Chương 3
6
Trên đường về, Trần Yến Hoài tâm trạng nặng trĩu, cả người bất an.
Anh liên tục mở điện thoại – làm đúng cái việc mà dạo gần đây anh hay làm nhất:
Bấm vào khung chat với Lê Bội Du.
Trong đó, ảnh đại diện đã đổi.
Không có một tin nhắn mới nào.
Anh lại lướt sang trang cá nhân – trắng trơn.
Bội Du vốn không hay đăng bài, lần gần nhất là sinh nhật anh.
Hôm đó, cô hiếm hoi chia sẻ một bức ảnh hai người nắm tay, kèm chú thích:
“Cùng anh đi hết con đường này.”
Từ lúc quen nhau, cô luôn là người bình tĩnh, nhàn nhạt, không quá vui cũng chẳng quá buồn.
Trần Yến Hoài từ nhỏ tính tình bốc đồng, nghịch ngợm đến mức người nhà cũng phát sợ.
Chính sự tĩnh lặng như mặt hồ của Bội Du khiến anh mê mẩn, tò mò muốn biết dưới lớp mặt hồ đó là gì.
Nhưng sau khi thật sự quen thân, sau khi hái được “quả ngọt” ấy rồi…
Anh mới phát hiện – thì ra cũng chỉ đến vậy.
Hóa ra, Bội Du cũng là người bình thường như bao người.
Cũng biết buồn vì điểm thi kém.
Cũng mệt mỏi vì bố mẹ cãi vã.
Cũng vì một tin nhắn bị lỡ mà lo âu bất an, giận dỗi vu vơ.
Leo lên được ngọn núi mù sương, mới phát hiện ra đằng sau lớp sương ấy – chẳng có gì đặc biệt.
Thế nên Trần Yến Hoài quyết tâm chia tay.
Anh không muốn sống cả đời bên một người quá “an phận thủ thường”.
Nhưng nghĩ lại, đeo đuổi hai năm mới có được, cứ thế buông tay… lại thấy tiếc.
Thế là kéo dài mãi, cho đến khi Bội Du dần nhận ra có gì đó không đúng.
Thật ra anh biết, giữa cô và cậu nam sinh kia chẳng có gì.
Bội Du là kiểu người cổ lỗ, đầu óc chỉ toàn bài vở, chẳng chứa nổi mấy trò yêu đương tào lao.
Nhưng khi tận mắt thấy cô mặc áo hai dây, cười rạng rỡ đi bên người khác –
trong lòng anh lại nghẹn.
Trần Yến Hoài tự an ủi mình:
Chỉ là cảm giác chiếm hữu. Là không cam lòng thôi.
Chờ thêm một thời gian nữa là quên được.
Anh quay sang, nhắn tin hẹn Thư Nhiễm đi suối nước nóng ở ngoại ô –
bảo mai lên đường.
Vừa lúc đó, Thư Nhiễm đang gửi lời mời kết bạn cho Lê Bội Du.
Miệng còn cười toe toét nhìn anh:
“Ừ, nghe anh hết.”
7
Tôi nhìn lời mời kết bạn trên điện thoại, lặng lẽ nhấn xác nhận.
Thư Nhiễm vừa đăng bài mới trên trang cá nhân:
“Đi thôi~ cùng Trần thiếu đi suối nước nóng nào~”
Cô ta ngồi ghế phụ, dựa vào gối tựa hình hoạt hình, phía trước đặt một con thỏ bông.
Dòng caption đính kèm:
【Ai đó bảo, em ngồi một mình ở ghế phụ trông cô đơn quá, phải tìm bạn đi cùng~ hí hí】
Người đang lái xe – quá quen thuộc.
Tôi nhìn vài giây rồi tắt ảnh.
Chu Tuấn nhắn đến:
【Chị Du, chị ổn chứ?】
【Ổn, không sao đâu.】
【Thầy bảo chúng ta mai đi N thành phố dự thi, nhớ chuẩn bị đồ đạc nha.】
【Ừ, mai gặp.】
Tôi thu dọn laptop, quần áo,
nhìn tủ đồ vẫn còn mấy cái váy mà Trần Yến Hoài từng tặng,
liền lấy túi, nhét hết vào rồi gọi xe đến căn hộ của anh ta.
