Tên truyện: Túi Thơm Định Mệnh
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 6
________________________________
Chương 1
01.
Bến đò phía nam thành, gió tây đưa tiễn mười dặm.
Ta đứng trước mặt thư sinh, giúp hắn chỉnh lại khăn mũ, vuốt thẳng vạt áo, khóe mắt hoe đỏ, ánh mắt đẫm lệ.
“Lần này từ biệt, chẳng biết bao giờ lang quân mới quay về.”
Từ trong tay áo rộng, một bàn tay trắng mịn thò ra, buộc túi thơm vào thắt lưng hắn, vừa giận dỗi vừa nhẹ nhàng đẩy vào ngực hắn một cái.
“Ngày sau nếu công tử công thành danh toại, đừng có quên ta đó nhé~.”
Túi thơm thêu vô cùng tỉ mỉ, mặt trước là chim Hỉ Thước đậu cành, mặt sau là hai đóa sen liền cành, còn có thêu một chữ 【 Diên 】nho nhỏ.
Thư sinh cảm động khôn nguôi, vỗ ngực cam đoan: “Tiểu nương tử cứ yên tâm, đợi ta đỗ đạt quay về, nhất định cưỡi ngựa cao to đến đón nàng.”
Gió nổi lên, thư sinh bước lên thuyền, liên tục quay đầu vẫy tay tạm biệt.
Ta cũng vẫy tay theo, vừa lau nước mắt bằng tay áo.
Ly biệt vốn đắng cay, người đứng xem cũng nghẹn ngào, người nghe kể cũng rơi lệ.
Con thuyền khuất dần trong làn sương trắng xóa.
Xác nhận không còn nhìn thấy bóng người, ta đứng yên một lát, rồi rút tay vào tay áo.
Ánh mắt đầy tình ý ban nãy bỗng lạnh tanh, tốc độ thay đổi còn nhanh hơn gánh hát đổi mặt nạ.
Bảo Châu từ trong góc đi ra, tay cầm sổ ghi chép, mặt mày phấn khởi.
“Tiểu thư, người thứ mười sáu trong tháng rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.”
Lòng ta lạnh lẽo hơn cả người bán cá lâu năm ở bến đò, ra lệnh:
“Ghi vào, thư sinh Lý Tứ, mặt mũi vuông vức, ngũ quan đoan chính, tiền đồ rộng mở.”
“Khả năng đỗ cử nhân… ba phần nghìn.”
Bảo Châu vừa ghi vừa lo lắng: “Tiểu thư, tháng trước ít nhất cũng được mười phần nghìn, giờ càng lúc càng thấp. Người như vậy mà cũng phải tặng túi thơm sao?”
Ta quay người về nhà, vừa đi vừa nói:
“Ngươi thì biết gì, đây gọi là tích tiểu thành đại.”
“Đi đêm nhiều, chẳng lẽ không gặp ma?”
Bảo Châu lè lưỡi: “Tiểu thư, hình như câu này… dùng sai rồi.”
Ta trừng mắt, nàng vội hỏi sang chuyện khác: “Nhiều túi thơm như vậy, nếu thật sự đỗ cử nhân hết, tiểu thư định gả cho ai?”
Ta đắc ý đáp: “Ta tính kỹ rồi. Cứ ba năm một kỳ thi, thí sinh hàng vạn mà đỗ chỉ hơn trăm.”
“Ta mới phát chưa tới trăm túi thơm, đỗ được một người là tạ ơn trời đất, đỗ hai người… làm gì có chuyện đó!”
Nói đến đây, ta ngẫm lại: “Không được, tính ra vẫn chưa yên tâm. Không thể dừng tay.”
Bảo Châu mếu máo: “Tiểu thư ơi, giúp thư sinh tốn bạc lắm rồi. Chưa đến kỳ thi mà của hồi môn đã cạn trước rồi.”
Ta quát lớn: “Đầu tư mạo hiểm, không có rủi ro thì còn gọi là đầu tư sao!”
