Chương 3
Kim Lộ Lộ tự dưng gọi một tiếng “Trần ca” nghe cực kỳ thân mật.
Hai người này từ lúc nào lại thân thiết như vậy?
Tôi sực nhớ bình luận dưới bài bóc phốt kia – cái bình luận đã tiết lộ hết thông tin cá nhân của tôi.
Tôi nheo mắt nhìn Kim Lộ Lộ:
“Bình luận bóc info tôi dưới bài đó là cô viết phải không?”
Kim Lộ Lộ hơi lộ vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ trơ tráo:
“Cái gì mà bình luận? Tôi không biết, đừng có vu oan cho tôi!”
Cô ta không chịu nhận, nhưng vẻ mặt vừa rồi đã bán đứng cô ta.
Mấy người bạn cùng phòng cũng nhận ra, ánh mắt nhìn Kim Lộ Lộ dần thay đổi.
Ai mà dám chắc hôm nay cô ta có thể hại tôi, ngày mai sẽ không đâm sau lưng bọn họ.
Cuối cùng Kim Lộ Lộ chịu không nổi bầu không khí đó, tức tối bỏ ra khỏi phòng.
Bạn cùng phòng còn lại an ủi tôi.
Họ biết tôi là người như thế nào nên mấy tin bôi nhọ đó không làm họ tin được.
6
Vì tiền sinh hoạt đều để bên chỗ Trần Chính nên bây giờ anh ta khóa luôn Thanh toán thân mật của tôi.
Hậu quả là tôi đến tiền ăn cũng không còn.
Mà đây mới đầu tháng thôi, mẹ tôi vừa gửi tiền xong, tôi cũng ngại mở miệng xin thêm.
Quan trọng nhất là tôi không muốn ba mẹ biết chuyện tôi bị bạn trai cũ lừa hết tiền, quá mất mặt.
May mắn là mấy người bạn cùng phòng hiểu chuyện, chịu giúp đỡ tôi, ít nhất không để tôi bị đói.
Kim Lộ Lộ thì mấy hôm nay đi sớm về muộn, gần như tránh mặt tôi và mọi người.
Hôm đó cô ta bưng một bó hoa hồng về phòng, hiếm hoi chịu mở miệng nói chuyện.
Nhưng vừa mở miệng đã ném ra một quả bom.
Kim Lộ Lộ liếc tôi một cái rồi bình thản nói:
“Thông báo cho mọi người biết, tôi với Trần Chính chính thức quen nhau rồi.”
Phòng bỗng im lặng như tờ.
Mọi người liếc nhìn nhau, không ai biết nên nói gì.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi mới chia tay Trần Chính chưa đầy một tuần.
Tất nhiên, chia tay rồi anh ta quen ai là quyền của anh ta.
Nhưng kiểu cô ta cố tình nói ra thế này khiến tôi thấy rất chướng mắt.
Muốn khoe à?
Hay sợ tôi bám lấy Trần Chính không buông?
Thấy tôi im lặng, Kim Lộ Lộ cười khẩy:
“Sao thế? Ghen đến cứng họng à?”
“Nghe nói cô còn nhắn tin quấy rầy anh ấy đấy.”
“Tôi cảnh cáo nhé, Trần Chính bây giờ là bạn trai tôi rồi, đừng có mà nhắn tin cho anh ấy nữa!”
Tôi cạn lời.
Tôi nhắn cho Trần Chính là để đòi tiền, nhưng anh ta cứ giả chết không trả lời.
Giờ Kim Lộ Lộ với anh ta thành đôi, tôi dứt khoát nói thẳng:
“Vậy nhờ cô nhắn lại với bạn trai mình, bảo anh ta mau trả tiền cho tôi, nếu không tôi báo công an đấy.”
Rõ ràng Trần Chính không kể sự thật cho cô ta nghe.