Có vẻ Trần Yến Hoài đi gấp, trong nhà vẫn chưa dọn dẹp gì.
Sofa bừa bộn đầy đồ con gái:
Tất dài, bảng phấn mắt, lông mi giả, cả một cái bra ren.
Chiếc gối ôm nhỏ tôi tặng anh, bị vứt dưới sàn, dính đầy dấu giày.
Tôi mang túi quần áo bỏ vào phòng dành cho khách – có vẻ là phòng Thư Nhiễm đang ở.
Cảm xúc trong lòng khó tả, tôi chỉ lặng lẽ đóng cửa lại.
Sau đó tôi gom hết những món đồ tôi đã tặng, đã dùng trong căn nhà này vào túi.
Vừa định rời đi, điện thoại bỗng đổ chuông.
Trần Yến Hoài – đã lâu lắm rồi mới chủ động liên lạc.
“Anh xem camera, thấy em tới.”
“Ừ, lấy ít đồ thôi.”
“Em đang cầm cái gì vậy?”
“Cái gối ôm đó. Bẩn quá rồi, định vứt.”
Trần Yến Hoài khựng lại một chút:
“Đừng vứt. Dùng được mà.”
Tôi ngắt lời:
“Dính đầy dấu giày. Em nhớ anh bị sạch sẽ mà, bẩn thế này chắc anh cũng chẳng cần.”
Thật ra người bị sạch sẽ là tôi –
chỉ là tôi kiếm cho anh một cái cớ tử tế.
Cả hai đều hiểu rõ.
Trần Yến Hoài im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng:
“Anh… chờ anh về, mình nói chuyện nhé…”
“Ừ, được.”
Chẳng cần nói rõ, cả hai đều hiểu –
là muốn nói lời chia tay.
Trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác trống vắng.
Từ lúc phát hiện anh thay lòng, đau đớn, hụt hẫng, cho đến hiện tại…
tính ra, cũng chỉ mới chưa đầy một tháng.
Con người thật giỏi phục hồi.
Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên – vì chính mình.
8
Hôm sau, tôi và Chu Tuấn cùng khởi hành đến thành phố N.
Đây là cuộc thi cấp tỉnh, và chúng tôi dễ dàng giành được giải nhất với số điểm áp đảo.
Kết thúc thi đấu, tôi xung phong dẫn cậu ấy đi dạo quanh thành phố.
Khi đi ngang qua Trường Trung học số 1 N thành phố, tôi hào hứng chỉ trỏ:
“Ê nhóc, em biết không? Đây là trường cấp ba của chị đó!”
Chu Tuấn đút tay vào túi, mỉm cười nhạt:
“Ừ, em cũng từng học ở đây.”
…Ủa?
Xạo quá vậy trời?
Tôi nhớ rõ Chu Tuấn được tuyển thẳng từ Trung học số 1 Kinh Tây mà?
Cậu ta nhún vai:
“Em học ở đây mấy tháng đầu, rồi mới chuyển sang Kinh Tây.”
À, thì ra là thế.
Chu Tuấn nhếch môi như cười như không, đi nhanh lên phía trước tôi một bước.
Đến chỗ bảng tuyên dương, cậu ấy chỉ vào ô cửa kính:
“Chị coi nè, hình tụi mình còn dán cạnh nhau đó.”
Ơ, đúng thật kìa.
Tấm ảnh năm lớp 11 của tôi, lúc đoạt giải trong một cuộc thi, vẫn đang treo ở bảng tin.
Chu Tuấn đứng chình ình bên trái tôi – ngay sát bên.
Cậu ta chép miệng, đầy ẩn ý:
“Em đã cố gắng hết sức thi vào đây là vì một người nào đó, vậy mà tới nơi thì người ta đã lên đại học mất rồi.”
“Đuổi theo học bá vất lắm, không dám lơ là chút nào.”
Đôi mắt ấy nhìn tôi rực sáng – ánh nhìn mãnh liệt khiến tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi luống cuống quay đầu:
“Ơ… kia có phải cô Hồ không?”
