Ai Mới Đào Mỏ

Chương 2

“Áo quần mặc mấy chục nghìn là được rồi, cô tưởng mình quý giá lắm à mà đòi mua cái váy hơn một triệu.”
Anh ta ra lệnh cho tôi: “Lập tức trả lại ngay, nghe rõ chưa?”
Tôi chửi: “Anh đúng là có vấn đề!”
Nói xong, tôi cúp máy.
Bạn tôi ngồi cạnh cũng nghe hết cuộc cãi vã.
Sau khi biết rõ đầu đuôi, cô ấy nói: “Bạn trai cậu chắc coi tiền của cậu như tiền của hắn rồi nên mới phản ứng dữ vậy đấy.”
Tôi thấy bạn nói rất có lý.
Lúc đầu dùng Thanh toán thân mật, anh ta chỉ hỏi mua gì.
Sau đó thì bắt đầu cấm cái này cấm cái kia.
Nói qua nói lại đều chê tôi tiêu hoang.
Nhưng rõ ràng tôi tiêu tiền của chính tôi.
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay với Trần Chính.
Nhưng đã ra ngoài chơi rồi, tôi không muốn để anh ta phá hỏng tâm trạng.
Chuyện gì thì về rồi tính sau.
Tôi và bạn tìm chỗ ăn trưa.
Đến lúc tính tiền, tôi phát hiện giao dịch bị từ chối.
Tôi lập tức hiểu ngay là trò của Trần Chính, vì tôi đang dùng Thanh toán thân mật.
Nếu anh ta chuyển hết tiền đi thì tôi không thể dùng được nữa.
Nhưng chưa kịp nhắn hỏi thì đã có cuộc gọi đến.
Là nhân viên cửa hàng quần áo khi nãy gọi, lúc mua tôi có đăng ký hội viên nên để lại số.
“Chị ơi, chị có thể ghé qua một chút không?”
“Có người tự nhận là bạn trai chị, nói phải trả lại cái váy vừa mua, không trả thì anh ấy cứ làm ầm ĩ trong tiệm.”
Trong điện thoại còn nghe mơ hồ tiếng Trần Chính đang la hét.
“Bạn gái tôi dùng Thanh toán thân mật của tôi mua một cái váy hơn một triệu ở đây!”
“Cái váy rách bán đắt thế à, mau trả tiền lại cho tôi!”
Bên Thanh toán thân mật hiển thị được tôi đã mua gì ở cửa hàng nào.
Tôi không ngờ Trần Chính lại mất mặt tới mức chạy thẳng vào tiệm làm ầm.
Trong cơn giận còn xen lẫn nhục nhã, tôi tức đến run cả người.
Bạn tôi trả tiền bữa trưa giùm rồi lập tức cùng tôi quay lại cửa hàng.
Trong tiệm đã tụ tập một đám người đứng xem.
Thấy tôi bước vào, nhân viên bán hàng như thấy cứu tinh.
“Anh này nói chị dùng Thanh toán thân mật của anh ấy mua váy mà không hỏi ý anh ấy, nên đòi trả hàng…”
Bên cạnh cũng có người chỉ trỏ bàn tán.
“Nghe nói cô kia xài Thanh toán thân mật của bạn trai mua đồ, bạn trai không vui nên tới đây đòi trả.”
“Chậc chậc… xài tiền của đàn ông mua cái váy hơn một triệu, không phải kiểu đào mỏ thì là gì.”
Trần Chính thấy tôi tới, không nói không rằng giật luôn cái túi trên tay tôi ném lên quầy.
“Đừng lắm lời, mau trả tiền lại cho tôi!”
4
Nhân viên cửa hàng nhìn tôi rồi lại nhìn Trần Chính, nói: “Nhưng mà váy này là chị ấy mua, muốn trả thì phải có chị ấy đồng ý…”
Trần Chính trợn mắt quát: “Cô ấy dùng Thanh toán thân mật của tôi trả tiền, tôi nói trả là trả!”
Nhân viên cũng không muốn dính rắc rối, thấy Trần Chính thái độ cứng rắn như vậy liền cầm váy chuẩn bị làm thủ tục hoàn tiền.
