Tiền thay lòng người

Tên truyện: Tiền thay lòng người
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________

Chương 1

Nhà tôi do sân bay mở rộng nên trúng đợt giải tỏa, một lần được phân cho 10 căn nhà và thêm 10 triệu tiền mặt.

Ba mẹ tôi bàn bạc rồi quyết định rất rõ ràng: tiền thì ông bà giữ lại để dưỡng già, còn 10 căn nhà chia đôi, tôi và anh trai mỗi người một nửa.

Lẽ ra mọi chuyện đã êm xuôi.

Không ngờ chị dâu vừa nghe tin đã nổi nóng.

“Cả 10 căn phải ghi tên con gái tôi hết, tiền cũng phải đưa cho nhà tôi!”

“Nếu không con tôi đổi họ, nhà các người cứ chờ tuyệt hậu đi!”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì chồng đã khẽ kéo tay áo tôi, nhỏ giọng:

“Nhà mình cũng có con gái mà, theo họ em anh không ý kiến.”

Tôi nghe mà bật cười.

Dùng chiêu này để doạ bố mẹ tôi ư?

Mơ đi!

Tôi ôm lấy chồng, dõng dạc: “Chồng tôi ở rể, con gái theo họ tôi!”

Lúc mới giải tỏa, bố mẹ tôi đã tính kỹ.

Tiền để dưỡng già, nhà thì tôi với anh trai mỗi người 5 căn.

Tôi không phản đối, anh tôi cũng đồng ý.

Ai ngờ chị dâu vừa sinh xong đã lên tiếng phản bác.

Chị ta nói: “Nhà ai tử tế lại chia nhà cho con gái đã lấy chồng? Ở quê tôi mà như vậy thì bị nói mất mặt.”

Tôi nhìn đứa cháu gái mới đầy tháng đang khóc trong tay chị ta, rồi nhìn gương mặt chị Trương Dao, không chắc mình có nghe nhầm không.

Đến năm 2025 mà còn nói mấy câu cổ lỗ như vậy?

“Bố mẹ à, con thấy 10 căn nhà nên để tên Duyệt Duyệt, để dành cho con bé làm chỗ dựa sau này, khỏi bị nhà chồng ức hiếp.”

Duyệt Duyệt chính là con mới sinh của chị ấy.

Nói xong chị ta còn liếc tôi một cái, như thể mình chịu thiệt.

Ba mẹ tôi nghe mà mặt tối lại, không nói gì, để anh trai tôi quyết.

Anh tôi hơi ngại, gãi đầu: “Nhà là của bố mẹ, bố mẹ thích chia sao thì chia. Với lại, Duyệt Duyệt đâu phải con bố mẹ, sao phải lo cho con bé?”

Rồi anh chỉ vào tôi: “Em ấy mới là con ruột bố mẹ.” Và thêm: “Con ai nấy lo.”

Tôi trong lòng vỗ tay.

Anh tôi bình thường ít nói, nhưng lúc cần lại rất chuẩn.

Chị dâu nghe vậy liền khóc òa:

“Ý mấy người là coi thường tôi sinh con gái đúng không? Nếu vậy tôi cho con đổi họ! Sau này tôi cũng không nuôi bố mẹ chồng đâu, đừng trách tôi tàn nh/ẫn, tại nhà mấy người vô tình trước!”

Anh tôi thấy chị ấy làm quá, lại lo ảnh hưởng sức khỏe sau sinh, chỉ nói “Chuyện này để sau tính” rồi bỏ đi.

Nào ngờ chị càng lúc càng quá đáng, làm loạn mấy ngày.

Mẹ tôi nấu cơm cữ, chị ta không đụng đũa, còn không cho bố mẹ tôi bế cháu.

Mỗi lần bố mẹ muốn bế, chị lại móc: “Liên quan gì đến hai người?”

Duyệt Duyệt khóc, chị lại nói cạnh khóe: “Biết mình không phải con nhà này nên khóc đó, tội chưa.”

Anh tôi khuyên đừng quá đáng, chị ta lập tức vớ cái đèn bàn ném thẳng vào anh, trán anh bị r/ách một đường, phải khâu ba mũi.

