưng nghĩ kỹ lại — anh vốn là thiên tài mà.

Khi còn học, môn nào anh cũng đứng đầu.

Làm bác sĩ, anh cũng luôn xuất sắc.

“Vì tình yêu mà thay đổi” — với người như anh, đâu phải chuyện khó.

“Trong một mối quan hệ, khi tôi đã đi chín mươi chín bước, thì anh cũng nên bước thêm một bước chứ.”

Tôi đã dạy anh biết bước đi bước đầu tiên.

Còn những bước sau — cũng có thể từ từ dạy tiếp.

Nhưng… tôi có còn đủ sức không?

Nếu tiếp tục dạy anh, chẳng phải tôi lại phải hao tâm thêm lần nữa sao?

Mà tôi — thật sự đã quá mệt rồi.

Bên Hà Văn Dã, tôi không cần lo rằng nũng nịu sẽ bị lạnh nhạt.

Không cần sợ bị quên sinh nhật.

Không cần sợ hẹn hò bị cho leo cây.

Không cần sợ đi chậm bị bỏ lại phía sau.

Không cần sợ món ăn mình chuẩn bị bị xem nhẹ.

Không cần sợ khi tôi muốn một cái ôm, anh lại giảng cho tôi một bài đạo lý lạnh tanh rằng “em không cần.”

Xét theo chuẩn xã hội, Bùi Thâm là người đàn ông ưu tú.

Nếu tôi lấy anh, có lẽ ai cũng khen tôi có “mối nhân duyên đẹp.”

Nhưng điều tôi cần, không phải là sự ngưỡng mộ của người khác,

mà là người ở cạnh tôi, thật sự hiểu tôi cần gì.

Tôi muốn làm người mà chính tôi cho là hạnh phúc,

chứ không phải người mà thiên hạ cho là hạnh phúc.

Tôi mỉm cười, nhìn anh thật nghiêm túc:

“Hay là, lần này… cứ để vậy đi.”

“Nhưng anh nhớ nhé — những điều em từng dạy, sau này đừng quên.”

“Đừng khiến cô gái nào khác yêu anh phải thất vọng nữa.”

Đồng tử Bùi Thâm co rút dữ dội.

Anh dường như muốn nói gì đó,

nhưng Đại Phúc gầm gừ, nhe răng về phía anh, khiến anh chỉ có thể lùi lại.

Tôi khẽ cười: “Giới thiệu một chút — nó tên là ‘Đại Phúc’.”

“Vì em cảm thấy, rời xa anh, em mới thật sự hạnh phúc.”

Trên mặt Bùi Thâm thoáng qua vẻ đau đớn. Anh nghẹn lại, gần như nghiến răng nói:

“Nhưng rời xa em, anh sẽ không hạnh phúc.”

Nghe vậy, tôi chỉ khẽ nhíu mày.

Thế nhưng, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lồng ngực nói cho tôi biết — tôi đã không sai.

Trên đời có rất nhiều tiếng nói,

nhưng tôi muốn nghe tiếng nói gần với lòng mình nhất.

Tôi dắt Đại Phúc về nhà.

Nửa tiếng sau, khi kéo rèm cửa, tôi sững lại —

Bùi Thâm vẫn còn đứng dưới cột đèn.

Ánh đèn kéo dài cái bóng cứng đờ của anh.

Sao anh vẫn chưa đi?

Nhưng thôi, đi hay không, cũng tùy anh.

Đột nhiên, anh ngồi sụp xuống, ôm đầu, vùi mặt vào hai tay.

Trông như đang khóc.

Đang cùng xem: 16 bạn đọc / Dấu chân để lại: 33,802 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