Chương 4
Lòng tôi chua xót đến không nói nên lời, cúi người nhặt mấy quả trứng còn nguyên, cố nặn ra một nụ cười, kéo tay ba mẹ:
“Đi, mình về nhà. Con làm trứng ốp la cho ba mẹ ăn.”
Trên mặt ba mẹ vẫn còn nét u ám, lặng lẽ theo tôi về nhà.
Tôi biết, họ lo cho tôi.
Về đến nhà, tôi cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ, mong xua đi những điều khó chịu vừa xảy ra.
Tôi chui vào bếp, nấu một bàn đầy món ngon, mong dùng bữa cơm đầm ấm để xóa đi bóng mây u ám trong lòng họ.
Thế nhưng, ba mẹ tôi ngồi trên ghế sofa, suốt cả buổi không nói một lời.
Thỉnh thoảng thì thầm vài câu, cũng chỉ toàn là lo lắng.
Trong bữa cơm, tôi cố tìm đề tài trò chuyện: “Ba mẹ, ăn nhiều vào nhé.”
Họ chỉ cố gượng cười.
Một bữa cơm, ăn trong yên lặng và áp lực.
Sau bữa ăn, tôi kéo ba mẹ ngồi xuống ghế, quyết định nói thật mọi chuyện.
“Ba mẹ, con biết ba mẹ lo cho con. Nhưng xin ba mẹ hãy tin, con có thể tự giải quyết được.”
Họ nhìn tôi, ánh mắt đầy đau lòng.
Tôi hít một hơi thật sâu, kể cho ba mẹ nghe mọi chuyện đã xảy ra thời gian qua.
Nghe xong, họ vừa giận vừa thương.
“Tiểu Mạt, ly hôn! Loại người như vậy, nhà đó, mình không thèm! Con gái của ba, xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn!” – Ba tôi đập bàn, giận run người.
Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi, nước mắt lưng tròng: “Đúng vậy! Con gái chúng ta giỏi giang như thế, chắc chắn sẽ gặp người xứng đáng hơn!”
Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay họ, như có ánh nắng chiếu rọi, làm tan đi phần nào những đám mây u ám trong lòng.
Tôi lau khô nước mắt, nhìn họ mỉm cười: “Ba mẹ… cảm ơn ba mẹ.”
Nhưng tận sâu trong lòng tôi, cơn thù hận ấy… đang dâng trào đến mức không thể kìm nén.
Tần Nguyệt, nỗi nhục mà ba mẹ tôi phải chịu hôm nay — tôi nhất định sẽ bắt cô trả lại gấp đôi!
Tiễn ba mẹ ra về, tôi quay vào nhà, một tay chộp lấy bản thỏa thuận ly hôn, xé nát tan tành!
Chương 7 Ban đầu tôi chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt mọi thứ cho xong, nhưng giờ đây, tôi không muốn để bọn họ dễ dàng thoát tội như vậy nữa.
Tôi lập tức liên hệ luật sư và báo chí — tôi muốn kiện.
Tôi sẽ khởi kiện Cố Thần vì tội kết hôn trái pháp luật!
Tôi sẽ khiến Tần Nguyệt thân bại danh liệt!
Tôi muốn con gái cô ta, cả đời phải sống trong cái danh “con riêng”!
Ngày mở phiên tòa.
Tôi vừa bước đến cổng tòa án, đã bị Cố Thần kéo giật lại.
“Tô Mạt, rốt cuộc em muốn làm gì vậy?!”
“Anh đã ký đơn ly hôn rồi còn gì!”
Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra, ánh mắt hướng về phía sau anh — nơi Tần Nguyệt đang ôm mặt trốn tránh ống kính phóng viên.
“Anh không nên hỏi tôi. Mà nên đi hỏi bà vợ tốt của anh — xem cô ta đã làm gì với ba mẹ tôi.”
Cố Thần biết rõ tôi yêu thương ba mẹ đến thế nào, nghe vậy liền lập tức quay sang nắm lấy cánh tay Tần Nguyệt, gằn giọng:
“Cô rốt cuộc đã làm gì?! Chuyện chỉ cần ký một tờ giấy là xong, sao cô lại biến nó thành ra thế này?!”
“Tôi không quan tâm cô làm gì — lập tức đi xin lỗi ba mẹ Tô Mạt cho tôi!”
Tần Nguyệt bị anh ta kéo đến phát hoảng, hét lên chói tai: “Anh điên rồi à?! Bắt tôi đi xin lỗi cái đám nghèo mạt đó á?! Đừng mơ!”
Bốp!
— Cố Thần giáng thẳng cho cô ta một cái tát, vang dội.
