Tiểu Tam Ơi, Coi Chừng Túi Xách

Tên truyện: Tiểu Tam Ơi, Coi Chừng Túi Xách
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________

Chương 1

1

Tôi mắc chứng “cách ly cảm xúc”.

Khi Phó Hoài chủ động đề nghị ly hôn, tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh như mọi khi, từng bước xử lý mọi việc gọn gàng, lý trí.

Anh ta là người có lỗi, nên khi chia tài sản, chẳng chút do dự nhường phần lớn về phía tôi.

Chỉ duy nhất cố chấp giữ lại căn nhà hôn nhân.

Căn hộ ấy là nơi chúng tôi mua năm 24 tuổi, gom góp hết số tiền tiết kiệm mới có được.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày nhận chìa khóa, cả hai đứng giữa căn phòng còn nồng nặc mùi xi măng, hồ hởi vẽ ra bao viễn cảnh tương lai.

Hạnh phúc rạng rỡ thuở ban đầu ấy, mãi đến sau này tôi vẫn nhớ rõ.

Tám năm qua, thu nhập của Phó Hoài tăng vọt, nhà mới cứ lần sau lại rộng và đẹp hơn lần trước.

Lúc ly hôn, anh ta đã có bảy căn hộ đứng tên.

Chúng tôi cũng chẳng còn sống ở căn đầu tiên nữa.

Nhìn lại, căn đó chẳng có gì đặc biệt: vị trí bất tiện, ánh sáng tù túng, nội thất lỗi thời.

So với những bất động sản hiện tại của anh, rõ ràng chẳng đáng là bao.

Nếu có thứ gì còn sót lại, có lẽ chỉ là ký ức về những năm tháng yêu đương nồng nàn nhất của cả hai.

Vậy nên khi anh ta nhất quyết giữ lại căn nhà cũ ấy, tôi từng nghĩ ngây ngô rằng:

Dù anh đã phản bội, thì ít nhất cũng còn chút lương tâm, còn vương chút tình cảm mười năm.

Ai ngờ — tất cả chẳng qua chỉ là để chiều lòng cô gái nhỏ ấy.

Không chút áy náy, chẳng một chút tiếc nuối.

Nếu anh ta thật sự xem tôi là một con người, thì dù có phản bội cũng không thể thản nhiên nói ra những lời vô tâm như vậy.

Tôi hít sâu, nhìn gương mặt nghiêng của anh ta.

Trong mắt anh là niềm vui — niềm vui vì sắp được ly hôn, sắp được tự do.

Vài giây sau đó.

Tôi thắt chặt dây an toàn, liếc nhìn đường phía trước, rồi đảo mắt qua bên ghế phụ, cân nhắc trọng lượng chiếc túi đang cầm.

“Phó Hoài.”

“Ừ?”

Ngay khoảnh khắc ấy.

Tôi vung tay, quét mạnh túi xách vào mặt anh.

Má//u mũi lập tức phụt ra.

2

“Đ.m! Tống Lê, cô điên rồi à?!”

Phó Hoài hoàn toàn không kịp phản ứng trước cú đập trời giáng kia, lập tức vứt bỏ vẻ ngoài lịch thiệp thường ngày, bật ra tiếng chửi thề như bản năng.

Tôi ngồi yên, quan sát kỹ từng biểu cảm của anh ta, tay đã đặt sẵn gần vô lăng, chỉ cần có dấu hiệu nguy hiểm là sẽ giành quyền điều khiển xe ngay lập tức.

Dù sao tôi cũng chưa muốn chết — tôi còn một cuộc sống mới đang chờ ở phía trước.

Phó Hoài chưa kịp lau vệt má//u trên mặt, đã vội tấp xe vào lề. Anh ta quay sang trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt vừa đau vừa tức, ngập tràn phẫn nộ.

