Tên truyện: Đứa Trẻ Trong Bóng Tối
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 5
________________________________
Chương 1
1
“Cô Ôn, cô không bị đau dạ dày, cũng chẳng phải n/gộ độ/c thự/c phẩm. Cô đang m//ang th//ai.”
Giọng bác sĩ vang lên khiến tôi sững sờ như bị sét đánh.
Ma//ng th//ai?
Tôi còn chưa từng thân mật với vị hôn phu. Sao có thể man//g thai được?
Tay cầm tờ kết quả, đầu óc tôi quay cuồng.
Tháng sau là đám cưới với Tần Tuấn. Tôi phải giải thích thế nào đây?
Anh ta sẽ phản ứng ra sao?
Có hủy hôn không?
Tôi hoang mang tột độ… cho đến khi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện trong phòng bao bên cạnh – giữa Tần Tuấn và đám anh em của anh ta.
“Một tháng rồi đấy, chắc Ôn Tâm cũng phải có kết quả chứ?”
“Ừ, đến hạn rồi còn gì. Đừng nói cả bảy người tụi mình không ai trúng nha?”
Tần Tuấn nhả khói thuốc, một tay ôm eo cô thư ký mới, giọng lười nhác: “Mai tôi đưa cô ta đi kiểm tra.”
Tôi như bị bóp nghẹt lồng ngực.
Anh ta nói tiếp: “Nếu đúng là có thai, chuẩn bị chuyển khoản hai mươi triệu đi.”
“Chậc, hai mươi triệu? Vặt! Nhưng mà ông cũng chịu chơi đấy, mang cả vợ sắp cưới ra cá cược!”
“Ờ, cả đứa bé cũng thành trò cược, đúng là to gan!”
Cả đám đàn ông cười phá lên.
Tần Tuấn cúi đầu, giọng khản đặc, nhếch môi: “Dạo này buồn chán quá, coi như thêm chút ‘vị’.”
Cô thư ký nép vào lòng anh ta, giọng nhẹ như gió thoảng: “Tần tổng… còn em thì sao?”
Anh ta bật cười, lạnh tanh: “Em? Còn non lắm.”
Một tên khác nâng ly: “Gương mặt như Ôn Tâm, dáng người cũng tuyệt, ai dám không nể mặt chứ!”
“Sau này tụi tôi mà cưới vợ, cũng phải học theo Tần Tuấn, mới đúng chuẩn anh em.”
Từng lời như d/a/o c/ắ/t vào ti/m.
Toàn thân tôi lạnh ngắt, tay chân run lẩy bẩy.
Thì ra, tôi – và đứa bé chưa thành hình trong bụng – chỉ là trò chơi để họ đùa cợt.
Mà người khởi đầu tất cả… lại chính là người đàn ông tôi sắp gọi là chồng.
Tôi nghiến răng, siết chặt tay định lao vào vạch trần bọn khốn ấy.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, có ai đó bất ngờ kéo tôi về phía sau, bàn tay mạnh mẽ bịt kín miệng tôi, kéo vào phòng bên cạnh.
2
Tôi giãy giụa dữ dội:
“Thả tôi ra! Anh có biết vị hôn phu của tôi đang ở ngay đó không?”
Giọng nam trầm khẽ vang lên bên tai:
“Cô chắc chứ… rằng anh ta vẫn còn là vị hôn phu của cô?”
Tôi khựng lại.
Người đàn ông ấy – Lục Thời Yến – là một trong số bảy “anh em tốt” của Tần Tuấn.
Anh ta rút 💊 ra châm, giọng đều đều như chẳng liên quan gì đến mình:
“Nghe rõ rồi chứ? Bất ngờ lắm nhỉ.”
Tôi siết tay thật chặt, cố nuốt hết mọi cảm xúc đang gào thét trong lòng.
Mười lăm năm quen nhau. Năm năm yêu đương.
Ngày anh ta sa cơ, tôi là người đã chạy vạy khắp nơi, huy động mọi mối quan hệ để kéo anh ta lên lại.
Thế mà hôm nay… chính tay anh ta ném tôi xuống vực.
Tôi khàn giọng hỏi, từng chữ run rẩy:
“Rốt cuộc… tôi đã bị làm gì? Tại sao tôi không nhớ bất cứ thứ gì?”