Anh tôi tức lắm, nhưng nghĩ đến sức khỏe chị ta nên nhịn.

Chị còn bịa chuyện rằng con gái tôi ăn hiếp con gái chị, để bố mẹ tôi nghĩ “người ngoài không đáng tin”.

Rồi suốt ngày gửi mấy bài báo kỳ quái như:

“Cha mẹ thiên vị, con dâu không nuôi đừng trách”
“Con dâu mới là chủ nhà, cha mẹ phải lấy lòng con dâu”

Làm bố mẹ tôi tức mất ngủ mấy đêm.

Tôi nghĩ mãi lời chị ta nói.

Kể với chồng thì anh lại bảo chẳng có gì nghiêm trọng.

Chồng tôi mồ côi, từ nhỏ không vướng chuyện “nối dõi”, nên con theo họ ai cũng được.

Ngay hôm ấy, anh dẫn con gái một tuổi đi đổi họ.

Từ giờ, con bé tên Chu Đồng Đồng, theo họ tôi.

Bố tôi cầm hộ khẩu mới, sững sờ, tâm trạng rối bời.

Nhớ lại khi tôi mới cưới, chồng tôi từng chủ động đề nghị chuyện này…

2

Bố mẹ tôi biết chồng tôi mồ côi nên thương anh lắm, sợ anh không đủ ăn đủ mặc.

Hơn nữa, anh từ nhỏ đã muốn có một mái nhà thật sự.

“Trần Phong là con rể có hiếu, bố mẹ không nhìn nhầm.”

Bố mẹ tôi nói vậy không chỉ vì anh chấp nhận cho con theo họ tôi, mà vì thật lòng thương anh.

Tôi nói với bố mẹ:

“Con nghĩ thế này, chị dâu cứ đòi 10 căn, còn doạ đổi họ Duyệt Duyệt, rồi nói sẽ không nuôi bố mẹ.”

“Hay là con cho Đồng Đồng theo họ bố, bố mẹ cứ để 10 căn nhà đứng tên con bé.”

“Sau này chuyện dưỡng già con lo hết, không cần anh trai hay chị dâu đụng tay. Được không ạ?”

Mẹ tôi lo lắng:

“Chuyện này mà chị con biết lại làm loạn. Mà bên bố mẹ cô ấy có chịu không?”

Bố tôi thở dài:

“Còn hơn để nó xem mình như máy rút tiền rồi mang hết về ngoại!”

Thấy không, bố tôi cũng biết chị dâu muốn chiếm toàn bộ 10 căn, không phải để lo cho con mà là để đem về cho nhà mẹ đẻ.

Mẹ tôi lau nước mắt kể:

“Cái vòng vàng con tặng, chị dâu bảo thích rồi lấy luôn. Mấy hôm trước em trai nó dẫn bạn gái qua, mẹ thấy cô gái đeo đúng cái vòng đó!”

“Lúc mẹ mang trái cây vào, bạn gái nó còn lỡ miệng nói chị dâu đem cả thùng cherry về nhà ngoại. Bao năm làm dâu, mẹ chưa thấy nó mang nổi vỏ táo về đây!”

“Chưa hết, hôm đó cô gái kia khen nhà mình đẹp, tối về chị dâu làm ầm lên, đòi 10 căn phải ghi tên Duyệt Duyệt. Rõ là định chuyển cho em trai nó!”

Mẹ càng nói càng bực:

“Ban đầu con với anh con mỗi người 5 căn, con đã chịu thiệt rồi. Thế mà nó còn bày đặt!”

“Ngày nào cũng gửi đồ về ngoại, muốn nâng nhà mình thành danh gia vọng tộc. Nếu mẹ mà trông mong nó dưỡng già, mẹ với bố con thà tìm chỗ nào tự k/ết li/ễu cho rồi, đỡ nhức đầu!”

Đúng lúc anh trai tôi về, nghe được, khựng lại rồi áy náy:

“Mẹ à, Dao Dao từ nhỏ thiếu tình thương, nên mới muốn lấy lòng bố mẹ, mong được thương lại. Cô ấy không có ý xấu.”

