Trái Chua

Tên truyện: Trái Chua
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 5
________________________________

Chương 1

1

Khi tiếng gõ cửa vang lên, tôi vừa đặt bát canh nóng vừa nấu xong xuống bàn.

Đầu ngón tay nóng đến muốn phỏng, tôi vô thức sờ vào dái tai cho hạ nhiệt bớt rồi đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một gương mặt quen thuộc.

Cô gái trước mắt trẻ trung xinh đẹp, dáng vẻ đầy kiêu căng và tự mãn.

Cô ta gõ cửa, mỉm cười với tôi:

“Tôi có thể vào nói chút chuyện được không, Bùi phu nhân?”

Tôi chợt cứng người lại một chút.

Người này tôi biết, là thư ký xinh đẹp bên cạnh Bùi Thù.

Năm đó tôi vừa sinh con, công ty lại đang ở giai đoạn phát triển, phải giao thiệp qua lại rất nhiều.

Anh ta sợ tôi mệt, lại có người nói tôi không thể ở bên cạnh anh ta giúp đỡ, vậy tổng giám đốc nên tìm một thư ký xinh đẹp thông minh chút, làm này làm kia còn có người hỗ trợ.

Dòng suy nghĩ của tôi lại bắt đầu trôi về thời điểm đó.

Bùi Thù khi ấy ôm lấy tôi, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Anh ta dịu dàng vuốt ve cái bụng vừa sinh xong vẫn chưa còn hồi phục lại được là bao, thành kính đặt lên đó một nụ hôn:

“Nhiệm Nhiệm, chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm rồi, em còn không biết trái tim anh đặt ở đâu sao?”

Anh ta nhõng nhẽo, cắn môi tôi.

“Em không tin anh sao?”

Tôi tin.

Sau đó, vào lễ đầy tháng của con gái tôi, cô thư ký xinh đẹp thường được anh ta khen ngợi về khả năng làm việc cũng đến chúc mừng.

Trong buổi tiệc, mọi người đi ra đi vào, hai người bọn họ chạm mặt nhau, cô ta tự nhiên chỉnh lại nếp nhăn trên áo sơ mi của Bùi Thù, làm trong lòng tôi bất chợt dấy lên một cảm giác vô cùng bất an.

Chờ khi đám đông tản đi, tôi kiên quyết kéo tay Bùi Thù bảo anh ta đổi thư ký.

Anh ta nghe lời tôi, tìm một thư ký mới.

Nhưng lúc này, cô gái kia lại đặt chiếc túi xách đắt tiền xuống, ánh mắt nhìn bàn ăn cơm canh nóng hổi còn mang theo ý chế nhạo:

“Tôi mang thai rồi, Bùi phu nhân.”

“Mong Bùi phu nhân đây sẽ biết thân biết phận, nhường lại vị trí của cô cho tôi.”

Thì ra người trong công ty đổi rồi.

Nhưng người ở trên giường thì không.

2.

Triệu Như vô thức vuốt tóc bên tai, lời cô ta vừa dứt, tôi liền cúi đầu nhìn xuống.

Bụng của cô ta hơi nhô ra, gương mặt ánh lên sự kiêu hãnh của người làm mẹ.

Tôi thu tay lại, cốc nước vừa rót cho cô ta vẫn còn đang trên tay, động tác hơi khựng lại, nhưng giọng điệu vẫn mười phần bình tĩnh.

“Bùi Thù bảo cô tới à?”

Cô ta ngẩng cao đầu lên:

“Không thì cô nghĩ, tôi có thể tìm tới tận đây sao?”

Khi đó công ty vừa mới thành lập đã đắc tội không ít người.

Bùi Thù bảo vệ tôi rất tốt.

Địa chỉ nhà của tôi và con gái chưa từng được tiết lộ ra ngoài, ngay cả người nhà cũng không biết.

Nghĩ lại, dù cho cô ta không phải là do Bùi Thù bảo tới, thì anh ta chắc chắn cũng không vô can trong chuyện này.

Mười năm yêu nhau, năm năm kết hôn, tôi đột nhiên nhận thức được một sự thật.

Chồng tôi, hình như thật sự đã ngoại tình.

Cô ta bày ra bộ dạng tràn trề hi vọng, chờ tôi đáp lời, tôi lại bật cười thành tiếng.

“Được.”

