Tôi Là Một Đứa Trẻ Hư

Tên truyện: Tôi Là Một Đứa Trẻ Hư
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________

Chương 1

1.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ vụt qua nhanh chóng, người phụ nữ ngồi cạnh có vẻ căng thẳng, nắm chặt tay tôi.

Có lẽ vì nét mặt tôi quá đơ, chị ấy không kìm được bắt đầu nói liên tục.

“Tiểu Vụ thích búp bê Barbie không? Mẹ mua cho con mấy con rồi, con chọn chơi nhé.”

“Việc học thế nào rồi? Có thích môn nào đặc biệt không? Mẹ có thể đăng ký lớp học thêm cho con.”

“À, mẹ nói nhiều quá rồi. Hay con nghĩ xem trưa nay muốn ăn gì? Gọi dì nấu cũng được, mẹ nấu cũng được. Món mẹ nấu ngon nhất là trứng hấp đó, không biết con có thích không.”

Chị ấy cười ngượng với tôi.

Tay chị được chăm sóc kỹ lưỡng, trắng trẻo mịn màng, chẳng giống phụ nữ bốn mươi chút nào.

Tôi cúi đầu, lí nhí nói: “Sao cũng được ạ.”

Mẹ nuôi từng mắng tôi nói chuyện như gà trống gáy, nghe nhức đầu. Nhìn thấy tôi là khó chịu, nên từ đó tôi hầu như không dám mở miệng.

Tôi sợ vừa nói ra, sẽ làm bà ấy ghét thêm, rồi lại bị đuổi về.

Dù gì chị ấy cũng không nuôi tôi lớn lên, chắc gì đã thật lòng muốn nhận lại tôi.

2.

Ngày mẹ ruột tìm tới, mẹ nuôi vừa cãi nhau với cha nuôi say khướt xong, trút giận lên người tôi.

Bà ấy dùng gậy to bằng ngón tay cái đ á/nh tôi, bảo gãy thì gãy, không ch .t được.

Toàn thân tôi bầm dập, chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Khi tôi gần như không còn thở nổi, có người ôm chặt lấy tôi, hơi ấm lan ra khắp người. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt tôi, tôi mơ hồ tưởng mình đã lên thiên đường.

Dù không muốn ch .t, nhưng nếu thật sự lên đó thì chắc cũng đỡ hơn ở lại nơi này.

Ít nhất… chắc sẽ không đ a/u đớn thế này nữa.

“Con gái của mẹ, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi… Đứa trẻ tội nghiệp của mẹ.”

Tôi được đưa vào bệnh viện, phải nằm viện một tháng mới được đón về nhà.

Ba tôi là tổng giám đốc công ty niêm yết, mẹ tôi là chủ phòng tranh, tôi còn có một anh trai đang học lớp 11, và một cô em gái cùng tuổi đang học lớp 9 – không có quan hệ m á.u mủ gì với tôi.

Nhà tôi ở biệt thự, có vô số xe sang, thuê cả người giúp việc lẫn vệ sĩ.

Vừa vào nhà, mẹ đi kiểm tra xem dì giúp việc nấu ăn xong chưa, dặn tôi: “Con chọn phòng đi, thích ở đâu cũng được.”

Tôi mím môi, cẩn thận đi một vòng quanh tầng một. Ngay cả toilet cũng rộng hơn cả căn phòng cũ tôi từng ở, mà lại còn sáng sủa sạch sẽ.

Cuối cùng, tôi chọn căn phòng “nhỏ và cũ” nhất – dù so với chỗ tôi từng sống thì vẫn rộng rãi, sáng sủa, có cả điều hoà, máy giặt và nhà vệ sinh riêng.

Trước đây tôi chẳng dám mơ. Chỉ cần có cái giường để ngủ thôi là đã thấy biết ơn lắm rồi.

