Anh trai của bạn thân

Chương 2

3
Ông bà nội của Ôn Lê rất hiền hậu, tôi nói chuyện với họ rất hợp, nên ở lại nhà họ dùng bữa tối.
“Nhã Nhã, con có bạn trai chưa?” – Bà nội cười hỏi tôi.
Tôi mỉm cười: “Dạ chưa ạ.”
Không hiểu Ôn Lê nghĩ gì mà lại xen vào: “Cô ấy mới chia tay đó bà. Bà không biết đâu, bạn trai cô ấy…”
Tôi ho khẽ một tiếng, nhấn mạnh: “Là bạn trai cũ.”
“À đúng rồi, bạn trai cũ! Cái tên đó thật đáng ghét, cắm sừng cô ấy, còn qua lại với bạn cùng phòng của cô ấy nữa! Tức muốn chết luôn!”
Ông nội đặt đũa xuống, không vui: “Con gái con đứa, nói năng phải có chừng mực. Con nên học Nhã Nhã đấy.”
Cô ấy lè lưỡi, cúi đầu ăn cơm.
Bà nội gắp cho tôi một miếng thịt, dịu dàng nói: “Nhã Nhã, con còn trẻ. Nhận ra một người sớm cũng không muộn, biết dừng đúng lúc là điều tốt.”
Tôi cảm động, chân thành cảm ơn.
Dù gia đình họ Ôn khiến tôi thấy rất thoải mái, nhưng tôi đã quyết — sẽ không quay lại đây nữa.
Có lẽ cũng chẳng còn cơ hội gặp lại ông bà nữa. Nghĩ vậy, tôi lại ngồi nán thêm chút, trò chuyện cùng họ.
Đến khi họ lên phòng nghỉ, tôi mới đứng dậy cáo từ.
Vừa khi tài xế chuẩn bị xe, thì có một chiếc khác chạy vào.
Ôn Lê tò mò: “Anh tớ về sớm thế?!”
Bên trong biệt thự nhà họ Ôn có hẳn một khu để xe rộng, toàn xe sang đỗ ngay ngắn.
Nhưng chiếc này không đi tìm chỗ trống mà dừng ngay trước mặt chúng tôi, bánh xe còn chưa kịp xoay thẳng.
Ánh đèn pha sáng rực, tim tôi đập loạn.
Dòng máu nóng sôi lên, lý trí chao đảo — tôi không thể bình tĩnh nổi.
Tôi khàn giọng hỏi Ôn Lê: “Cổ tay phải anh cậu… có xăm không?”
“Có có có!” – Cô ấy ngạc nhiên bám lấy tôi. – “Anh ấy hay đeo đồng hồ, ít ai thấy được. Sao cậu biết?”
Người đàn ông đặt bàn tay thon dài lên cửa xe, chân dài bước ra, kéo theo vạt áo khoác đen.
Chưa cần nhìn thấy mặt, khí thế đã đủ khiến người khác không dám thở mạnh.
Ôn Lê tò mò không ngừng truy hỏi, còn tôi thì nhắm mắt lại.
Khi mở ra lần nữa — anh đã đứng trước mặt.
Ôn Lê ngó qua ngó lại giữa tôi và anh, mắt sáng rực: “Anh, Nhã Nhã biết anh có xăm! Sao vậy? Hai người quen nhau rồi à?”
Anh không trả lời ngay, cả người toát ra hơi lạnh.
Ánh mắt sâu và tối, anh tháo đồng hồ, để lộ hình xăm.
Một hàng chữ đen uốn quanh cổ tay, trên làn da trắng nhợt, đẹp đến nghẹt thở.
—— Khi khắc hình xăm này, anh từng nói:
“Hình xăm là vết thương không chảy máu — như nỗi đau em không thể nói ra.
Khi em thấy mình bị cả thế giới bỏ rơi, hãy nhớ rằng vẫn còn tôi, được không?”
Ký ức ào đến như cơn lũ.
Mắt tôi cay xè, vội quay đi.
“Không chỉ quen biết thôi đâu.”
Giọng anh trầm lạnh.
Đêm đông vốn đã rét, nay lại càng lạnh hơn.
4
Ôn Lê há hốc miệng, ánh mắt sáng rực như sắp nổ tung vì hóng chuyện.
Ôn Tri Xuyên nói xong câu đó thì không giải thích thêm.
Nhưng tôi nghe rõ sự lạnh lẽo trong giọng anh.
Trước khi cảm xúc vỡ òa, tôi vội vã bước lên xe mà Ôn Lê đã sắp xếp cho tôi.
Cửa xe vừa đóng, tôi vùi mặt vào hai tay.
Cửa ghế lái mở ra.
Một mùi hương gỗ lạnh nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.
“Đi đâu?”
Tôi ngẩng đầu.
Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu, đôi mắt sáng màu mà khi lạnh lại khiến người khác rùng mình.
“Đi đâu?” – Anh lặp lại.
“V… về trường.”
Nửa tiếng đường mà dài như một thế kỷ.
Tôi như bị chôn vùi trong tuyết lở — mờ mịt, tuyệt vọng, lạnh thấu xương.
Giữa chừng, anh nhận một cuộc gọi công việc, bật loa ngoài.
“Ôn tổng, tài liệu về người anh nhờ điều tra, tôi đã gửi mail rồi.”
Anh điều chỉnh gương chiếu hậu, góc ấy vừa khéo để thấy rõ tôi.
“Nói đi.”
“Vâng. Lăng Tĩnh Nhã, nữ, 22 tuổi, sinh viên năm ba Đại học A. Cô ấy vốn là tiểu thư nhà họ Lăng, nhưng một năm trước bị phát hiện là giả, khi sinh bị đánh tráo với con gái nhà khác. Sau khi tiểu thư thật quay về, cô ta bị đuổi khỏi nhà…”
