Tên truyện: Thích Em Là Chuyện Cả Đời Anh
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________
Chương 1
01
Tết, tôi theo ba ra ngoài mua đồ chuẩn bị.
Mua xong đống hàng hoá thì trời bắt đầu nổi gió to, xe thì không sao bắt được.
Tôi run cầm cập, đành nhắn tin cầu cứu bạn trai.
Bảo anh ấy đóng giả tài xế đến rước tôi với ba một đoạn.
Gần đây vì chiều theo gu thẩm mỹ của tôi, ảnh còn nhuộm tóc trắng — phải nói là đẹp trai chếc người.
Rất đúng gu bí mật của tôi.
Nhưng mà…
Nếu kiểu tóc này mà để ba tôi – một người phong kiến cổ hủ chính hiệu thấy được…
Tôi e rằng tên mình sẽ bị gạch ra khỏi hộ khẩu mất.
Nghĩ tới hậu quả thảm khốc đó, tôi rùng mình lắc đầu.
May là Trình Nhượng cũng biết đầu tóc thế này không hợp mắt phụ huynh, nên vừa nhận được tin nhắn tôi gửi đã lập tức rep lại:
“Dạ, bảo bối!”
Thấy anh phối hợp vậy, tôi rất hài lòng gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm dặn thêm:
“Nhớ diễn cho đạt đấy nha!”
“Yên tâm, giao cho anh!”
Nhìn tin nhắn chắc nịch ấy, tôi tạm thời yên tâm.
Quay sang nói với ba:
“Ba ơi, có xe rồi.”
“Ừm.”
Ba gật đầu, không nghi ngờ gì.
Mười phút sau, chiếc Rolls-Royce Cullinan đậu lù lù bên lề đường, ba tôi ngạc nhiên nhìn rồi quay sang hỏi tôi:
“Ủa không phải đấy chứ, giờ tài xế đều lái Cullinan luôn hả?”
Thấy ánh mắt ngờ vực của ba, tôi cũng muốn khóc luôn.
Ai mà đi làm tài xế lại dùng xe mấy chục tỷ cơ chứ?!
Tôi lườm Trình Nhượng một cái, còn anh thì gãi mũi nhìn tôi ngại ngùng, khẽ khẩu hình miệng:
“Xe này là… loại khiêm tốn nhất nhà anh rồi.”
Tôi: “…”
Lạy mấy người giàu thật sự luôn á.
Dù trong lòng gào thét, ngoài mặt tôi vẫn phải giữ bình tĩnh.
Tôi gãi mũi, nghiêm mặt nói dối không chớp mắt:
“Dạ đúng đó ba. Bây giờ người ta vừa giàu, lại còn chăm chỉ biết kiếm thêm nữa!”
Ba nghe xong thì khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật gù:
“Thanh niên tốt đấy, chịu khó làm việc là được.”
Thấy ba tin rồi, tôi mới âm thầm thở phào.
Nhưng chưa kịp thở xong, liền nghe thấy Trình Nhượng vô thức gọi to:
“Bảo bối à——”
Tôi: “!!!”
Không, giờ mà gọi “bảo bối” thì bảo tôi sống sao đây trời?!
02
Tôi trợn tròn mắt kinh hãi.
Suýt chút nữa là lao lên bịt miệng Trình Nhượng lại cho rồi.
Có lẽ thấy được ánh mắt khiếp đảm của tôi, Trình Nhượng vội vã “phanh gấp quay đầu”:
“Khụ khụ, ba… báo số đuôi điện thoại ạ!”
Nghe anh chữa cháy như vậy, tôi lập tức liếc mắt lén nhìn ba một cái.
Thấy ba hình như không nghe rõ câu trước, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi trừng mắt lườm Trình Nhượng một cái, gằn giọng đáp:
“65XX.”
Trình Nhượng nghe ra được tôi đang bực, hơi chột dạ ngẩng đầu gãi gãi mũi
lẩm bẩm:
“Dạ rồi ạ, mời hai vị ngồi ngay ngắn, chuẩn bị xuất phát nha~”
Lúc này tôi mới kéo tay ba lên xe.
Tôi nghĩ bụng, lên xe rồi thì anh bớt nói lại là ổn thôi.
Ai ngờ xe mới đi được tầm năm trăm mét
ba tôi bỗng chỉ vào tấm dán phía trước mà lên tiếng:
“Ồ kìa, ‘Ghế dành riêng cho vợ yêu Cố Giai Giai’.
“Con gái à, vợ chú tài xế trùng tên với con nè!”
Nghe ba nói, tôi mới sực nhớ ra.
Vội cúi đầu nhìn lại tấm dán trước ghế phụ.
Trước đây thấy cái sticker này xinh quá, tôi còn đặt riêng để dán lên xe.
Không ngờ hôm nay Trình Nhượng lại chạy đúng cái xe này đi đón!
Nghĩ tới đây, tôi len lén véo vào hông Trình Nhượng một cái rõ đau.
Cắn răng nghiến lợi, mặt tỉnh bơ chém gió với ba:
“Trùng hợp thôi ba, toàn là trùng hợp thôi ạ.”
Thấy tôi nói chắc nịch thế, ba liếc tôi một cái đầy ẩn ý, im lặng hai giây
rồi mỉm cười bảo:
“Ồ ồ, trùng hợp thật đó ha.”
Tôi: “Vâng vâng.”