Thế là chủ tớ lại cắm cúi trở về nhà, tranh thủ ban đêm thêu thêm mười túi thơm, tay tê đến mức kêu lách tách.
Khi ấy ta còn ngây thơ, cứ nghĩ mọi con số đều là chân lý.
Mãi sau này ta mới hiểu, chuyện huyền học… chẳng thể lấy lý thường mà luận.
02.
Ta là một thợ thêu chân chất ở thành Tuyên Châu, chuyện giúp thư sinh cũng là trời định.
Một hôm rảnh rỗi, ta lên trà lâu nghe kể chuyện, nào là Thôi Oanh Oanh đợi trăng trong Tây Sương Ký,
Rồi đến Mẫu Đơn Đình hoàn hồn ký,
Lại có cả chuyện Ngọc Kiều Lê.
Ta chẳng quan tâm mấy đến mấy thứ tình tứ ấy, chỉ lưu tâm vài từ quan trọng:
Thư sinh nghèo, giai nhân giúp đỡ, đỗ đạt làm quan, đoàn tụ mỹ mãn.
Ta nghe mà hai mắt sáng rực.
Từ ngày gia biến, ta cùng Bảo Châu sống bấp bênh ở thành này, lại phải khép nép người đời.
Gả cho quyền quý thì sợ chịu khổ, nhưng nếu giúp được một thư sinh nghèo, lại dạy hắn đỗ đạt thì ắt hắn sẽ biết ơn ta, vinh hoa đến tay.
Nuôi dưỡng nhân quả, quả nhiên không sai!
Tuyên Châu là đất lành, nằm trên đường đi kinh thành từ phía Nam.
Ngày thứ tư, ta nhặt được một nam tử bị thương bên miếu đổ.
Đây là gì?
Là ông trời có mắt.
Là cơ hội hiếm có.
Là chữ viết sẵn trong lòng bàn tay!
Ta đưa hắn đến y quán, cứu sống bằng mọi giá.
Lang trung nói thương thế nghiêm trọng, tốn nhiều tiền.
Ta cắn răng, chi bạc.
Chỉ mong sau này hắn đỗ đạt rồi trả lại gấp đôi.
Ta theo đúng kịch bản, túc trực bên giường, đảm bảo vừa tỉnh lại là thấy ngay ân nhân.
Ba ngày sau, hắn tỉnh, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn ta như một chú chó nhỏ ướt mưa.
Ta mới phát hiện, hắn đẹp trai đến lạ.
Hắn mỉm cười rạng rỡ: “Tỷ tỷ, là ngươi cứu ta.”
Tim ta lỡ nhịp.
Ta nghĩ bụng: Hỏng rồi, kẻ này phong lưu quá.
Phong lưu thì dễ hỏng việc thi cử.
Ta phải đi tìm người khác gấp.
Nhưng hắn lại bám dai như đỉa, nằm lỳ nửa tháng mới khỏi, khiến ta lỡ mất bảy tám ứng viên tiềm năng.
Ai mà biết, lúc ta yếu lòng nhất lại gặp được người ta muốn bảo vệ nhất.
Khi hắn vừa có thể bước đi, ta lập tức đưa hắn ra bến đò.
Đôi mắt đào hoa của hắn ngân ngấn nước: “Tỷ tỷ định đuổi ta đi sao?”
Ta chống chế: “Đi nhanh đi, ta còn phải đuổi tiến độ.”
Hắn chớp mắt mờ mịt.
“Ý ta là đi kinh thành thi cử!” Ta vội nói lại, “Chậm trễ sẽ lỡ kỳ.”
Hắn khó hiểu: “Ta đã nói sẽ đi thi bao giờ đâu?”
Ta choáng váng. Vậy chẳng phải công toi sao?
Có lẽ mặt ta lộ rõ tiếc nuối, hắn bèn dịu dàng nói: “Thôi được, vì tỷ tỷ, ta sẽ đi thi.”
Ngoan quá!
Ta vừa dỗ vừa dụ hắn lên thuyền.
Dĩ nhiên không quên tặng túi thơm.