Triệu Như lúc này mới ngẩn ra.

Cô ta hoảng hốt đẩy tôi một cái, lúc định quay người rời đi lại va phải bàn ăn.

Bát canh nóng để cạnh bàn bị đổ, cô ta nhanh chóng tránh đi, nhưng nước canh lại văng một nửa lên người tôi.

Cửa bị đóng sầm lại.

Tôi từ từ ngồi xuống đất, màn hình điện thoại sáng lên.

Tin nhắn gửi đến từ năm phút trước.

“Anh có việc gấp cần xử lý, sẽ về muộn.”

“Em đói thì ăn trước đi.”

Tay tôi vẫn trong tư thế cầm điện thoại, nhưng tôi bất chợt nhớ lại vẻ mặt tự mãn của Triệu Như:

“Bùi phu nhân, cô có tin không?”

“Đêm nay anh ấy chắc chắn sẽ không về.”

3

Tôi biết anh ta ở đâu.

Tôi bắt taxi, thẳng tiến đến câu lạc bộ mà trước đây thường cùng anh ta đi tiếp khách.

Mở cửa câu lạc bộ ra, phục vụ ở cửa cúi người chỉ tay:

“Bùi phu nhân, Bùi tiên sinh ở bên này, vẫn là phòng cũ.”

Trên bàn đặt rất nhiều rượu, trong góc cửa có một đôi nam nữ đang hôn nhau.

Tôi chăm chú nhìn về hướng đó, không phải Bùi Thù.

Trong phòng có vài người đàn ông đang nâng ly chúc mừng, một cô gái đang hát, có lẽ là để khởi động không khí.

Cô ta ăn mặc không quá diêm dúa, quần bó cạp cao, áo sơ mi lụa mềm mại.

Ánh sáng vừa khéo chiếu về phía cô gái, lướt qua gương mặt trẻ trung của cô ta.

Cô ta đeo khuyên tai kim cương, ánh đèn trong clb càng làm nổi bật làn da trắng nõn đó.

Bùi Thù đặt ly rượu xuống, vẫy tay với cô ta.

Cô ta chạy đến bên Bùi Thù, cúi người xuống, để lộ một mảng lớn da thịt.

Dưới chiếc áo sơ mi là lớp ren đen ôm trọn lấy cơ thể, khe ngực sâu không thấy đáy.

Thật sự rất quyến rũ.

Cô ta không hề để tâm mà rót một ly rượu, điệu đà lướt tới bên người Bùi Thù.

Ngón tay của cô gái vô thức lướt qua đôi môi mỏng của anh ta, tôi nhìn Bùi Thù mở miệng cắn lấy ngón tay mịn màng.

Tôi đứng ở cửa phòng, người lại phát như đang ở trong hầm băng.

Nếu như lời của Triệu Như hôm nay chỉ khiến tôi nghi ngờ về lòng trung thành của anh ta, thì bây giờ, cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì một cái tát thật mạnh vả vào mặt tôi.

Trong phòng mọi người đang trò chuyện.

Màn hình điện thoại của Bùi Thù sáng lên, từ xa cũng nhìn ra hình nền của hắn là ảnh tôi và con gái.

Cô gái kia tỏ vẻ ghen tị, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Bùi Thù:

“Chị dâu đẹp quá nhỉ.”

Bùi Thù nhả ra một vòng khói, lạnh nhạt nói:

“Cô ấy rất đẹp.”

“Nhưng mà cưới về tay rồi thì cũng chỉ vậy thôi.”

Trái tim tôi cứ như vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

Cũng chỉ vậy thôi.

Bùi Thù nói cưới được tôi rồi, cũng chỉ vậy thôi.

Tôi vô thức lùi lại, đóng sầm cánh cửa đang khép hờ.

Lại không biết hành động này của tôi khiến người bên trong phòng không khỏi hoảng hốt.

4

Bùi Thù nghe thấy âm thanh ngoài cửa.

Nhưng anh ta chỉ nghĩ là Triệu Như đến sinh sự, cũng lười để ý, sau khi tiếp khách xong liền vội vã về nhà.

Khác với những người phụ nữ bên ngoài lúc nào cũng ầm ĩ không dứt.

Vợ anh ta luôn dịu dàng, cũng sẽ không gây rắc rối cho anh ta.

