Phân biệt

Tên truyện: Phân biệt
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________

Chương 1

1

Mọi ánh mắt trên khoang ngay lập tức hướng về phía tôi.

Anh Tống cùng người phụ nữ đi cạnh nở nụ cười lạnh, tràn đầy vẻ đắc ý.

Tiếp viên như trút được gánh nặng, làm động tác mời tôi.

“Thưa cô, cơ trưởng gọi cô.”

Ngữ điệu của cô ấy như muốn nói rằng vận may của tôi đã dùng hết.

Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy, bước theo tiếp viên về phía buồng lái.

Giọng đầy khiêu khích của anh Tống vang lên từ phía sau:

“Với loại người như cô, chẳng cần nói nhiều, cứ gọi an ninh lôi đi là được.”

“Chậm trễ chỉ một phút thôi, cô có biết tôi mất bao nhiêu tiền không?”

Tôi khựng lại một thoáng, quay đầu liếc anh ta lạnh băng.

Cửa buồng lái mở ra, cơ trưởng và phó cơ trưởng ngồi bên trong, gương mặt đều nghiêm nghị.

“Chào cô.” – cơ trưởng cất tiếng.

Ông ấy chỉ vào chiếc ghế trống gần đó: “Mời cô ngồi.”

Tôi ngồi xuống và nói thẳng vào vấn đề:

“Cơ trưởng, ghế 1A là của tôi, tôi có vé hợp lệ.”

“Chúng tôi biết. Nhưng anh Tống là khách VIP cấp cao nhất của hãng.”

“Mỗi năm anh ấy mang lại lợi nhuận gấp hàng ngàn lần giá vé của cô.”

“Hơn nữa, anh ấy đã nói rõ, nếu hôm nay không được ngồi ghế 1A, anh ấy sẽ chấm dứt toàn bộ hợp tác với hãng.”

“Vậy nghĩa là sao? Các người định hy sinh quyền lợi chính đáng của một hành khách bình thường để làm vừa lòng ‘thượng đế’ của mình?”

“Đây chính là triết lý kinh doanh của hãng hàng không các người à?”

Phó cơ trưởng nhíu mày, giọng lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn:

“Thưa cô, chúng tôi không hỏi ý kiến cô.”

“Hiện tại cả chuyến bay đều bị trì hoãn vì cô, thời gian của mọi hành khách đang bị lãng phí.”

“Cô chỉ có hai lựa chọn.”

“Thứ nhất, đồng ý nhận bồi thường và tự nguyện xuống khoang phổ thông.”

“Thứ hai, chúng tôi sẽ lấy lý do ‘gây rối trật tự chuyến bay’ để mời cô rời khỏi máy bay.”

Tôi gần như không tin nổi những gì mình nghe.

“Gây rối trật tự? Tôi sao?”

“Rõ ràng là người đàn ông đó vô lý ngang ngược, sao các người lại đổ trách nhiệm lên đầu tôi?”

Cơ trưởng thở dài, đổi sang giọng điệu có vẻ thấu hiểu:

“Cô à, chúng tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương, mong cô thông cảm.”

“Anh Tống có hậu thuẫn rất mạnh, chúng tôi không dám đắc tội.”

“Thế này nhé, chúng tôi bồi thường gấp ba lần giá vé và tặng thêm năm vạn điểm tích lũy, cô thấy sao?”

“Đây đã là thành ý lớn nhất chúng tôi có thể đưa ra.”

Nhìn gương mặt có vẻ “chân thành” ấy, tôi chỉ cảm thấy khó chịu.

Tôi lấy điện thoại, mở chế độ ghi âm ngay trước mặt họ.

“Tôi lặp lại, tôi sẽ không đổi chỗ và cũng không rời khỏi máy bay.”

“Nếu các người định dùng biện pháp trái phép để ép tôi xuống, tôi sẽ công bố toàn bộ đoạn ghi âm và mọi chuyện xảy ra hôm nay.”

