Ai Mới Đào Mỏ

Chương 4

8
Kim Lộ Lộ chẳng hiểu ý tôi, nghĩ tôi vẫn cứng đầu.
“Nếu cô không chịu trả, cứ chờ mà bị chửi đến nát mặt đi! Tôi xem cô chịu nổi bao lâu!”
Tôi thản nhiên nhìn cô ta.
“Cô không thử lên mạng xem bây giờ ai đang bị chửi à?”
Thấy tôi bình tĩnh, Kim Lộ Lộ hơi bất an.
Cô ta nghi hoặc hỏi:
“Cô có ý gì?”
“Tự lên mạng xem thì rõ.”
Kim Lộ Lộ cau mày mở điện thoại ra xem.
Càng xem, mặt càng trắng bệch.
Vì cô ta phát hiện dưới tài khoản của mình, những người từng cổ vũ đã quay sang mắng chửi, đòi report.
Nhưng cô ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không hiểu sao mọi thứ lại đảo chiều như vậy.
Dù vậy, cô ta nhanh chóng xác định được nguyên nhân từ tôi, nghiến răng hỏi:
“Cô làm gì đấy hả?”
Tôi cong môi cười nhẹ.
“Chẳng lẽ chỉ có cô biết đăng clip mà tôi không biết à?”
Mấy ngày nay tôi không thèm quan tâm đến mấy lời trên mạng là vì tôi còn bận tổng hợp chứng cứ, chẳng rảnh mà để ý họ.
Hơn nữa, cứ để cho chuyện lan ra một thời gian thì lúc phản đòn sẽ càng nặng nề hơn.
Chắc vì tôi im hơi lặng tiếng mấy hôm nên hai người đó tưởng tôi sợ rồi.
Không ngờ bây giờ tôi lại chơi cho họ trở tay không kịp.
Mấy thứ tôi tổng hợp ra đều là chứng cứ rõ ràng, có lý có tình.
Khác hẳn với mấy lời bôi nhọ của Trần Chính hay mấy câu cắt xén, dẫn dắt người ta hiểu sai của Kim Lộ Lộ.
Trước mấy bằng chứng không thể chối cãi, mấy luận điệu buồn cười của họ lập tức bị đập tan.
Dân mạng dần nhận ra mình bị hai người đó dắt mũi, phản ứng ngược lại càng dữ dội.
Kim Lộ Lộ run rẩy tay khi gõ tìm video tôi đăng.
Xem xong mặt cô ta vốn đã trắng nay càng trắng bệch hơn.
Vì tôi đã liệt kê hết mọi bằng chứng ra.
Trước giờ cô ta cứ tưởng tiền tôi xài là do Trần Chính mở Thanh toán thân mật cho tôi.
Giờ thì cô ta mới biết là đúng là có mở thật, nhưng là do mỗi tháng tôi đều chuyển tiền sinh hoạt phí cho Trần Chính giữ.
Cô ta còn tưởng Trần Chính là con nhà giàu.
Cho nên vừa thấy tôi chia tay với Trần Chính thì vội vàng nhảy vào thay chỗ, nghĩ có thể được hưởng đãi ngộ như tôi.
Nhưng ở với nhau mấy hôm rồi mà Trần Chính chưa từng nhắc gì đến chuyện mở Thanh toán thân mật cho cô ta.
Thậm chí mỗi lần hẹn hò tiền đều là cô ta trả.
Kim Lộ Lộ còn tự lừa mình là đó là “bài test” của Trần Chính, rằng chỉ cần vượt qua thì sau này anh ta sẽ cho tiền.
Cô ta còn vui vẻ rút tiền ra chi cho anh ta, nghĩ rằng sau này sẽ thu hồi lại gấp bội.
Nào ngờ tất cả chỉ là giấc mơ.
Chẳng trách mỗi lần cô ta bóng gió nhắc chuyện Thanh toán thân mật, Trần Chính toàn lảng sang chuyện khác.
Cô ta còn tưởng là vì “bài kiểm tra” chưa qua, ai ngờ là do Trần Chính chẳng có đồng nào mà mở cho cô ta.
Gia đình Kim Lộ Lộ cũng chẳng khá giả gì, tiền sinh hoạt còn ít hơn Trần Chính.
Bình thường cô ta chắt bóp từng đồng, ăn căn-tin suốt, đến mỹ phẩm cũng không dám mua.