Là giáo viên chủ nhiệm cấp ba của tôi – cô cũng vừa nhận ra tụi tôi.
Cô bước tới, hơi ngạc nhiên:
“Ủa, chẳng phải là Lê Bội Du với Chu Tuấn đó sao? Lâu quá không gặp!”
“Sao hai đứa đi chung vậy? Chu Tuấn, em đuổi kịp thần tượng rồi hả?”
Cô cười đầy trêu chọc.
Chu Tuấn khẽ gật đầu:
“Dạ, đúng vậy cô Hồ.”
Tôi giật nảy:
“Thần tượng gì cơ?”
Chu Tuấn còn chưa kịp mở miệng, cô Hồ đã giành nói trước:
“Trời ơi, là em đó chứ ai! Hồi đó Chu Tuấn tốn bao công sức từ Kinh Tây chuyển về đây, chính là để được nhìn em đấy.”
“Vậy mà em lại nhảy lớp lên đại học trước, bỏ người ta bơ vơ luôn!”
Tôi đứng sững:
“Em… nhìn em?”
Tôi có gì mà đáng để người ta phải dòm ngó?
Cô Hồ vẫn định nói tiếp, nhưng Chu Tuấn vội cắt lời:
“Ấy, cô giáo ơi, chuyện này chị ấy chưa biết đâu~ để em giữ lại chút bí mật đi. Có tiến triển gì em kể cô sau nha!”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi cô Hồ khẽ vỗ vai tôi:
“Thôi được rồi, chuyện người trẻ, để tụi con tự lo.”
“Nhưng mà này Bội Du, thằng này còn tốt hơn cái thằng trước kia nhiều.
Cái thằng đó chỉ là thiếu gia nửa mùa, không xứng với em đâu.”
Nói xong, cô bước đi luôn, để lại tôi đứng ngẩn tò te giữa sân trường.
Cái “thằng thiếu gia nửa mùa” cô nói chắc là Trần Yến Hoài rồi –
hồi đó tôi quen anh ta, cô Hồ đã không ưa, còn bảo anh làm tôi chệch đường.
Tôi nhìn bóng cô khuất dần, rồi quay sang hỏi Chu Tuấn:
“Hồi nãy cô Hồ nói em thi vào đây là vì muốn gặp chị – là sao vậy?”
Chu Tuấn ra hiệu tôi đi cùng, vừa đi vừa kể:
“Chị còn nhớ hồi lớp 9, chị từng tham gia một cuộc thi tin học ở Kinh Tây không?”
Tôi nhớ chứ – đó là lần đầu tôi thật sự nghiêm túc thi một cuộc thi lớn.
Vì quy mô hoành tráng nên còn có cả truyền hình trực tiếp.
Chu Tuấn cười tươi nhìn tôi:
“Lúc đó em có mặt ở đó, ngồi hàng ghế khán giả, tận mắt nhìn chị cầm cúp bước lên sân khấu.”
“Nụ cười của chị lúc đó… rực rỡ lắm.”
“Ngay lúc đó em quyết định – em cũng sẽ học tin học.
Em muốn đi cùng con đường với chị.”
Tôi cố lục lại ký ức xem lúc đó có thấy cậu ta không – nhưng bó tay.
Chờ đã…
“Lúc đó em mới bao nhiêu tuổi?”
Chu Tuấn:
“Chắc mới mười ba. Về nhà bảo với ba mẹ là muốn học tin học, còn bị cười cho cả buổi.”
“Ha ha…”
Vẫn thấy khó tin thật sự.
“Vậy tức là – em biết chị từ trước?”
“Ừ. Nói chính xác thì… em chọn Đại học Kinh Bắc là vì chị.”
Tôi ngại muốn chui xuống đất:
“Đừng nói là em muốn vượt mặt chị, giành lại hạng nhất nha? À không, em vượt rồi mà, đâu cần đuổi theo chị nữa.”
Chu Tuấn chỉ im lặng nhìn tôi, đuôi mắt cong cong như suối nhỏ mùa xuân.
Cậu ấy xoa đầu tôi.
“Sau này… em sẽ nói chị biết đáp án.”
Để lại tôi ngẩn tò te cả tối cũng chưa hiểu nổi ẩn ý là gì.