Trong lúc rút khăn giấy lau máu, anh ta nhíu mày, giọng đầy kìm nén:

“Tống Lê, tôi vẫn luôn nghĩ cô là người lý trí, biết điều, không giống đám đàn bà thích làm ầm lên. Ly hôn trong êm đẹp, chẳng phải tốt hơn sao?”

Tôi bật cười khẩy.

“Êm đẹp?”

“Anh thì ngoại tìn/h có kế hoạch từ trước, nóng lòng dọn đường cho cuộc sống mới với tiểu tam, thuận lợi quá nên mới thấy ‘êm đẹp’. Đó là êm đẹp trong lòng anh, chứ tôi thì sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng đều đều nhưng từng chữ như dao rạch.

“Tôi bị phản bội, bị ruồng bỏ, bị ép chấp nhận tình huống này. Vậy tôi phải ngoan ngoãn vỗ tay tiễn anh lên đường à? Đó không phải hòa bình — đó là nhu nhược.”

Ánh mắt Phó Hoài chuyển sang cảnh giác, như thể đang nhìn một kẻ không thể kiểm soát nổi.

“Cô rốt cuộc muốn gì?”

Tôi gằn giọng, từng chữ như găm thẳng vào não anh ta:

“Tôi muốn xả giận.”

Còn chưa để anh kịp phản ứng, tôi đã vung tay tát thẳng vào mặt anh — một tiếng “chát” vang lên giòn tan, để lại dấu đỏ hằn rõ rệt.

Anh ta nghiến răng túm lấy cổ tay tôi khi tôi chuẩn bị vung thêm cái thứ hai:

“Tống Lê, cô đừng quá đáng!”

Tôi cười lạnh:

“Quá đáng? Vậy để tôi hỏi anh:

Ngoại tìn/h có quá đáng không?

Đem canh tôi nấu cho tiểu tam ăn có quá đáng không?

Tôi nhập viện, ả gửi ảnh tình tứ qua chọc tức tôi — thế có quá đáng không?”

Tôi nhìn anh ta thản nhiên, như đang tuyên bố một điều khoản trong hợp đồng:

“Nói cho rõ, nếu tôi chưa hả giận, thì đừng mong tôi ký đơn ly hôn.”

Phó Hoài trừng mắt nhìn tôi, khoé miệng co giật như thể lần đầu thật sự nhìn ra bộ mặt thật của người phụ nữ trước mặt.

Anh ta cười khan, giọng đầy cay chua:

“Tốt lắm, Tống Lê. Tôi biết cô ích kỷ, lạnh lùng, nhưng không ngờ còn tàn nhẫn đến vậy.”

Vì sợ tiểu tam mãi bị gắn mác người thứ ba, cuối cùng anh ta chỉ có thể nén giận, nhắm mắt chấp nhận.

“Thôi, xem như tôi nợ cô lần này.”

Tôi cong môi, cười nhạt:

“Tsk, màn hy sinh vĩ đại vì tình yêu. Nhớ thể hiện cho cô bé của anh xem, để cô ta thương anh nhiều hơn một chút.”

Nói rồi, tôi lại tặng anh thêm một cái tát nữa — dứt khoát, gọn gàng, vang như sấm.

3

Đến trước cổng Cục Dân chính, cuối cùng tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm được một chút.

Chỉ tiếc — giây phút bình yên ấy chưa kéo dài được bao lâu thì bị một tiếng hét chói tai cắt ngang.

Triệu Thanh Thanh — tiểu tam chính hiệu của Phó Hoài, đứng chình ình ngay đó, tay che miệng, ánh mắt hoảng hốt như thể vừa thấy thảm họa nhân gian.

Hôm nay cô ta ăn diện lộng lẫy như thể chuẩn bị lên thảm đỏ: giày cao gót mảnh như xiên thịt, váy Chanel ôm sát, túi Hermès bản giới hạn, trang điểm cầu kỳ từng nét — đến cả móng tay cũng được vẽ hoa ẩn ánh kim, tóc uốn xoăn nhẹ chuẩn kiểu “con gái nhà tài phiệt”.