“Tôi muốn xem, khách VIP của các người quan trọng hơn hay danh tiếng của hãng quan trọng hơn.”

Sắc mặt cơ trưởng lập tức sa sầm.

Phó cơ trưởng thì tức đến mức bật dậy, chỉ tay vào tôi:

“Cô dám uy hiếp chúng tôi?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hề né tránh.

“Tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi của mình.”

Không khí trong buồng lái đặc lại như muốn đông cứng.

Vài giây sau, cơ trưởng phẩy tay, ra hiệu cho phó cơ trưởng ngồi xuống.

Ông ấy nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng họ thật sự sẽ gọi bảo an.

Cuối cùng, ông cầm bộ đàm lên, giọng lạnh tanh:

“Thông báo cho anh Tống, đề nghị quay lại chỗ ngồi. Máy bay chuẩn bị cất cánh.”

Khối nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được trút bỏ.

Tôi bước ra khỏi buồng lái, anh Tống và người phụ nữ kia vẫn đứng đó, chờ xem tôi bị làm nhục.

Thấy tôi bước ra bình thường, gương mặt họ lập tức đông cứng.

Tiếp viên vội vàng chạy đến, cúi đầu trước anh Tống:

“Anh Tống… xin lỗi… cơ trưởng bảo… mời anh quay về ghế ạ.”

Sắc mặt anh ta tối lại như đáy nồi.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn xé toạc tôi ngay tại chỗ.

“Được lắm, cô hay lắm.”

“Cô cứ chờ đó.”

Từng chữ anh ta nghiến qua kẽ răng, rồi quay về ngồi phịch xuống ghế 1B.

Cuối cùng máy bay cũng cất cánh.

Tôi cứ nghĩ chuyện đến đây đã kết thúc.

Nhưng hóa ra… đó mới chỉ là bắt đầu.

Xuống máy bay, tôi đi lấy hành lý.

Tôi đứng chờ gần một tiếng, từng hành khách đều lần lượt lấy được hành lý của họ.

Chỉ có chiếc vali bạc của tôi… mãi vẫn không thấy xuất hiện.

Tim tôi thót lại, linh cảm chẳng lành dâng lên.

2

Tôi lập tức tìm đến quầy tra cứu hành lý.

Nhân viên nhập dữ liệu rất lâu, rồi nhìn tôi với vẻ ngại ngùng:

“Thưa cô, hệ thống hiển thị hành lý của cô không có trên chuyến bay này.”

“Không thể nào! Tôi tận mắt thấy người ta ký gửi nó!”

“Thẻ hành lý cũng còn đây!”

Tôi đưa vé và thẻ hành lý ra.

Nhân viên kiểm tra lại, chân mày nhíu chặt hơn:

“Kỳ lạ thật, hệ thống hoàn toàn không có bản ghi nhập kho hành lý của cô.”

“Như thể… nó chưa từng được đưa lên máy bay.”

Tôi choáng váng cả đầu.

Tôi chợt nhớ câu anh Tống nói trên máy bay: “Cô cứ chờ đó.”

Chẳng lẽ…

“Tôi muốn xem camera giám sát!”

Tôi nói dứt khoát.

“Tôi muốn xem toàn bộ video lúc tôi ký gửi hành lý, cả ở quầy lẫn khu phân loại phía sau!”

Nhân viên tỏ vẻ khó xử.

“Thưa cô, camera khu phân loại chúng tôi không có quyền truy cập.”

“Camera ở quầy thì có thể hỗ trợ cô làm đơn xin trích xuất, nhưng sẽ mất thời gian.”

“Mất bao lâu?”

“Nhanh thì một hai ngày, chậm thì… ba đến năm ngày.”

Toàn thân tôi run lên vì tức giận.

Trong vali không chỉ có quần áo, mà còn toàn bộ tài liệu và mẫu vật quan trọng cho chuyến công tác!

Nếu mất thật thì tôi thiệt hại nặng nề.

Đúng lúc tôi đang đứng ngồi không yên, người tôi không muốn gặp nhất lại xuất hiện phía trước.