Tôi nghĩ bụng: Thôi chọn phòng này vậy, người mới tới đừng đòi hỏi quá. Không bị bắt ngủ ở chòi bảo vệ là may rồi.

Tôi vừa nhấc chân định bước vào.

Mẹ từ trong bếp ló đầu ra, nhìn thoáng qua rồi vội gọi lớn:

“Tiểu Vụ, con vào phòng giúp việc làm gì? Đó là phòng của dì, phòng con ở trên lầu cơ mà!”

3

Tôi khẽ thở dài.

Tôi đã nói rồi, tôi chẳng có cái vận may nào hết. Phòng trên lầu chắc chắn vừa chật chội vừa tối tăm, lại còn ẩm thấp ngột ngạt nữa kia.

Tôi men theo tay vịn khắc hoa đi lên, tranh treo tường tinh xảo khiến tôi hoa cả mắt.

Tôi không dám chạm vào bất kỳ góc nào, sợ mẹ bắt đền thì cái mạng mục nát này của tôi cũng chẳng đủ mà đền nổi.

Lên tới tầng hai, tôi sững người.

Phòng nào cũng rộng gấp đôi dưới tầng một, mức độ sang trọng khiến tôi nghẹn họng.

Khi tôi còn đang phân vân nên ngủ ở bậc thang hay cái phòng chứa đồ cuối hành lang, một cậu con trai mặt mày sáng sủa, chân mày đậm, ánh mắt rạng rỡ, đặt tay lên vai tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta.

Cậu ấy có năm phần giống tôi, trên mặt là nụ cười tràn đầy sức sống, vai đeo ba lô, trông như vừa tan học về.

“Em là Tiểu Vụ đúng không? Anh là anh trai của em – Tô Hoài.”

Cậu ấy hơi áy náy: “Xin lỗi nhé, dạo trước không đến bệnh viện thăm em được. Anh đi tập huấn, thầy không cho xin nghỉ, giờ mới vừa về tới.”

“Mấy năm nay em chịu nhiều ấm ức rồi. Làm anh mà không bảo vệ được em, nếu năm đó anh lớn thêm chút nữa, chắc đã không để em bị bế nhầm.”

Ánh mắt Tô Hoài đầy xót xa, tôi không nhịn được, khẽ an ủi: “Không sao đâu ạ, bây giờ em cũng ổn rồi.”

Tôi không trách họ.

Tô Hoài ngẩng đầu nhìn quanh: “Em đang chọn phòng đúng không? Hay là ở phòng kế bên anh đi, tiện để anh chăm sóc em.”

Tôi muốn từ chối nhưng cậu ấy không cho tôi cơ hội, cứ thế nửa kéo nửa ép, cuối cùng tôi chọn phòng cạnh anh ấy.

Tô Hoài ra ngoài một lát rồi quay lại, trên tay cầm một cái hộp nhỏ, ngồi xuống phòng tôi, đưa tay ra:

“Lại đây.”

À, mỗi lần Trần Tinh hết tiền cũng hay nói vài câu ngọt ngào, sau đó đưa tay ra. Lần này chắc cũng là xin tiền.

Tôi lục trong người lấy ra một phong bì, là tiền tiêu vặt mẹ vừa đưa, còn chưa kịp giữ ấm đã…

Tôi rất biết điều, cúi đầu ngoan ngoãn đưa tiền sinh hoạt.

Dù sao cũng không phải tiền tôi kiếm ra, tôi không có nhu cầu chiếm hữu. Trước đây nhặt ve chai cũng đưa đi hơn trăm tệ như vậy rồi.

Tô Hoài nhíu mày, vẻ mặt không vui, nhìn tôi rồi nhìn phong bì.

Chắc là thấy ít quá?

Ai dè, đồng tử cậu ấy co rút: “Anh là anh trai em đó! Anh băng bó vết thương cho em, không lấy tiền!”