Trẻ trung, xinh đẹp, kiêu ngạo chói lóa.

Cô ta đứng đây làm gì? Muốn khoe khoang mình là người chiến thắng sao? Hay định cùng Phó Hoài đi ăn mừng buổi đầu của “cuộc đời mới”?

Nhưng dù mục đích là gì, thì lúc này… đều trở nên lố bịch.

Triệu Thanh Thanh lao vào lòng Phó Hoài, giọng run run, tay vươn lên sờ mặt anh ta, nước mắt rơi như thể được đạo diễn chỉ đạo từ trước.

“Chú Hoài ơi, có phải bà ác phụ kia đánh chú không? Sao bà ta lại nỡ làm vậy với chú? Chú… chú sao không phản kháng chứ?”

Phó Hoài nghiêm mặt, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng giọng nói lại đầy cưng chiều như dỗ trẻ con:

“Đừng ồn nữa. Chút vết thương nhỏ thôi, sao có thể để em phải tủi thân được?”

Triệu Thanh Thanh cong môi, ấm ức vùi đầu vào ngực anh ta, khóc như thể đang diễn cảnh chia ly sống chết trong phim truyền hình ba xu.

Phó Hoài lập tức cúi xuống, dịu dàng dỗ dành, ánh mắt như chỉ thiếu điều muốn bế cô ta về làm lễ ăn hỏi ngay tại chỗ.

Nhìn hai người họ quấn quýt dính lấy nhau như keo 502, tôi chỉ thấy muốn nôn.

Tôi khoanh tay, lạnh nhạt lên tiếng:

“Ly hay không? Không ly thì tôi đi.”

“Ly.”

Phó Hoài vội buông cô bé ra, sợ bị ăn thêm một bạt tai từ tôi như lúc nãy.

Thế nhưng Triệu Thanh Thanh lại vươn tay chắn trước mặt tôi, ánh mắt đầy căm phẫn nhưng cũng ngây thơ đến mức khó hiểu.

“Chẳng trách chú Phó không chịu nổi cô! Cô… mau xin lỗi chú Phó đi!”

Cô ta thấp hơn tôi nửa cái đầu, phải ngước lên nhìn, mắt long lanh nước nhưng lại toát ra một loại can đảm nửa vời — vừa ngu ngốc vừa liều lĩnh.

Không khó hiểu vì sao Phó Hoài lại say cô ta như điếu đổ.

Ở bên một người như vậy, chắc chắn sẽ khiến IQ của anh ta được dịp tụt về độ tuổi học mẫu giáo.

Tôi ung dung nhét tờ giấy ly hôn vào túi xách, giọng nhàn nhạt:

“Vậy thì cô cứ tiếp tục làm người thứ ba đi. Ăn trộm thì mãi là ăn trộm, có khoác hàng hiệu cũng chẳng thể đổi danh phận.”

Tôi nghiêng đầu liếc qua bộ váy áo sang chảnh cô ta đang mặc, gật gù:

“À mà tiện thể, mấy thứ trên người cô — từng đồng Phó Hoài bỏ ra, tôi sẽ truy thu lại hết. Bao gồm cả bộ đồ này.”

Cô ta lập tức im thin thít, không dám hó hé.

Dưới ánh mắt dỗ dành của Phó Hoài, Triệu Thanh Thanh đành uất ức đứng lùi sang một bên, trơ mắt nhìn tôi và anh ta ký tên, hoàn tất thủ tục ly hôn.

4

Làm xong thủ tục, Phó Hoài nhanh chóng bế cô bé lên xe rồi rời đi.

Tôi bước ra khỏi cổng Cục Dân chính, hít một hơi thật sâu.

Không khí lạnh cắt da tháng mười hai len vào từng kẽ phổi, lạnh buốt nhưng cũng tỉnh táo đến đau lòng.