Là Linh Vy cùng anh Tống.

Họ trông chẳng hề ngạc nhiên, ánh mắt Linh Vy lướt qua tôi rồi nhanh chóng trở lại vẻ ngây thơ.

“Chị ơi, trùng hợp ghê, chị cũng mới tới à?”

Nụ cười giả tạo của cô ta như thể trên máy bay chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi lạnh mặt, không trả lời.

Cô ta cũng chẳng bận tâm, mắt liếc xuống bàn tay trống trơn của tôi, rồi làm bộ hốt hoảng:

“Ủa, hành lý của chị đâu?”

“Đừng nói là… bị mất nha? Trời ơi, đi công tác mà không có hành lý là khổ lắm á~”

Nhìn bộ dạng diễn trò của cô ta, tôi thấy máu như dồn lên đầu.

“Có phải cô và gã họ Tống kia giở trò không?”

Ánh mắt Linh Vy dao động rất khẽ.

“Chị nói gì vậy, em đâu hiểu.”

“Tổng giám đốc Tống của bọn em bận lắm, đâu có thời gian để ý chuyện vặt trên máy bay.”

Cô ta dừng lại một nhịp, rồi đổi sang giọng ngập tràn khoe khoang:

“Lần này anh Tống đến đây là để đàm phán dự án trăm triệu với doanh nghiệp lớn đó.”

“Anh ấy không rảnh phí thời gian vào ba chuyện nhỏ nhặt.”

Tôi nhìn thẳng cô ta.

“Tốt nhất nên như vậy.”

Linh Vy mỉm cười, ghé sát tai tôi, giọng chỉ đủ hai người nghe:

“Chị à, em khuyên chị đừng tốn công nữa.”

“Những thứ anh Tống không muốn chị tìm được thì cả đời chị cũng không thấy đâu.”

“Có lúc biết điều một chút… mới là khôn ngoan. Nếu không, mất đâu chỉ là mỗi cái vali.”

Nói rồi cô ta đứng thẳng dậy, nháy mắt một cái, rồi quay về bên anh Tống.

Anh Tống choàng tay ôm eo cô ta, còn ngoái lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi hai người ung dung rời đi.

Tôi đứng chết lặng, chân tay lạnh ngắt.

Giận dữ, nhục nhã, bất lực — mọi cảm xúc tràn lên như muốn nhấn chìm tôi.

Tôi run rẩy lấy điện thoại, gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của hãng.

Bằng mọi giá… tôi phải đòi lại công bằng!

3

Chuông reo rất lâu mới có người nghe máy.

Tôi cố giữ bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc – từ chuyện ghế ngồi đến việc mất hành lý.

Giọng nhân viên tổng đài ngọt ngào nhưng đầy tính quy trình:

“Vâng, thưa cô Kiều, chúng tôi đã ghi nhận phản ánh.”

“Về chuyện ghế ngồi, hệ thống hiển thị cơ trưởng đã xử lý tại chỗ.”

“Còn hành lý, chúng tôi sẽ lập tức khởi động quy trình điều tra, mong cô giữ liên lạc.”

“Điều tra sẽ mất bao lâu?” – tôi hỏi gặng.

“Chuyện này… hiện chúng tôi chưa thể xác định thời gian. Khi có tiến triển, chúng tôi sẽ liên hệ với cô.”

Và rồi những ngày chờ đợi bắt đầu.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

Điện thoại của hãng… hoàn toàn im lặng.

Mỗi ngày tôi đều đến quầy tra cứu ở sân bay, và câu trả lời vẫn như cũ: “Vẫn đang kiểm tra.”

Tôi yêu cầu xem lại camera, họ luôn tìm lý do từ chối.

“Nhân viên phụ trách camera đang nghỉ phép.”

“Hệ thống đang bảo trì.”

“Hình như… video hôm đó đã bị ghi đè rồi.”

Tôi hiểu.

Đang cùng xem: 12 bạn đọc / Dấu chân để lại: 41,349 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