Thấy ba tin rồi, cúi đầu nghịch điện thoại, không nhìn tôi nữa, tôi mới dám rút tay về.
Lấy điện thoại ra nhắn cho Trình Nhượng:
【Lần sau cẩn thận vào! Nghe chưa đấy!】
Tôi liếc sang anh.
Trình Nhượng nhận được ánh mắt của tôi, tranh thủ lúc đèn đỏ
nhìn tôi bằng ánh mắt đen láy đầy tội nghiệp
lôi điện thoại ra nhắn lại:
【Dạ bảo bối, anh sai rồi.】
Thấy thái độ biết lỗi rõ ngoan ngoãn của anh
tôi mới miễn cưỡng gật đầu.
Đoạn đường tiếp theo nhìn chung khá suôn sẻ.
Nhưng lúc gần đến nhà, không biết ai rải mấy viên đá nhỏ trên đường
xe chạy nhanh qua, bất ngờ bị dằn mạnh một cái.
Do quán tính, tôi nhào hẳn về phía trước.
Chưa kịp hoàn hồn thì Trình Nhượng đã hoảng hốt túm lấy tay tôi, lo lắng hỏi:
“Bảo bối, em không sao chứ? Có đau ở đâu không?”
Nghe anh quan tâm vậy, tôi theo phản xạ liền đáp:
“Không sao, em không sao.”
Nói xong câu này, bầu không khí ở ghế sau bỗng im phăng phắc.
Mấy giây sau, tôi nghe tiếng ba mình nghiến răng nghiến lợi lặp lại mấy chữ:
“Bảo bối?”
Tôi: “…”
Huhu, cho tôi tẩy trắng phát!
Tôi quay đầu, mặt dày giả vờ giải thích:
“À… dân thành phố toàn gọi khách vậy đó ba, ba đừng lạ mà!”
Nghe tôi nói vậy, ba nhướn mày một cái
liếc tôi bằng ánh mắt vừa như cười vừa như không nói gì thêm.
Thấy ba không nói gì nữa, tôi lại tiếp tục mặt dày lươn lẹo suốt đoạn đường còn lại.
Đến cuối cùng, thấy ba có vẻ tin thật, tôi mới thở phào một hơi.
Vừa mở cửa xe bước xuống, chưa kịp đứng vững
đã nghe ba tôi buông một câu:
“Bạn trai tài xế của con cũng xuống xe luôn đi chứ!”
Nghe xong câu đó, tôi: “???”
Không lẽ ba phát hiện từ lúc nào rồi?!
Tôi quay phắt sang nhìn ba.
Có lẽ thấy được vẻ mặt sốc toàn tập của tôi
ba đưa tay đỡ trán, chỉ vào biển số xe Trình Nhượng mà quát:
“Đầy đường toàn xe biển Chiết, con gọi xe lại book trúng ngay một chiếc biển Thượng Hải? Con tưởng ba là thằng ngu à?
“Ba chỉ già thôi, chứ không ngu!”
Tôi: “…”
Toang.
Toang thật rồi.
03
Tôi cười gượng mấy tiếng
liếc mắt lén nhìn sắc mặt của ba.
Thấy ba tuy trông có vẻ không hài lòng lắm
nhưng hình như vẫn còn đường cứu vãn.
Tôi vội vàng kéo tay ba, nũng nịu nói:
“Ba~ tụi con chỉ giỡn với ba chút thôi mà.”
Nghe tôi làm nũng, ba nhíu mày, liếc tôi một cái đầy khó chịu.
Nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi kiểu làm nũng của tôi.
Ba mặt lạnh kéo lại áo khoác cho tôi, giọng cộc cằn nói:
“Ba không muốn nói tới cái thằng bạn trai tóc trắng của con nữa, về! Về nhà!”
Nói xong, ba quay người bỏ đi luôn.
Thấy thái độ ba dịu xuống rõ ràng, tôi vui muốn xỉu
chạy ngay lại chỗ Trình Nhượng, kéo tay anh định cùng nhau về nhà.
Nhưng tay tôi vừa chạm vào ngón tay thon dài của anh
đã bị anh nắm ngược lại.
Tôi ngẩng đầu đầy khó hiểu nhìn anh.
Chỉ thấy Trình Nhượng cúi đầu, nhìn tôi nghiêm túc bảo:
“Bảo bối, lần đầu ra mắt, đi tay không thì kỳ quá.
“Dù gì cũng nên mang chút quà, lấy lòng ba vợ tương lai chứ?
“Anh không muốn bị ba vợ ghét bỏ đâu.”
Nói đến câu cuối, Trình Nhượng chu môi ra nhẹ nhẹ
đôi mắt đen nhánh mang theo chút uất ức.
Nhìn cái bản mặt đẹp trai mà lại còn làm vẻ tủi thân như thế
tự dưng tim tôi mềm nhũn.
Không nhịn được, tôi kiễng chân
hôn chụt một cái lên má anh rồi nói:
“Được rồi, nghe anh.”
Có lẽ không ngờ tôi sẽ “đánh úp” bất ngờ như vậy
khuôn mặt trắng trẻo điển trai của Trình Nhượng lập tức đỏ ửng cả lên.
Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, khẽ gật đầu, rồi quay người đi mất.
Tôi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng anh rõ ràng đang ngượng chín mặt
mà vẫn cố giả vờ bình tĩnh
không nhịn được mà vui sướng trong lòng.
Hê hê.
Có người yêu dễ ngượng đúng là sướng ghê~