Mẹ tôi đáp:

“Không ý xấu nhưng nhà ngoại cô ấy hút kiệt như vậy mẹ sao chịu nổi?”

“Mẹ với bố con bàn rồi, cứ để 10 căn đứng tên Đồng Đồng, sau này để em con và chồng nó chăm tụi mẹ.”

Anh tôi nghĩ rồi thấy hợp lý.

Tiền đền bù vừa về, bố mẹ đã giúp anh trả nợ nhà cưới, mua xe, còn đóng bảo hiểm cho cả nhà ba người.

Anh cũng hiểu tính vợ, ngay cả cái thảm cũ ở cửa cũng tìm cách mang về ngoại.

Nếu 10 căn về tay chị ấy, chẳng khác nào chui hết vào nhà bên đó.

Còn chỗ tôi, anh muốn dùng lúc nào tôi cũng đưa.

“Vậy được, em gái, sau này anh trông vào em.”

Chị dâu nghe tin thì hoảng loạn.

Chị ôm Duyệt Duyệt định nhảy lầu, gào lên:

“Nhà các người quá đáng, 10 căn đều cho con gái!”

“Các người muốn lừa tôi sinh cháu trai đúng không? Được, đã không cần mẹ con tôi thì chúng tôi cùng ch/ết!”

“Tội nghiệp con gái tôi, mới đầy tháng đã bị ông bà nội, cô ruột ép đến đường cùng.”

“Duyệt Duyệt ơi, họ không thương con, mẹ thương con. Kiếp sau con vào nhà tử tế.”

Trời đông rét cắt da, chị còn chưa hết cữ, ôm đứa bé mới đầy tháng.

Nếu mà nhảy, không ch/ết vì ngã cũng ch/ết vì lạnh.

Anh tôi giận đến phát đi/ên:

“Ban đầu mỗi người 5 căn, yên lành, em cứ làm loạn. Giờ không có căn nào mới cuống.”

“Anh không muốn vạch mặt, đừng tưởng anh không biết. Em trai em vừa đi, em đòi 10 căn. Anh hỏi bố mẹ em rồi, bạn gái nó đòi có nhà ở Bắc Kinh mới cưới, nhà các em không tiền nên nhắm vào nhà anh.”

“Năm căn không đủ sao, ngay cả phần của em gái anh em cũng tính.”

Chị dâu nghe anh tôi lớn tiếng thì khựng lại, rồi bật khóc:

“Chu Hạo, anh quát tôi!!!”

“Anh nói tôi tính toán là sao? Tôi gả vào là người một nhà, đã là một nhà sao tôi không được có nhà? Tôi là lấy cho Duyệt Duyệt cơ mà, chỉ muốn con có chỗ dựa.”

Chị vẫn cứng miệng, không chịu nhận là nghe lời nhà ngoại.

Nếu hôm nay 10 căn đứng tên Duyệt Duyệt, chắc chắn ngày mai nhà bên đó bán sạch để mua nhà ở Bắc Kinh.

Ở thành phố tuyến năm này, bán hết 10 căn còn chưa chắc mua nổi căn 100 mét ở Bắc Kinh.

“Em tự biết đi!” Anh tôi bước lên, vừa bất lực vừa thương.

“Gió mạnh lắm, xuống đi, đừng lạnh.”

“Không!” Chị gào lên, khóc đến tối sầm trời đất.

“Chu Hạo, anh đồng ý ngay! Để 10 căn đứng tên Duyệt Duyệt, nếu không tôi với con cùng ch/ết!”

3

Bố mẹ tôi thấy mà cuống đến mức đi qua đi lại liên tục, sợ chị làm liều.

“Dao Dao, con xuống đi, có gì từ từ nói. Con làm ầm thế hàng xóm cười thì mất mặt.”

Chị dâu khóc đến không thở nổi, người run vì tức.

“Nhà các người thiên vị con gái, mua nhà cho con gái, chuyện này mà truyền ra mới thật sự mất mặt!”

Đang cùng xem: 16 bạn đọc / Dấu chân để lại: 37,459 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