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm vào da: “Đủ rồi!”
“Ơ? Ai đang nói đó?”
“Lăng Tĩnh Nhã.”
“… Tôi lần đầu điều tra người mà bị bắt quả tang luôn.”
Bên kia còn chưa kịp than xong, anh đã cúp máy.
Tôi ghét bị xem như tội phạm, giận dữ nói: “Anh dựa vào cái gì mà điều tra tôi?”
Anh xoay vô-lăng, dừng xe trước cổng trường.
Tiếng “tách” bật lửa vang khẽ, ngọn lửa xanh soi nửa khuôn mặt anh.
“Dựa vào cái gì?” – Anh bật cười thấp giọng, tiếng cười nghèn nghẹn, khiến người ta nghẹt thở.
“Tôi cũng muốn hỏi — dựa vào cái gì em nói đi là đi, để tôi ngu ngốc ở đó chờ.”
Không khí trong xe loãng đến mức tôi sắp ngạt.
Anh có ý gì chứ?
Chuyến đi kết thúc, mỗi người một ngả — đó là điều cả hai đã ngầm hiểu.
Tôi đã rất khó khăn mới dứt bỏ mọi ảo tưởng, chấp nhận anh sẽ có cuộc sống khác, người khác.
Tôi từng nghĩ, nếu gặp lại, dù chẳng thể chúc phúc, ít nhất cũng không đến mức hận thù.
Nhưng bây giờ…
Tôi mở cửa xe, gió đêm lạnh cắt vào mặt.
“Ôn tiên sinh, coi như hai người kia, cùng những chuyện kia, đã chôn vùi mãi mãi ở Thụy Sĩ đi.”
Nói rồi, tôi bước đi, quay lưng về phía anh.
“Lăng Tĩnh Nhã.”
Tôi dừng lại, quay đầu.
Khói thuốc vờn quanh, che đi ánh mắt anh.
“Dạy tôi đi…”
Anh ngả ra ghế, nghiêng mặt trong bóng tối, khẽ nói, giọng khản đặc như một tiếng thở dài:
“Dạy tôi, làm sao có thể lạnh lùng và vô tình như em.”
5
Giáng Sinh năm nay rơi vào cuối tuần, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình tôi.
Tắm rửa xong, bước ra thì phát hiện bên ngoài đang rơi tuyết.
Tuyết trắng bay lả tả.
Một năm trước, cũng trong ngày tuyết rơi như thế, tôi nhét tấm danh thiếp của bác sĩ tâm lý vào túi áo anh, cười lạnh:
“Thưa ngài, danh thiếp này nên để lại cho anh thì hơn. Lòng tốt quá mức cũng là bệnh, nên chữa đi.”
Sau chuyện đó, tôi từng mất phương hướng, buông thả bản thân, khinh thường mọi thiện ý của người khác.
Ôn Tri Xuyên hết lần này đến lần khác bị tôi đẩy ra, vậy mà anh vẫn kiên trì.
Dù khi ấy tôi chưa biết anh là người thừa kế của Tập đoàn Ôn thị, nhưng chỉ cần nghe cách anh nói chuyện cũng thấy được sự giáo dưỡng và tri thức.
Ngoại hình tuấn tú, gia thế hiển hách, học vấn cao, phong độ nho nhã.
Còn tôi khi đó chỉ như bùn lầy nơi rác rưởi, chán ghét những kẻ “hoàn hảo” như anh.
Lúc tôi giấu con dao ăn, cố tình để anh nhìn thấy.
“Tôi nghĩ, nếu anh đến ngăn, thì đừng trách tôi kéo anh xuống nước.” Tôi đã nghĩ như vậy — rồi cánh cửa bị gõ.
Anh lấy con dao đi, lúc rời đi thấy bàn đầy rượu, chỉ khẽ nói: “Uống nhiều không tốt, bớt lại đi.”
Tôi nghiêng đầu, tò mò hỏi: “Anh không uống rượu à?”
“Không.”
Tôi nảy ra hứng thú, muốn xem vị công tử sạch sẽ này sẽ thế nào nếu bị rượu đổ lên người.
Tôi cầm lấy chai rượu bên cạnh, cố tình uống trước mặt anh.
Anh cau mày, đưa tay định ngăn lại.
Tôi mỉm cười, hạ chai rượu xuống trước khi anh chạm tới.
Rồi kiễng chân, hai tay vòng qua cổ anh, miệng kề miệng truyền rượu cho anh.
Rượu lạnh tràn ra nơi khóe môi, thấm ướt bờ môi dưới, chảy dọc theo đường viền cằm sắc nét.
Yết hầu anh khẽ động, vừa vụng về vừa gợi cảm.
Anh chưa kịp đổi hơi, bị rượu sặc, vội đẩy tôi ra, nắm mép bàn ho khan không ngừng.
Gân cổ nổi lên, gò má và vành tai đỏ bừng.
Tôi ngồi xổm xuống, kéo vạt áo sơ mi trắng của anh, giọng khẽ, dụ dỗ như quỷ dữ: “Thở sâu nào, tôi dạy anh.”
Anh rất tức giận, hất tay tôi ra: “Cô gái này, tôi là người thứ mấy được cô dạy thế?”
“Người thứ mười chín, cũng là người đáng yêu nhất.” Tôi buột miệng nói bừa, chờ anh nổi giận.
Nhưng anh dường như chưa bao giờ nặng lời với ai.
Chỉ là không nhìn tôi nữa, lau miệng, bước đi loạng choạng rời khỏi đó.

Đang cùng xem: 15 bạn đọc / Dấu chân để lại: 32,372 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