Anh trai của bạn thân

Tên truyện: Anh trai của bạn thân
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 7
________________________________

Chương 1

1

Chiếc Maybach dừng ngay trước mặt chúng tôi.

Tài xế xuống xe, chào hỏi Ôn Lê, rồi mở cửa xe.

Tôi trừng mắt với cô ấy: “Nói thật đi!”

“Ôi, nhà tớ giàu thật mà.” – Cô ấy dụi vào tôi như con mèo nhỏ, “Nhã Nhã, cậu có cô bạn thân nhà giàu như tớ, không vui sao?”

Một chút cũng không.

“Tớ dị ứng với người có tiền.”

Tôi mặt không cảm xúc bóp vai cô ấy, cố khiến cô ta nôn ra cái bánh kẹp mà tôi vừa trả tiền mời ăn.

Nhà người ta có một chiếc xe đi lại mà cũng trị giá mấy trăm vạn.

Vậy mà một năm trước còn có thể đứng trước quầy bánh kẹp chảy nước miếng.

Tôi còn tưởng nhà cô ấy khó khăn, nên mỗi lần ra ngoài ăn uống hay đi chơi đều là tôi trả tiền.

Tiền chẳng bao nhiêu, nhưng bị xem như kẻ ngu thì thật sự khó chịu.

Ôn Lê dọc đường vừa nũng nịu vừa quấn quýt.

Tôi chẳng nể mặt: “Đồ lừa tình lừa cảm, cặn bã!”

“Xin lỗi mà, đều là lỗi của anh trai tớ hết đó~ Tớ vừa quen cậu thì anh ấy đã cắt chi tiêu của tớ, khổ muốn chết luôn~”

Tôi biết Ôn Lê có một người anh trai, nhưng chưa từng gặp.

Nghe nói anh ta là cao thủ tình trường, phụ nữ quanh anh ta nhiều không đếm xuể.

Thủ đoạn cao tay — là hải vương chính hiệu.

Nhưng hải vương hay không thì chẳng liên quan gì tới tôi, chỉ cần đừng bơi đến chỗ tôi là được.

Rõ ràng lần này Ôn Lê cố tình nhắc đến để chuyển hướng chú ý, dựng lên “kẻ địch chung”.

Tôi không mắc bẫy, lạnh nhạt phản bác: “Chắc chắn là cậu làm chuyện sai, anh ta mới cắt thẻ của cậu. Truy ra vẫn là lỗi của cậu.”

Cô ấy lập tức “oa” một tiếng bật khóc: “Nhã Nhã, cậu và anh tớ đều nhẫn tâm như nhau. Miệng 37 độ mà sao nói ra được lời -18 độ thế chứ!”

Tài xế lo lắng nhìn qua gương.

Tôi điềm tĩnh nói: “Anh đừng lo, cô ấy giỏi giả khóc lắm.”

Ôn Lê mè nheo một hồi, thấy không ai dỗ, liền “hừ” một tiếng, rồi hớn hở ghé sát tai tôi thì thầm:

“Nói cho cậu biết một bí mật về anh tớ nha.”

Tôi vốn không hứng thú với bí mật của người xa lạ, nhưng rõ ràng cô ấy nói đến nước này thì không thể nuốt xuống được nữa.

Thế là tôi đành nghiêng đầu phối hợp.

“He he, một năm trước, anh tớ đi du lịch nước ngoài, bị một cô gái lừa tình lừa cả tâm, rồi bị đá.”

Một năm trước, ở nước ngoài…

Tim tôi đập nhanh hẳn lên.

Không thể nào?

Không đâu!

Không, chắc không phải. Người đó dịu dàng, nhã nhặn, chỉ cần tôi hôn nhẹ đã đỏ tai, thuần khiết đến mức khiến người ta đau lòng.

Sự sạch sẽ và thuần túy đó, một tên lăng nhăng không thể diễn được.

Huống chi, thế giới to như vậy — năm đại dương, bảy châu lục — sao có thể trùng hợp mà cũng là ở Thụy Sĩ được?

Nghĩ vậy, tôi thở phào, ngả người ra ghế, để tâm trí trôi đi.

Ôn Lê vẫn tiếp tục kể chuyện xấu của anh trai mình.

“Cậu biết không, bây giờ anh ấy hễ nghe thấy chữ ‘Thụy Sĩ’ là dị ứng liền, ha ha ha ha ha!”

Thụy Sĩ???!!!

Tôi bật dậy, toàn thân nổi da gà.

Ôn Lê không hiểu chuyện, chạm vào trán tôi: “Nhã Nhã, cậu không khỏe à? Mặt cậu trắng bệch rồi kìa.”

Tôi hoàn hồn, nắm lấy tay cô ấy: “Tớ hơi đau dạ dày, hôm nay không qua nhà cậu nữa nhé, để hôm khác.”

“Nhà tớ có bác sĩ riêng.” – Ôn Lê mở cửa xe. – “Với lại, đến rồi.”

“……”

2

Đau dạ dày là thật.

Hồi học trung học, vì tranh thủ từng giây phút để học, tôi thường xuyên không ăn đúng bữa. Sau này lại thêm chuyện nhà rối ren, tâm trạng tồi tệ, áp lực lớn, nên dạ dày luôn có vấn đề.

May là anh trai Ôn Lê đi công tác, tôi mới có thể yên tâm nghỉ ngơi ở nhà họ.

Chỉ cần nhắm mắt, tôi lại không kiềm được mà nhớ đến quãng ngày hoang đường ở Thụy Sĩ.

Có lẽ thuốc giảm đau đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Giữa khoảng ký ức mờ xám ấy, tôi vẫn tìm thấy chút ngọt ngào nhỏ bé bị chôn sâu.

Trên vách đá đầu đông, anh đứng chắn trước mặt tôi, giọng dịu mà kiên định: “Tình trạng của em không ổn, tôi có thể giới thiệu bác sĩ tâm lý cho em.”

Trong phòng tắm mờ hơi nước, anh đỏ mặt, tay cầm khăn, nói “xin lỗi”, rồi nhẹ nhàng lấy con dao ăn tôi giấu trong áo ngực ra.

Tuyết rơi trên đỉnh núi Alps, anh từ bỏ khung cảnh yêu thích, ôm tôi qua lớp chăn, trán kề trán, khẽ hỏi: “Sao vẫn chưa hạ sốt?”

Chúng tôi không hỏi tên, không nói về quá khứ hay tương lai.

Ở nơi cách quê hương mười một ngàn một trăm tám mươi ba cây số, chúng tôi mãnh liệt chiếm lấy nhau.

Khi lò sưởi tắt, thế giới chỉ còn lại hai người ôm nhau và ngọn núi tuyết lặng lẽ ngoài cửa sổ.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng cảnh tái ngộ giữa chúng tôi.

Vì tôi cố tình tránh mọi khả năng có thể gặp lại anh.

Tôi biết rõ — trong khoảnh khắc tôi muốn kết thúc mạng sống, anh chỉ vì thương hại mà bước vào.

Rồi anh sẽ trở lại với cuộc sống của riêng anh.

Còn về việc anh trai Ôn Lê có phải người đó hay không — tôi không muốn xác nhận.

Chỉ người còn vướng bận mới đi tìm đúng sai.

Tôi đã buông, và cũng vừa kết thúc một mối tình mới.

Đã chẳng còn gì quan trọng nữa.

Đang cùng xem: 14 bạn đọc / Dấu chân để lại: 32,430 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