Vậy mà mấy ngày hẹn hò với Trần Chính, tiền tích góp cũng chẳng đủ tiêu.
Nhưng để “cưa đổ” cái mà cô ta tưởng là thiếu gia, Kim Lộ Lộ cắn răng vay nợ.
Cô ta tự nhủ chỉ cần qua được bài test, sớm muộn cũng kiếm lại được.
Ai ngờ giờ mộng tan tành…
Không chỉ không lấy được đồng nào mà còn mắc nợ chồng chất.
Nghĩ đến đây, Kim Lộ Lộ suýt nữa nghẹn thở.
Nhìn sắc mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, tôi thật sự buồn cười.
9
Kim Lộ Lộ luống cuống chạy ra khỏi phòng ký túc, chắc là đi tìm Trần Chính tính sổ.
Vừa hay tôi cũng định đi tìm anh ta nói chuyện.
Nghĩ xong tiền của tôi cầm rồi là thôi chắc?
Tôi gọi điện báo công an.
Lúc tôi cùng công an tìm được Trần Chính thì thấy anh ta với Kim Lộ Lộ đang cào cấu đánh nhau.
Kim Lộ Lộ vừa nhào vào cắn vừa gào:
“Anh sao không nói sớm là anh nghèo kiết xác! Ở trước mặt tôi còn bày đặt giả làm thiếu gia, bắt tôi móc tiền ra trả cho anh!”
Trần Chính cũng không vừa, tát cô ta một phát:
“Đồ đàn bà rẻ tiền, chính cô tự nguyện chi tiền giờ còn trách tôi à?”
Công an phải lao vào tách hai người ra mới ngừng được.
Hai đứa còn đang ngơ ngác tưởng công an đến chỉ vì vụ đánh nhau.
Cho đến khi công an nói anh ta phải trả tiền cho tôi, Trần Chính mới sực tỉnh.
Anh ta vội vã định nắm tay tôi kéo lại nhưng tôi lùi ngay, để mặc tay anh ta chưng hửng giữa không trung.
Mà Trần Chính thì mặt dày quen rồi, còn cười cợt với tôi:
“Bé cưng, chuyện nhỏ xíu vậy cũng phải báo công an hả?”
Tôi nghe mà muốn nôn, lạnh giọng:
“Đừng có gọi tôi như thế nữa! Chúng ta chia tay rồi. Mau trả tiền cho tôi!”
Trần Chính vẫn không biết xấu hổ, cười cợt tiếp:
“Bé cưng, có phải vì thấy anh với Kim Lộ Lộ nên em ghen không?”
“Anh đâu có thích cô ta. Người anh yêu từ trước đến giờ chỉ có em thôi.”
“Ở với cô ta chỉ để chọc cho em ghen thôi mà.”
Kim Lộ Lộ hét lên:
“Trần Chính, anh nói gì đấy hả!? Không phải anh bảo ghét con Hạ Nhiên này lắm à!?”
Trần Chính bực mình quay lại quát:
“Câm miệng đi!”
Tôi lười đứng đó xem kịch, lạnh lùng nói thẳng:
“Hoặc trả tiền, hoặc vô tù, chọn đi.”
Thấy tôi mặt không đổi sắc, Trần Chính cuối cùng đành xị mặt chịu thua:
“Tôi trả….”
Nhưng tiền tôi để ở chỗ anh ta thì từ lâu anh ta đã tiêu sạch, giờ có muốn cũng không lấy ra nổi từng ấy.
Cuối cùng Trần Chính phải gọi điện vay mượn khắp nơi, rồi bán cả iPad với laptop mới chật vật gom đủ tiền.
Tiền vừa đến tay, tôi chẳng muốn dây dưa gì thêm với Trần Chính nữa, quay lưng lập tức chặn hết mọi liên lạc của anh ta.
Trần Chính sau đó mới biết tôi đã đăng hết mọi chuyện xấu xa anh ta làm lên mạng.
Giờ thì ai cũng biết bộ mặt thật của anh ta rồi.
Trần Chính cuối cùng cũng nếm thử cảm giác mà trước kia tôi phải chịu: bị dân mạng công kích, ra đường thì bị người ta chỉ trỏ.
Nhưng tâm lý anh ta không được vững như tôi, mới vài ngày đã không chịu nổi, xin nghỉ học để trốn trong ký túc xá.
Sau đó xin nghỉ quá nhiều lần, giáo viên chủ nhiệm không duyệt nữa, anh ta bắt đầu bỏ tiết luôn.