Gia đình và con gái anh ta luôn được cô chăm sóc tận tình, ngay cả sức khỏe của bố mẹ anh ta, cô cũng luôn để tâm, đều đặn mỗi tháng vài lần đưa hai người họ đi khám bác sĩ nổi tiếng để điều dưỡng sức khỏe.

Dù sao đã bên nhau nhiều năm như vậy, tính tình và thói quen cũng đã thân thuộc, không cần phải điều chỉnh trạng thái làm gì.

Anh ta luôn cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi ở nhà.

Lúc xe rẽ vào góc đường, Bùi Thù nhìn thấy một cặp vợ chồng tóc bạc bước ra từ tiệm hoa.

Ông lão cầm một bó hoa hồng nhỏ, nâng niu tặng cho bà lão, bà lão cười không khép miệng được, vừa phàn nàn lãng phí tiền, vừa vui vẻ ngắm bó hoa trong tay.

Bùi Thù đột nhiên tấp xe vào lề đường.

Nhưng cánh cửa cuốn của cửa hàng hoa lại đã hạ xuống——

Trước mắt anh ta bỗng lên nụ cười của Lâm Niệm khi nhận được đóa hoa hồng đầu tiên anh ta tặng cô. Anh ta lúc này mới nhận ra.

Hình như đã rất lâu rồi kể từ khi kết hôn, anh ta chưa tặng hoa cho vợ mình.

Bùi Thù chạy nhanh đến trước mặt cặp vợ chồng già phía trước, giải thích ý định của mình. Bà cụ nở nụ cười, giữ lại một bông hoa, đưa cho anh ta phần còn lại của bó hoa:

“Chúc hai con yêu đến trăm năm, đến cả đầu bạc răng long.”

Anh ta mỉm cười cảm ơn, đặt bó hoa lên ghế phụ.

Nhưng khi về đến nhà, mở cửa ra, anh ta phát hiện ngôi nhà ấm cúng thường ngày giờ trống vắng không một bóng người.

Lâm Niệm nấu một bàn đầy những món ăn yêu thích của anh, nhưng giờ đồ ăn đã nguội lạnh hết cả.

Nước canh và mảnh sứ vỡ vung vãi khắp nơi, còn lờ mờ có vết máu.

Trong lòng Bùi Thù bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng tột độ.

Anh ta chỉ có thể nén lại nỗi lo trong lòng, quay số gọi điện cho Lâm Niệm——

Dù đã nép vào mái hiên của cửa hàng tiện lợi để trú mưa, nhưng những giọt nước mưa lạnh lẽo vẫn tạt vào làm ướt tóc tôi.

Pin điện thoại đã gần chạm đáy, tôi gọi cho mẹ, nhờ bà chăm sóc cho con gái tôi.

Trong những năm qua, tôi rất ít khi đưa con gái về nhà ngoại, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, tôi mới để con bé ở đó một hôm.

Gần đây, Bùi Thù lúc tặng quà cho tôi đã nói chúng tôi lâu rồi không có thời gian riêng tư bên nhau. Ngẫm thấy thời gian này thực sự khá bận rộn, nên tôi đã cố gắng xử lý cho xong mọi chuyện để gửi con bé về nhà ngoại.

Nhưng không ngờ, chính anh ta lại quên mất lời anh ta nói.

Cửa hàng tiện lợi cũng đã đóng cửa, lúc đèn tắt, tôi lặng lẽ di chuyển đôi chân đã tê cứng của mình.

Con đường này tôi đã từng đi qua rất nhiều lần.

Năm chúng tôi 19, tôi và Bùi Thù đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

Lời răn dạy của giáo viên, ánh mắt nghi ngờ của bạn bè, sự cấm cản từ phụ huynh.

Chúng tôi đều đã kiên cường vượt qua hết thảy những điều đó.

Khi đó, học lực của Bùi Thù không cao, không biết bao lần anh ta bị phê bình trước toàn trường. Lúc ấy, anh ta chỉ bẻ cổ áo, mỉm cười nhìn về phía tôi đang ở dưới khán đài:

“Tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, sẽ không có gì có thể chia cắt đôi ta cả!”

Những ngày tiếp theo, anh ta liên tục thức đêm học bài cùng tôi, cho đến một ngày, tên của chúng tôi đứng cạnh nhau ngay vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng thi tháng.