Hắn cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền hiện rõ: “Tỷ tỷ thêu sao? Đẹp quá.”
Rồi cất vào lòng, cẩn thận vuốt ve.
Hắn thì thầm: “Tỷ tỷ chờ ta trở về.”
Ta gật đầu lia lịa.
Chỉ là… mặt hơi nóng.
Thuyền xa dần, ta và Bảo Châu vui như mở hội.
Trận đầu thắng lợi.
Chức quan phu nhân sắp tới tay rồi!
03.
Thật ra nhặt được nhiều thư sinh, cũng không phải ai cũng vừa ý.
Ví dụ như tháng trước đưa đồ thêu may cho Trương phu nhân ở phía bắc thành, đầu đường hò hét ầm ĩ.
Ta tiến lên xem náo nhiệt, thì ra là tiểu thương bắt được một tên vô lại mua đồ không trả tiền.
Nhưng ta thấy nam tử kia thanh lãnh cao quý, khí độ bất phàm, không giống vô lại lắm.
Hắn lý lẽ hùng hồn: “Cái gì gọi là trả tiền? Ta chưa từng nghe qua.”
Ồ, người không thể chỉ xem bề ngoài.
Ta xoay người định rời đi, nhưng lại thấy ánh mắt của tên tiểu thương láo liên đảo qua đảo lại: ‘Nếu ngươi không có tiền, thì dùng ngọc bội ở thắt lưng để cầm cố cho ta.
Là một miếng ngọc bội hình hai con rồng ngậm viên ngọc, màu tím nhạt, trong suốt và bóng mượt, nhìn là biết hàng thượng hạng.
Nhưng chỉ lấy một cái bánh hoa quế, sao đáng giá ngần ấy tiền? Rõ ràng là đang lừa gạt.
Nam tử kia bị mọi người chỉ trỏ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, tháo ngọc bội định đưa cho hắn.
Ta không nhìn nổi nữa, xông lên.
Giành lại ngọc bội, lại trả tiền thay hắn.
Tiểu thương không chiếm được tiện nghi, xám xịt bỏ đi.
Ta chống nạnh đuổi người: “Đừng ở đây gây chuyện nữa, giải tán hết đi.”
Nam tử trông có vẻ lớn hơn ta một chút, cầm quạt cúi đầu với ta: “Đa tạ cô nương đã giải vây cho ta.”
Thi ân không cần báo đáp, ta phẩy tay: “Ngươi vào kinh đi thi sao?”
Ta chỉ quan tâm đến điều này.
Hắn do dự một lát: “Ừ, phải vào kinh.”
Ta trong lòng giơ ngón tay cái, quả nhiên là mắt sáng như đuốc.
Vì vậy, ta chuẩn bị lộ phí cho hắn, lại tặng túi thơm, đưa hắn lên thuyền.
Lúc chia tay, hắn đi đi lại lại, một lát sau mới hạ quyết tâm nói với ta.
“Ta là Thái Tử đương triều, chỉ vì tự ý ra khỏi cung mà lạc đường, được cô nương giúp đỡ, đợi ta về cung, sẽ phong ngươi làm phi.”
Ta ngây người: “Năm mươi đủ không?”
Hắn nghiêm túc lại trang nghiêm: “Cô nương nhất định phải đợi ta.”
Ta phối hợp gật đầu.
Xong rồi, đây là một kẻ ngốc.
Khoa cử thật sự là hại người rất nặng
Nhưng Phạm Tiến đỗ cử nhân mới phát điên, người này còn chưa thi đã điên rồi.
Ít nhiều có chút không làm mà hưởng.
Ta suy nghĩ một chút, nhét thêm vài vị thuốc khai thông trí não vào túi thơm.
Thuyền đi xa, chiếc túi thơm khổng lồ trên thắt lưng hắn vẫn thấp thoáng.
Lần này là làm ăn lỗ vốn.
Ta lại rơi nhiều nước mắt hơn.
Thôi thôi, coi như làm việc thiện vậy.