Cậu ấy vừa tức vừa lo kéo tay áo tôi lên, lấy tăm bông chấm thuốc đỏ, vén tóc tôi lên, nhẹ nhàng chấm lên vết thương, còn thổi thổi nữa, động tác vô cùng dịu dàng.

“Chỗ này chưa lành hẳn, để anh dán băng cá nhân cho. Chắc bị tóc che mất nên mẹ chưa phát hiện.”

“Nếu sau này có ai đánh em, em đánh lại luôn, hậu quả để anh gánh. Không được thì còn có ba mẹ. Em là em gái ruột của anh, không thể để người ta bắt nạt dễ dàng như thế được, nghe rõ chưa?”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Phong bì bị anh nhét lại vào tay tôi.

Anh rất hài lòng: “Tuy ở cạnh anh thì không ai dám bắt nạt em, nhưng cũng không chắc lúc nào anh cũng có mặt. Hay là… để anh đăng ký cho em lớp học tán thủ nhé?”

Ánh mắt anh sáng rực nhìn tôi.

Tôi bị anh chọc cười: “Cũng được ạ.”

Tô Hoài bất lực lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng nghe em nói chuyện rồi, anh còn tưởng em bị trúng độc câm luôn chứ.”

Lúc này, mẹ gọi từ dưới nhà lên: “Ăn cơm thôi các con!”

4

Tôi rón rén bước xuống cầu thang, chân mềm nhũn như giẫm lên bông. Tôi sợ mình lỡ bước mạnh một cái sẽ lập tức tỉnh dậy, rồi phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng giờ tôi lại thấy tiếc giấc mơ này mất rồi.

Trên bàn ăn bày biện cả chục món, vô cùng long trọng.

Mẹ và Tô Hoài cứ gắp liên tục cho tôi, đến mức bát tôi sắp không chứa nổi nữa.

“Tôm mẹ bóc sẵn rồi, ăn khi còn nóng nha.”

“Bào ngư hôm nay còn tươi lắm, con thử xem.”

“Món canh cá chép này là món tủ của dì giúp việc đấy, mẹ múc cho con một bát nhỏ. Cẩn thận nóng, để nguội rồi hãy uống nha.”

Tôi vừa rụt rè hớp một ngụm nhỏ, ba đã dắt em gái về đến.

Rõ ràng là chủ tịch công ty niêm yết, vậy mà vẫn đích thân đeo cặp cho con gái.

Con bé rất xinh, trông như búp bê Tây, cột hai chùm tóc nhỏ, trên đầu kẹp đủ loại kẹp tóc, giống hệt một công chúa sống trong lâu đài cổ tích.

Vừa thấy tôi, con bé rụt rè gọi một tiếng: “Chị ạ?”

Tôi cắn môi.

Giấc mơ của tôi… nhanh như vậy đã phải vỡ rồi sao?

Mẹ từng áy náy nói với tôi:

“Xin lỗi Tiểu Vụ, ba mẹ đã bàn bạc rất lâu… thật sự không thể đưa Tô Hiểu Hiểu về được. Dù sao tụi mẹ cũng đã tự tay nuôi nó suốt mười lăm năm.”

“Nó mà quay về, chênh lệch cuộc sống quá lớn, chắc chắn sẽ không sống tốt. Tụi mẹ cũng đau lòng.”

“Tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng trong mắt tụi mẹ, nó từ lâu đã là con gái ruột rồi.”

“Mẹ biết con đã chịu nhiều khổ cực, nhưng chuyện này thật sự không phải lỗi của nó. Hiểu Hiểu đã khóc rất nhiều, nói nó không cố ý, sẽ cố gắng bù đắp, xin con tha thứ. Con cho nó ở lại được không?”

“Mẹ hứa, nếu có thiên vị, mẹ sẽ thiên vị con.”

Trước ánh mắt khẩn thiết của mẹ, tôi không thể từ chối, mà cũng không có tư cách để từ chối.