Lục Thời Yến hơi nheo mắt lại:
“Vì anh ta chu//ốc 💊 cô. Tối đến đích thân đưa cô đi, sáng lại dắt cô về, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.”
Tôi nghẹn cả họng, tim như bị bóp nghẹt:
“Vậy tại sao… anh lại nói cho tôi biết?”
Anh ta bật cười khẽ, ánh mắt lạnh như đêm đông:
“Vì tôi chưa từng coi anh ta là ‘anh em’.”
Một nhịp dừng.
“…Và còn vì,” — ánh mắt anh ta lướt xuống bụng tôi, giọng khản đặc — “đứa bé trong đó, có thể là của tôi.”
Tá/t.
Tôi không do dự, vung tay t/át thẳng vào mặt anh.
“Biến. Cút khỏi mắt tôi.”
Anh ta vẫn giữ lấy cổ tay tôi, nhưng tôi phản kháng ngay lập tức, khiến anh phải buông ra.
Trước khi quay đi, giọng anh ta lạnh như gió buốt:
“Muốn trả thù hắn không, Ôn Tâm?”
3
Khi tôi đẩy cửa phòng riêng của Tần Tuấn ra, Mục Đình Đình – cô thư ký – lập tức bật dậy khỏi lòng anh ta.
Quần áo còn chưa kịp chỉnh tề, may mà đèn phòng tối.
Tần Tuấn cuống quýt kéo khóa quần lại, còn đám “bạn thân” thì ngồi nhàn nhã, cười đầy ẩn ý.
“Chị dâu kiểm tra đột xuất à?”
“Yên tâm đi, tụi em giúp anh Tuấn canh gác kỹ lắm.”
Tôi hít sâu, nhớ lại từng câu từng chữ mình đã nghe được.
Không nói không rằng — Bốp! — tôi vung tay t/át thẳng vào mặt Tần Tuấn.
Anh ta giật mình, gầm lên:
“Em đi//ên rồi à?!”
Tôi lạnh lùng:
“Không có gì. Chỉ là thấy một con ruồi trên mặt anh.”
Mục Đình Đình lao tới:
“Tần tổng, có đau không? Em đi lấy đá chườm cho anh nhé…”
Bốp!
Cô ta chưa kịp quay người thì cái t//át thứ hai đã đáp xuống.
“Đau không?” — tôi nhếch môi — “Cảm nhận kỹ vào.”
Cô ta ôm má, nước mắt rưng rưng:
“Cô Ôn, sao cô có thể đánh người vô lý như vậy?!”
Tôi cười, giọng sắc như dao cạo:
“Vô lý? Nhìn kỹ đi. Tay tôi không phải muốn đ//ánh ai là đá//nh. Tôi chỉ tát loại đàn ông b/ẩn th/iểu và đàn bà rẻ rúng thôi.”
Cô ta dậm chân, vội nhào vào lòng Tần Tuấn, giọng mè nheo:
“Tần tổng, anh phải đòi lại công bằng cho em. Em bị oan mà!”
Tần Tuấn đẩy cô ta ra, quay sang tôi, giọng dịu xuống:
“A Tâm, tay có đau không?”
“Tôi không sao.”
Tôi dứt lời — lại tặng thêm hai cái tát giòn tan ngay trước mặt đám “huynh đệ nghĩa khí” của anh ta.
Cuối cùng, mặt Tần Tuấn đỏ bừng, gằn giọng:
“Em ghen cũng phải biết nơi biết chốn! Bao nhiêu người ở đây, em muốn anh mất mặt sao?!”
Tôi cười nhạt.
Mất mặt à?
Mấy người từng ngủ với vợ sắp cưới của anh ta đang ngồi đầy ra đây, anh ta còn dám nhắc đến thể diện?
“Tần Tuấn, anh nói đúng. Cuộc sống nhàm chán quá… tôi cũng muốn tìm chút ‘kích thích’.”
Anh ta sầm mặt:
“Em đang nói cái quái gì vậy?”
Tôi khẽ cười:
“Không có gì, chỉ nói cho vui thôi.”
Rồi tôi thong thả bước đến, lần lượt t:át mỗi kẻ ngồi đó một cái.
“Xin lỗi nha. Ai muốn trả lại thì cứ tìm Tần Tuấn mà đá//nh. Dù sao các anh cũng là ‘huynh đệ sinh tử’ của anh ta mà.”