Khoảnh khắc đó, anh ta đã ôm tôi rất chặt, còn nói rằng cả đời này chắc chắn sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.

Thế mà chỉ mới qua có mấy năm ngắn ngủi, lúc nhắc đến tôi, anh ta chỉ thờ ơ trả lời:

“Cưới về rồi thì cũng chỉ đến vậy thôi.”

Mưa càng lúc càng lớn, nước đã ngập qua mắt cá chân.

Nhưng tôi không muốn đợi thêm nữa.

Dừng lại ở đây thôi.

Tôi đi dọc theo con phố quen thuộc mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lại đi theo hướng ngược lại

Đến chỗ trúng, nước ngập lên tới gần đầu gối tôi.

Cảm giác quen thuộc làm tôi đột nhiên nhớ đến kỳ trăng mật chúng tôi chọn đi về phía biển cùng nhau.

Bãi biển ở nước ngoài không có quá nhiều nhân viên cứu hộ, những con sóng cuốn tôi đi rất xa.

Bùi Thù không nhận ra dây an toàn buộc tôi đã bị đứt.

Đến lúc anh ta phát hiện ra thì tôi đã trôi xa tới mức không còn thấy người đâu nữa.

Dù rằng anh ta có thể tự mình bơi về bờ an toàn, nhưng anh ta vẫn quyết định quay trở lại biển để cứu tôi.

Khi trở lại bờ, Bùi Thù đã kiệt sức, nhưng vẫn mỉm cười nhìn tôi rồi nói, may mà anh vẫn chưa đánh mất em.

Lúc đó, tôi thật sự nghĩ rằng đã cùng nhau trải qua sinh tử, thì sẽ không có gì có thể chia cắt chúng tôi được nữa.

Nhưng bốn năm sau, anh ta, vậy mà lại ngoại tình.

……

Tôi loạng choạng suýt ngã, mới nhận ra gót giày đã kẹp vào nắp cống.

Trong cơn mưa lớn, mắt cá chân bị vặn một cái, tôi ngã xuống đất.

Tôi không còn phân biệt được trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa nữa.

Trong lúc tôi khóc đến gần như ngạt thở, bỗng có một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt tôi.

Một chiếc ô đen che trên đầu tôi, một giọng nam nhẹ nhàng và khiêm tốn từ trên đầu tôi truyền đến:

“Còn nhớ tôi không?”

Mạnh Triều Vũ thấy tôi không phản ứng, hắn đưa tay lau nước mưa và nước mắt trên mặt tôi:

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Một chiếc áo len cashmere ấm áp phủ lên người tôi, cổ áo được bẻ lại gọn gàng.

“Mưa to gió lớn, tôi đưa em về nhé.”

……

Lúc này điện thoại đang liên tục rung lên, mặt tôi không chút cảm xúc, tôi nhấn nút nhận cuộc gọi.

Bùi Thù ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi tôi:

“Em bị thương ở đâu rồi, đã đến bệnh viện chưa?”

“Anh đến đón em ngay—”

Tôi hít một hơi thật sâu, đột ngột cắt lời anh ta:

“Bùi Thù, chúng ta ly hôn đi.”

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, giọng nói của anh ta lập tức trở nên gấp gáp:

“Hôm nay không phải anh cố ý về muộn, Niệm Niệm, anh mua hoa cho em này.”

“Đừng đùa anh nữa, không ly hôn, chúng ta không ly hôn…”

Tôi buông tay đang cầm điện thoại xuống, cuộc gọi tự động ngắt, bên kia không còn âm thanh gì nữa.

……

Dừng lại ở đây thôi.

Mạnh Triều Vũ bỗng lên tiếng, kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

“Tôi đưa em về nhé, tiện ghé qua thăm bác gái.”

Tôi quay đầu, cố gắng nén nước mắt lại.

“Phiền anh……”

Người đàn ông im lặng không đáp, một lúc sau hắn từ từ cho xe đi chậm lại.

Nhiệt độ trong xe rất ấm áp, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân.

Hắn dừng xe, hoảng hốt đưa tay sờ trán tôi.

Tôi chỉ thấy trước mắt bỗng dưng tối sầm, thế giới trở nên mờ nhòa dần đi.

“Lâm Niệm, Lâm Niệm, tỉnh lại đi!”

Đang cùng xem: 12 bạn đọc / Dấu chân để lại: 36,969 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