Cơn nhói nơi lồng ngực đến chậm, rồi âm ỉ lan ra như một vết bỏng cũ bị xát muối.

Tôi chợt nhớ lại lời anh ta nói lúc nãy trên xe — bảo tôi ích kỷ, lạnh lùng.

Chẳng phải lần đầu tôi nghe câu đó từ miệng Phó Hoài.

Năm ấy, khi anh kiên trì theo đuổi tôi suốt hai năm trời không được đáp lại, cũng từng thở dài:

“Tống Lê, vẻ ngoài cô dịu dàng đấy, nhưng trong lòng lại ích kỷ và lạnh lùng nhất. Vì sợ tổn thương nên không dám cho ai bước vào.”

Buồn cười thay, cuối cùng chính người bị cho là “lạnh lùng” như tôi lại vì anh mà tháo bỏ mọi lớp giáp.

Ra trường, hai đứa đều có ý định học cao học, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép.

Tôi vừa may tìm được một công việc ổn định, liền cắn răng gác lại ước mơ để anh chuyên tâm ôn thi — tôi đi làm, tôi nuôi anh.

Ở thành phố này, thuê được một chỗ trú chân đã là may mắn.

Lương của tôi phải gồng gánh hết: tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt.

Chúng tôi chỉ đủ tiền thuê một căn phòng bé xíu, không có nhà vệ sinh riêng, đến nước nóng cũng phải đun từng ấm.

Không đủ tiền ăn ngoài, tôi mua một cái bếp điện cũ, kê ở gần cửa sổ, ngày nào cũng tự nấu vài món đơn giản.

Thỉnh thoảng có tiền thưởng, mới dám kéo nhau ra quán cuối phố ăn một nồi sườn cừu để “đổi gió”.

Cũng là những ngày đông thế này.

Nồi sườn nóng hổi, Phó Hoài thường gắp hết phần thịt cho tôi, còn mình thì nhai xương.

Có lần thấy tôi lom khom cúi tìm dưới đáy nồi xem còn miếng nào không, mắt anh đỏ hoe.

Anh nắm tay tôi, nói:

“Lê Lê, anh để em thiệt thòi rồi.”

Anh nói:

“Chờ anh chút nữa thôi, sau này em muốn ăn gì cũng được, muốn mua gì cũng không cần nhìn giá.”

Anh còn nói:

“Tin anh đi, anh sẽ để cả thế giới phải ghen tị với em.”

Lời hứa, mãi mãi là thứ đẹp đẽ nhất trong tình yêu.

Còn hiện thực, lại luôn phũ phàng.

Tháng trước, tôi bị viêm ruột thừa cấp. Cơn đau quật ngã tôi ngay giữa đường.

Một người qua đường tốt bụng đưa tôi vào viện. Tôi gọi cho Phó Hoài hàng chục cuộc, không ai bắt máy.

Đêm hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ tài khoản lạ.

Trong ảnh là một cô gái trẻ, xinh đẹp, tự tin, đang dùng điện thoại của Phó Hoài để selfie.

Cô ta chu môi viết dòng chữ:

“Humph~ không được nghịch điện thoại của chú, không được nghe máy lung tung đâu.”

Ở phía sau, Phó Hoài đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy chiều chuộng nhìn cô ta như thể đang ngắm một món đồ chơi mới.

Ngày hôm sau, anh đến bệnh viện.

Nhìn ánh mắt tôi bình thản, trống rỗng, anh chỉ nhún vai, giọng nói uể oải như thể đang bàn chuyện ăn trưa:

“Tống Lê, mười năm rồi. Người ta rồi cũng sẽ chán.”

“Cô muốn gì tôi có thể bù đắp. Thanh Thanh còn trẻ, đừng vì cô ấy mà suy nghĩ nhiều.”

Đang cùng xem: 12 bạn đọc / Dấu chân để lại: 37,304 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