Kim Lộ Lộ trợn mắt chống nạnh quát:
“Phải là cô trả lại tiền đã xài của bạn trai tôi mới đúng!”
“Chia tay rồi thì nhanh chóng trả hết tiền anh ấy từng tiêu cho cô đi, không thì đừng trách tôi không khách khí!”
Tôi lạnh lùng cười:
“Cô tốt nhất nên hỏi lại bạn trai cô, xem rốt cuộc ai xài tiền của ai.”
Nhưng Kim Lộ Lộ chẳng thèm nghe, cứ chìm đắm trong ảo tưởng của mình.
Ánh mắt cô ta dán chặt vào cái váy tôi đang mặc.
“Nghe nói cái váy trên người cô chính là mua bằng hơn một triệu tiền của bạn trai tôi.”
Cô ta đột nhiên lao tới kéo váy tôi:
“Cô lấy tiền bạn trai tôi mua váy đắt tiền làm gì hả! Cởi ra trả cho tôi!”
Tôi hoảng hốt ôm chặt ngực mắng to:
“Cô bị điên à!”
Bạn cùng phòng kịp thời lao đến kéo Kim Lộ Lộ ra.
Nhưng cô ta còn vùng vẫy chửi bới:
“Mấy người cản tôi làm gì?”
“Cái váy đó xài tiền bạn trai tôi mua thì phải trả cho tôi chứ!”
Mấy đứa bạn cùng phòng chỉ biết cạn lời trước cái lý lẽ ấy.
Kim Lộ Lộ thấy không ai ủng hộ mình thì mặt mày sầm sì, hét lên:
“Cô ta chính là đồ đào mỏ! Giờ Trần ca đã chia tay cô ta rồi, mấy người liếm cô ta cũng chẳng được gì đâu!”
“Giờ nghèo đến độ không có tiền ăn, không hiểu cho mấy người được lợi gì mà cứ bênh vực!”
“Thay vì nịnh cô ta thì đến nịnh tôi đi, sau này Trần ca mở Thanh toán thân mật cho tôi, tôi đảm bảo còn hào phóng với mấy người hơn Hạ Nhiên!”
Mấy người bạn cùng phòng nghe xong mặt càng khó coi.
Lời Kim Lộ Lộ chẳng khác gì mắng họ là bám đuôi tôi để kiếm lợi.
Nhưng người với người vốn là qua lại, tôi thật lòng với họ thì họ cũng sẽ đối xử lại như vậy.
Còn trong mắt Kim Lộ Lộ, tất cả chỉ là chuyện mua chuộc.
7
Một người bạn cùng phòng cuối cùng cũng không nhịn được mà mỉa mai lại:
“Cô mở miệng ra là nói Hạ Nhiên dùng Thanh toán thân mật thì là đào mỏ, thế sao chính cô cũng muốn Trần Chính mở Thanh toán thân mật cho mình vậy?”
Kim Lộ Lộ lập tức bị chặn họng.
Cô ta đỏ bừng mặt cãi lại: “Bạn trai tôi tự nguyện tiêu tiền cho tôi, liên quan gì đến cô?”
Gia cảnh Trần Chính vốn không khá giả, trong nhà còn có một chị gái và một em trai.
Một tháng chỉ được ba mẹ cho hai triệu tiền sinh hoạt, anh ta lại ăn khỏe, mà đồ trong căn-tin trường thì đắt.
Trước khi quen tôi, anh ta thậm chí còn thường xuyên ăn không no.
Phải đến khi yêu tôi, dựa vào tiền tôi cho, Trần Chính mới sống dễ thở hơn.
Tôi cũng muốn xem thử với mức hai triệu một tháng đó, Trần Chính định mở Thanh toán thân mật cho cô ta thế nào.
Tôi chợt nhớ ra, từ sau khi tôi đưa tiền sinh hoạt cho Trần Chính giữ, anh ta đột nhiên tiêu xài thoải mái hơn hẳn.