“Cô có biết nếu chuyện này lộ ra, cổ phiếu nhà họ Cố và nhà họ Tần sẽ rớt đến mức nào không?!”
Tần Nguyệt ôm mặt, kinh ngạc nhìn anh ta, không thể tin nổi: “Anh dám đánh tôi?! Ba tôi sẽ không tha cho anh đâu! Cố Thần, anh là đồ khốn!”
Xung quanh, đám phóng viên như phát cuồng, liên tục bấm máy, ánh đèn flash lóe sáng liên hồi.
Cái tát đó của Cố Thần — trực tiếp khiến mọi bê bối của họ trở thành tiêu điểm trên mọi mặt báo.
Cố Thần cũng không hề tỏ ra hối hận, lạnh lùng nói: “Không tha cho tôi? Cô nên lo mà van xin ba cô đừng đuổi cô ra khỏi nhà thì hơn!”
Anh ta hít một hơi sâu, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp.
“Tô Mạt, anh biết là anh có lỗi với em. Nhưng đứa bé vô tội… em có thể đừng để giới truyền thông lôi kéo con bé vào chuyện này không?”
Tôi nhìn anh ta, trong lòng chỉ thấy buồn cười.
Vô tội ư?
Họ vô tội, còn ba mẹ tôi thì sao?
Họ xứng đáng bị sỉ nhục à?
Tôi lạnh lùng đáp lại:
“Cố Thần, ban đầu tôi không định lôi đứa bé vào đâu. Nhưng ba mẹ tôi thì sao? Họ đáng phải chịu nhục như vậy sao?!”
Cố Thần còn định nói gì đó, nhưng tiếng gõ búa của thẩm phán đã vang lên, cắt ngang mọi lời.
Phiên tòa bắt đầu.
Vì ba mẹ tôi, vì lòng tự trọng của chính mình — tôi phải làm vậy.
Tôi liên tục bỏ tiền mua các từ khóa nóng trên mạng, để vụ việc này tiếp tục cháy rực, không cho nó chìm xuống.
Rất nhanh, câu chuyện lan truyền khắp nơi, ai ai cũng biết.
Cổ phiếu nhà họ Cố và nhà họ Tần tụt dốc thảm hại.
Tần Nguyệt bị dân mạng chửi rủa tới mức không ngóc đầu lên nổi, cái “giới thượng lưu” mà cô ta từng hãnh diện khoe khoang, giờ cũng chê cô ta bôi tro trát trấu, chẳng ai muốn chơi cùng.
Ra đường, cô ta thậm chí còn bị người ta nhận ra rồi nhổ nước bọt thẳng vào mặt:
“Phì! Con giáp thứ mười ba trơ trẽn!”
Cố Thần, vì tội kết hôn trái pháp luật, bị tuyên án hai năm tù giam.
Còn đứa trẻ của bọn họ — cũng bị phóng viên đào ra thân thế.
Ở trường, bị bạn bè mắng là con riêng, chửi mẹ là tiểu tam.
Rất nhanh, cái trường quý tộc mà họ từng tự hào cũng không chứa nổi đứa bé nữa, phải rút học, ở nhà mời gia sư kèm riêng.
Đúng, đứa bé là vô tội.
Nhưng còn ba mẹ tôi thì sao?
Chỉ vì một chiếc túi lưới đựng rau, lỡ chạm vào váy Tần Nguyệt — một chiếc váy đắt tiền mà đến vết trầy cũng không có — mà…
Ba tôi, gần tám mươi tuổi, bị một gã bảo vệ ngoài hai mươi nắm cổ áo mắng là “đồ già không biết chết”.
Vậy ba tôi không vô tội à?
Mẹ tôi, người tự tay hái trứng gà và rau sạch mang từ quê lên, chỉ để bị giẫm nát dưới chân người khác — mẹ tôi không vô tội à?
Họ chỉ muốn lên thành phố, để an ủi đứa con gái vừa ly hôn đang cô đơn, vậy mà họ sai ở chỗ nào?
Tôi bừng tỉnh khi thấy một tin nhắn xin lỗi từ Tần Nguyệt.
“Tô Mạt, tôi sai rồi, tôi không nên xem thường ba mẹ cô. Cầu xin cô, buông tha cho chúng tôi đi…”
Tôi lạnh lùng bật cười, chậm rãi gõ từng chữ:
“Tôi nói rồi — có tiền, không phải vạn năng.”
Tôi tắt máy, mặc kệ những tin nhắn cầu xin dồn dập mà cô ta tiếp tục gửi đến.
Ngoái nhìn ra cửa sổ, ánh bình minh đang chậm rãi lên cao.
Tôi tin rằng, chỉ cần mình kiên cường bước tiếp, tương lai tươi sáng rồi sẽ đến.
— Toàn văn hoàn —