Cuối cùng bị nhà trường ra thông báo cảnh cáo buộc thôi học.
Nhưng còn chưa kịp xử lý chuyện thôi học thì bố mẹ Kim Lộ Lộ đã dẫn cô ta đến trường.
Từ hôm đó Kim Lộ Lộ cũng biến mất khỏi trường, không ai biết cô ta đi đâu.
Cho đến lần này xuất hiện lại là lúc bố mẹ cô ta dắt theo cô ta đến trường làm ầm lên.
Vì Kim Lộ Lộ đã mang thai, mà đứa bé là con của Trần Chính.
Ban đầu phát hiện có thai, Kim Lộ Lộ còn vui lắm, lúc đó cô ta vẫn chưa biết bộ mặt thật của Trần Chính.
Sau này khi bị lừa dối phơi bày, cô ta muốn bỏ thai.
Nhưng lại không có tiền để phá, đã vậy còn đang nợ một đống.
Cuối cùng hết cách, cô ta phải thú thật với bố mẹ.
Nhưng bố mẹ cô ta cũng không chịu đưa tiền.
Họ cho rằng con gái từng phá thai thì mất giá, sau này còn trông mong cô ta gả đi lấy được ít tiền sính lễ để dành cho con trai cưới vợ.
10
Trong thời gian đó, họ cứ ép Kim Lộ Lộ liên lạc với Trần Chính.
Nhưng Trần Chính vừa thấy tin nhắn đã chặn luôn, giả vờ mất hút.
Đến khi bụng Kim Lộ Lộ ngày một to lên, bố mẹ cô ta mới quyết định trực tiếp kéo lên trường ép Trần Chính ra mặt.
Kim Lộ Lộ thật ra chẳng muốn đi, nhưng bố mẹ cô ta không cho lựa chọn, cứ thế lôi cô ta theo.
Họ đứng ngay dưới ký túc xá của Trần Chính làm ầm lên.
Rất nhanh đã có cả đám người vây lại xem.
Vốn trước kia chuyện hai người này bôi nhọ nhau đã nổi đình nổi đám trong trường, hầu như ai cũng nghe qua tên họ.
Giờ lại còn cãi nhau to thế này, danh tiếng càng lan nhanh hơn.
Chuyện ồn ào đến mức lãnh đạo trường cũng phải ra mặt.
Ban đầu tôi không biết có chuyện gì, cũng tò mò đứng ngoài xem.
Qua khe hở đám đông, tôi bắt gặp ánh mắt Kim Lộ Lộ đang nhìn tôi.
Cô ta cũng nhìn thấy tôi, vội vàng dời mắt, cúi đầu né tránh.
Sau khi hiểu hết đầu đuôi câu chuyện, tôi chẳng còn tâm trí hóng nữa, chỉ lắc đầu rồi quay đi.
Không lâu sau tôi nghe nói hai người đó kết hôn.
Vì cả hai đã quá nổi tiếng trong trường nên chuyện gì của họ tôi cũng lác đác nghe được.
Họ tuy kết hôn nhưng vốn chẳng có chút tình cảm nào.
Kim Lộ Lộ ban đầu chỉ nhắm vào “tiền” của Trần Chính, còn Trần Chính thì nghĩ có gái tự dâng tới cửa thì tội gì từ chối.
Sau khi cưới về, hai người càng cãi vã liên miên.
Trần Chính thì hận Kim Lộ Lộ đã phá nát cuộc đời mình.
Mà Kim Lộ Lộ cũng oán hận Trần Chính, nếu không vì anh ta thì đời cô ta đã không ra nông nỗi này.
Đến khi Kim Lộ Lộ sắp sinh, hai người bùng nổ cãi vã dữ dội, trút hết mọi tức giận lên nhau.
Trong lúc cãi nhau, Trần Chính rút dao đâm thẳng vào Kim Lộ Lộ.
Cô ta bị đâm hơn 20 nhát, cuối cùng một xác hai mạng.
Trần Chính cũng vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người mà vào tù.
Nghe xong kết cục của hai người đó, tôi cũng thấy có chút cảm khái.
Nhưng nghĩ kỹ thì nếu không vì lòng tham ban đầu của họ, chắc cũng chẳng đến nông nỗi này.

Đang cùng xem: 19 bạn đọc / Dấu chân để lại: 32,000 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