“Khoan đã.” Tôi ngăn nhân viên lại.
“Váy này không cần trả, đây là tiền tôi tự bỏ ra mua, không liên quan gì đến anh ta.”
Tôi quay sang nhìn Trần Chính.
“Rốt cuộc tôi dùng tiền của ai anh rõ nhất mà.”
Trần Chính nhìn tôi rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.
“Dù là tiền của ai thì hôm nay cái váy này cũng phải trả.”
“Mua cái váy hơn một triệu, cô đúng là hoang phí!”
Tôi lạnh giọng nói: “Tôi dùng tiền của mình mua đồ tôi thích, anh dựa vào đâu bắt tôi trả lại?”
Trần Chính mặt tối sầm.
“Hồi trước nói rồi là phải tiết kiệm, mà giờ cô vẫn tiêu xài hoang phí thế này.”
“Nếu tôi không sửa cái thói đó cho cô, sau này lấy tôi rồi còn ra sao nữa?”
“Tiền đó còn không bằng để mua đồ cho người nhà tôi!”
Tôi tức đến bật cười.
Giờ tôi chỉ mới là bạn gái của anh ta thôi mà Trần Chính đã muốn kiểm soát cả cách tôi tiêu tiền.
Yêu mấy tháng nay tôi chưa từng xài một đồng của anh ta, ngược lại còn thỉnh thoảng cho anh ta mượn.
Có lẽ chính vì tôi mềm lòng quá nên Trần Chính mới nghĩ tôi dễ bị điều khiển.
Và ai cho anh ta ảo tưởng rằng tôi nhất định sẽ cưới anh ta?
Chúng tôi mới yêu được mấy tháng mà anh ta đã muốn quản tôi tiêu tiền thế này, cưới rồi thì còn gì nữa.
Tôi hừ lạnh, liếc anh ta.
“Anh sợ tôi cưới về sẽ tiêu xài phung phí thì chia tay luôn đi cho khỏe.”
Lần này đến lượt Trần Chính sững người, có vẻ không ngờ tôi sẽ nói vậy.
Một lúc sau anh ta mới hỏi lại: “Cô muốn chia tay với tôi?”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
Nói xong tôi không cho anh ta thời gian phản ứng, cầm lại váy từ tay nhân viên rồi kéo bạn mình quay đi.
Trước khi đi tôi còn nói thêm: “À, nhớ chuyển tiền lại cho tôi đấy.”
Cho đến tối Trần Chính vẫn chưa chuyển tiền.
Tôi còn chưa kịp nhắn đòi thì một cô bạn cùng phòng hớt hải cầm điện thoại chạy tới.
“Nhiên Nhiên, cậu bị bóc phốt trên trang tỏ tình rồi!”
Tôi ngơ ngác nhận điện thoại, mở bài đăng ra đọc.
Người đăng bài khóc lóc kể mình yêu bốn tháng, tiêu gần hai mươi triệu cho bạn gái.
Kết quả chỉ vì thấy bạn gái mua cái váy hơn một triệu hơi đắt nên muốn cô ấy trả lại, vậy mà bạn gái nổi giận đòi chia tay luôn.
Bên dưới còn chụp kèm mấy hóa đơn làm bằng chứng.
Cuối bài còn nói nếu bạn gái chịu quay lại, anh ta sẵn sàng bỏ qua hết.
Phía dưới bình luận thì toàn bênh vực, thương cảm cho anh ta.
Vừa đọc tôi đã biết ngay đó là Trần Chính đăng.
Không có thời gian trả tiền cho tôi mà lại rảnh đi đăng bài bôi nhọ tôi.
Tiêu gần hai mươi triệu là thật, mua váy hơn một triệu cũng đúng, chia tay cũng đúng.
Nhưng số tiền đó từ đầu đến cuối đều là tiền của tôi!
Anh ta cố ý giấu chuyện mỗi tháng tôi đều chuyển sinh hoạt phí cho anh ta rồi anh ta mới mở Thanh toán thân mật cho tôi.
Cố tình lấy lòng thương hại của người ta rồi đổ hết tiếng xấu lên đầu tôi.