Áo quần không còn là mấy cái cũ bạc màu sắp rách nữa mà liên tục có đồ mới, mặc cả tuần không trùng bộ.
Mặt mày cũng đầy đặn ra, không còn gầy nhom xương xẩu như trước.
Chẳng lẽ tiền tôi đưa để giữ hộ, anh ta xài luôn hết rồi?
Kim Lộ Lộ bị chọc tức đến phát điên.
Ban đầu cô ta tính về khoe chuyện mình với Trần Chính quen nhau, nhân tiện chọc tức tôi.
Không ngờ bọn tôi chẳng ai để ý hay ganh tị gì.
Kế hoạch khoe khoang chẳng thành, ngược lại còn làm cô ta tức muốn nghẹn.
Cuối cùng cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hằn học:
“Cứ chờ đó đi! Số tiền cô đã xài của Trần ca, tôi sẽ bắt cô trả lại từng đồng một!”
Chờ thì chờ.
Tôi cũng muốn xem lúc cô ta phát hiện ra tình hình tài chính thật của Trần Chính sẽ ra sao.
Từ hôm đó Kim Lộ Lộ dọn hẳn ra ngoài ở cùng Trần Chính, còn Trần Chính thì vẫn chưa trả tôi đồng nào.
Ban đầu tôi tính báo công an, nhưng Kim Lộ Lộ lại đăng một clip đẩy tôi vào trung tâm của làn sóng phẫn nộ.
Cô ta quay video nói tôi xài của bạn trai cô ta mấy chục triệu mà không chịu trả.
Cô ta cắt ghép, bịa thêm tình tiết, nói năng đầy cảm xúc khiến cư dân mạng tin sái cổ rằng tôi là kẻ thứ ba tham tiền.
Clip đó còn gây ồn ào hơn cả vụ trên tường tỏ tình.
Thông tin của tôi bị đào lên hết, kèm theo vô số lời chửi rủa, đe dọa.
Ảnh của tôi cũng bị tung ra.
Đi trong trường, thỉnh thoảng tôi còn nghe có người nhận ra rồi chỉ trỏ, xì xào.
Thậm chí có người còn dám xông tới mắng thẳng vào mặt tôi.
Sự việc lan rộng đến mức cả cô giáo phụ trách cũng gọi tôi lên nói chuyện, yêu cầu tôi chú ý chuyện “hình ảnh, tác phong cá nhân”.
Có lần Kim Lộ Lộ tranh thủ về ký túc xá, vênh váo trước mặt tôi.
“Tôi đã nói rồi, bảo cô trả tiền của Trần ca thì cô không chịu.”
“Không dạy cho cô một bài học, cô còn tưởng tôi dễ nói chuyện!”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
“Vốn dĩ nể tình cùng phòng tôi không muốn làm lớn chuyện với cô.”
Kim Lộ Lộ cười khẩy đầy khinh bỉ.
“Thôi đi! Tôi ghét nhất cái kiểu đạo đức giả của cô đấy!”
“Cô lo mà nghĩ cách trả tiền đi.”
“Nếu bây giờ quỳ xuống xin lỗi, tôi còn có thể xin Trần ca giảm cho cô một ít.”
Tôi mỉm cười nhạt.
“Cô nên lo trước đi, liệu bạn trai cô có tiền trả tôi không ấy.”
Tôi để Trần Chính giữ tiền sinh hoạt suốt ba tháng.
Mỗi tháng bốn triệu, tổng cộng mười hai triệu.
Với lại sau khi tôi đưa tiền cho anh ta giữ, rồi mở Thanh toán thân mật, tháng nào anh ta cũng quản tôi chi li.
Nói là bốn triệu làm hạn mức sinh hoạt, nhưng thực tế tôi tiêu chưa đến hai triệu mỗi tháng.
Tính ra Trần Chính nợ tôi ít nhất hai mươi triệu.