Dù sao… đối với một gia đình bốn người hoàn chỉnh như họ, tôi mới chính là kẻ “ngoài cuộc” thực sự.

Mỗi lần tôi mơ mộng về những thứ mà tôi vốn không xứng có, mẹ nuôi sẽ hét vào mặt tôi rồi tát tới tấp:

“Đồ ngu không ai cứu nổi, không soi gương mà nhìn cái bản mặt xấu xí nhà mi à? Cái dạng như mi mà cũng đòi mơ ước? Mi xứng chắc?”

“Để tao nói cho mà biết, loại rác rưởi như mi có đẻ cũng không ra giống tốt! Đồ não toàn mỡ, đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Mi không có cái số đó!”

Hồi đó, tôi bị treo lên và đ.á.n.h nguyên một ngày.

Mà lý do chỉ vì… tôi thấy bạn cùng lớp có kẹo mút ăn, nên năn nỉ mẹ nuôi mua cho một cây.

Cây kẹo ấy rẻ lắm, do tiệm mới khai trương nên giảm giá, chỉ có một xu thôi.

Tôi cúi đầu, không uống tiếp bát canh nữa.

Tôi đang chờ.

Chờ Tô Hiểu Hiểu nhào vào lòng ba mẹ, khóc lóc hỏi tại sao lại để tôi quay về.

Chờ ba mẹ mắng tôi, bắt tôi xin lỗi vì khiến “con gái họ” không vui.

Chờ anh trai đau lòng vì Hiểu Hiểu, rồi đoạn tuyệt với tôi: “Cút đi! Mày không phải em gái tao! Tao ghét mày!”

Thật kỳ lạ. Rõ ràng tôi mới ở đây chưa được bao lâu, tại sao trong đầu tôi đã dựng lên hết những cảnh tượng ấy, đau đến như bị dao cứa?

Rõ ràng chuyện này rất bình thường, tôi xưa nay vốn chẳng phải đứa trẻ được yêu thương… Vậy sao tôi lại thấy khó chịu đến thế?

Trong khoé mắt, tôi thấy Tô Hiểu Hiểu mặt mũi sầu thảm đi về phía mình.

Hầy, trên phim chẳng phải cũng toàn diễn vậy sao?

Tôi đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nghiêng mặt trái ra.

Má phải bị mẹ nuôi đ.á.n.h sưng chưa kịp xẹp, giờ mà bị tát thêm bên trái nữa thì đúng là… cân đối hẳn.

Đợi mãi, cứ tưởng sẽ là cái tát đau rát, ai ngờ lại là một đôi môi mềm áp lên má trái tôi — tôi không bị tát, mà lại được hôn.

Tôi kinh ngạc mở mắt.

Tô Hiểu Hiểu vậy mà lại nhào vào lòng tôi, khóc nức nở, hai tay nhỏ vòng qua eo tôi như một cục tuyết nhỏ đang tan ra.

“Xin lỗi chị… chị đừng ghét em được không?”

“Em thật sự không nỡ rời khỏi ngôi nhà này, chị đừng đuổi em đi mà. Em không cố ý…”

“Em không nhận họ đâu, cả đời này cũng không. Em chỉ nhận chị là chị gái em thôi. Chị tốt của em, sau này chị có thể thích em một chút không? Em hứa sẽ ngoan ngoãn!”

Cô… cô ấy sao lại không đi đúng kịch bản?

Là ảo giác của tôi sao?

Sao bọn họ lại… có vẻ thực sự hoan nghênh tôi?

Ngay cả ba – người từ đầu đến giờ chưa từng cười – cũng đỏ hoe khoé mắt.

Không không không, chắc chắn đây là giả vờ thôi.

Mẹ nuôi đã nói, tôi là đứa trẻ tồi tệ nhất thế gian này, sẽ chẳng ai thật lòng thích tôi đâu.

Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.

Đang cùng xem: 17 bạn đọc / Dấu chân để lại: 35,170 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