4
Tần Tuấn vừa chạy vừa gọi tôi, giọng xen lẫn năn nỉ và bực dọc:
“A Tâm, em làm sao vậy? Chỉ vì Mục Đình Đình thôi mà em phải làm ầm lên thế à? Đừng suy nghĩ linh tinh, anh chỉ xã giao thôi. Nếu không chơi với họ, việc làm ăn sao thuận được? Em biết mà, nhà anh từng phá sản, anh không thể đánh mất đám bạn này. Anh không muốn quay lại những ngày bị người ta khinh thường nữa…”
Anh ta nhớ rõ cảnh nghèo khổ, nhưng lại quên mất — chính tôi là người đã kéo anh ta ra khỏi vũng bùn đó.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn g//iết anh ta tại chỗ.
Nhưng tôi kìm lại.
Tôi muốn để hắn tự rơi từ thiên đường xuống địa ngục, nếm trọn cảm giác mất hết tất cả — từng chút một.
Sáng hôm sau, anh ta đứng đợi trước cửa nhà, vẻ mặt quan tâm giả tạo:
“Ôn Tâm, hôm qua em bảo không khỏe. Để anh đưa em đi khám nhé.”
Tôi gật đầu.
Tôi muốn xem, anh ta còn có thể diễn đến mức nào.
Trong phòng khám, bác sĩ mỉm cười nói:
“Chúc mừng cô, cô đã ma//ng thai được bốn tuần.”
Tôi thoáng nghe tiếng anh ta hít sâu, đôi mắt khẽ tối lại — diễn xuất đủ để giành giải thưởng lớn.
Ra khỏi phòng, anh ta lập tức kéo tôi lên xe, đóng sập cửa, gằn từng chữ:
“Nói đi! Chuyện này là thế nào? Cô ngủ với ai? Ai là cha đứa bé?”
Tôi giả vờ run rẩy, giọng nghẹn lại:
“Em… em không biết… thật sự không biết.”
Anh ta cười nhạt, nụ cười méo mó:
“Không biết? Cô tưởng tôi ngu chắc? Lên giư//ờng với ai mà không biết?”
Tay anh ta bóp chặt vai tôi, mắt đỏ ngầu:
“Ôn Tâm, cô đúng là loại đàn bà không biết liêm sỉ.”
Từng lời, từng chữ như d//ao đ//âm, nhưng tôi chỉ im lặng, để anh ta càng mất kiểm soát.
“Hôm qua còn ghen vì một con thư ký, hôm nay lại đi cắm cho tôi một cái sừng to đùng? Giỏi, cô giỏi lắm!”
Tôi tiếp tục vai diễn, cố làm giọng khàn đi:
“Em… không biết là ai… có thể… là nhiều người… nhưng em không nhớ…”
Mặt anh ta lập tức cứng lại:
“Nhiều người? Là bao nhiêu?”
Tôi run rẩy, cố tỏ vẻ hoảng loạn:
“Không… không nhớ được… A Tuấn, đừng hỏi nữa, em sợ…”
Anh ta hít sâu, rồi đột ngột kéo tôi vào lòng, giọng khàn thấp, dịu hẳn:
“Không sao cả. Chỉ cần em bỏ đứa con này đi, coi như chưa từng có gì xảy ra.”
Tôi đẩy anh ta ra, hét lên:
“Không! Em không thể kết hôn với anh nữa. Đám cưới này hủy bỏ đi!”
Anh ta sững người, rồi lại hạ giọng van nài:
“Không được, A Tâm! Anh nói rồi, dù em có làm chuyện gì có lỗi với anh, anh vẫn sẽ tha thứ. Chỉ cần em b//ỏ đứ//a bé… rồi chuyển toàn bộ cổ phần của ba mẹ em sang tên anh, anh sẽ coi như chưa từng có chuyện gì. Anh sẽ không kể với ai hết.”
Tôi lau nước mắt, giọng run run như thật:
“Thật chứ? Anh sẽ không truy cứu sao?”
Anh ta gật đầu chắc nịch:
“Chỉ cần em nghe lời anh, mọi chuyện sẽ qua.”
Tôi khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng lạnh đến tận xương:
“Được thôi. Vậy đi — bây giờ mình đến bệnh viện, p/h/á b/ỏ đ/ứa c/on này luôn đi.”
….