Ban đầu tôi chia tay cũng muốn giữ chút thể diện cho nhau, không định làm quá.
Nhưng giờ Trần Chính đã lật mặt vu khống tôi như vậy thì tôi cũng chẳng cần khách khí nữa.
5
Bài đăng kia không nêu chi tiết thông tin của tôi, nhưng vẫn có bình luận bóc cả tên, trường và số điện thoại.
Có người còn lần ra đủ thứ thông tin liên lạc của tôi.
Chỉ trong thời gian ngắn, điện thoại tôi nhận được vô số cuộc gọi quấy rối.
Tôi chẳng buồn quan tâm bọn họ, chỉ chụp màn hình bài đăng gửi cho Trần Chính.
“Bài này là anh đăng đúng không?”
Lần này Trần Chính không giả chết nữa mà nhắn lại rất nhanh.
【Đúng.】
“Thế nào? Bị người ta chửi rủa trên mạng khó chịu lắm đúng không?”
“Giờ mà chịu quay lại với tôi thì tôi có thể xem xét giải thích giùm cô đấy.”
Tôi bị độ mặt dày của Trần Chính làm cho kinh ngạc.
Anh ta đã làm ra chuyện như vậy rồi mà còn dám mở miệng kêu tôi quay lại.
Hồi trước khi tán tỉnh, Trần Chính chủ động theo đuổi tôi, tôi thấy anh ta đẹp trai, lúc đó cũng khá dịu dàng nên mới đồng ý.
Không ngờ tất cả chỉ là giả vờ.
Lúc mới yêu còn che giấu được chút đàng hoàng, nhưng từ khi tôi đưa tiền sinh hoạt cho anh ta giữ thì bản chất thật lộ ra hết.
Giờ tôi hối hận vô cùng vì đã quen một người như Trần Chính.
Tôi nhắn lại: “Cút!”
Nhân lúc anh ta còn trả lời tôi, tôi tranh thủ nhắc tiếp.
“Còn nữa, chia tay rồi thì mau chuyển tiền lại cho tôi!”
Nhắc đến chuyện tiền thì Trần Chính lại im bặt.
Tôi vừa tức vừa bất lực.
Anh ta định chiếm luôn hết số tiền tôi để ở chỗ anh ta sao?
Hay là anh ta nghĩ tiền tôi để ở chỗ anh ta thì nghiễm nhiên thành tiền của anh ta?
Tôi bị cái trò này của Trần Chính làm cho ghê tởm đến phát ớn.
Đúng lúc đó, Kim Lộ Lộ – cô bạn cùng phòng – từ ngoài về.
Vừa bước vào cửa đã châm chọc tôi:
“Chậc chậc chậc… mặt mày khó coi thế là vì chuyện cô đào mỏ bị phanh phui à?”
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt khó chịu.
Kim Lộ Lộ nhún vai:
“Nhìn tôi làm gì? Đây cũng đâu còn là bí mật gì nữa, chuyện của cô lan hết lên trang tỏ tình rồi.”
Vài người bạn cùng phòng khác liền lên tiếng bênh tôi.
“Bài đó nhìn là biết bịa đặt vu khống.”
“Đúng rồi, chúng tôi ở với Hạ Nhiên suốt ngày, cô ấy thế nào chẳng lẽ còn không rõ?”
Kim Lộ Lộ trợn mắt:
“Chỉ có mấy người nhận được chút ân huệ nên mới khen cô ta là người tốt thôi.”
“Bênh chằm chặp như vậy, không phải là tính nịnh hót con nhà giàu để kiếm lợi đấy chứ?”
“Các người không đọc bài trên tường tỏ tình à? Rõ ràng nói tiền Hạ Nhiên tiêu là do Trần Chính mở Thanh toán thân mật cho! Không phải tiền cô ta, nên xài mới mạnh tay vậy đó.”
“Lần sinh nhật trước còn nhớ không? Chính Trần Chính cũng nói rõ tiền Hạ Nhiên trả là dùng Thanh toán thân mật anh ta mở cho!”

Đang cùng xem: 14 bạn đọc / Dấu chân để lại: 32,001 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