Tên truyện: Mẹ Nói Sẽ Ngủ Một Lúc Thôi
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________
Chương 1
1
Nhưng người tôi chờ không phải ba, mà là những chú mặc áo blouse trắng.
Họ đặt mẹ vào một chiếc hộp dài, còn tặng mẹ rất nhiều hoa.
Tôi nằm sấp lên chiếc hộp, khẽ nói chuyện với mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi.
Nhiều hoa quá nè, mẹ có thích không?”
Trước khi “ngủ”, mẹ khóc, vừa khóc vừa gọi điện cho ba.
Mẹ nói:
“Chu Diễn Thâm, anh cho em ít tiền được không?
Em đau lắm, em cần đến bệnh viện mua thuốc giảm đau.”
Ba rất giận.
“Tô Mộ, em càng ngày càng biết giả vờ nũng nịu để tranh sủng rồi đấy.
Trước bảo mình bị u/n/g t/h/ư, giờ lại nói đau người, bước tiếp theo có phải định nói mình sắp chếc không?
Tô Giản là chị gái em, em thật chẳng chịu được khi thấy cô ấy tốt đẹp hơn một chút phải không?
Đừng làm loạn nữa.
Đợi anh đưa cô ấy đi dự lễ trao giải xong sẽ về.
Đến lúc đó, em phải xin lỗi cô ấy cho tử tế.”
Khuôn mặt mẹ trắng bệch, đến cả môi cũng không còn sắc m/á/u.
Mẹ hình như cũng giận:
“Chu Diễn Thâm, sao anh không thể tin em một lần?
Em không đẩy Tô Giản, cũng không cắt hỏng váy của cô ta, càng không thuê người lên mạng bôi nhọ cô ta.
Sao anh lại không tin em?”
Nói xong, mắt mẹ đỏ hoe, trông như sắp khóc.
Tôi tưởng ba sẽ dỗ dành mẹ, giống như mẹ vẫn thường dỗ tôi khi tôi khóc.
Nhưng ba lại nổi giận, nói:
“Không biết hối lỗi.
Khi nào em tự nghĩ thông, anh mới quay về gặp.”
Nói xong, ba dập máy.
2
Mẹ lại gọi cho ba mấy cuộc, nhưng đều không liên lạc được.
Tôi lấy một tờ khăn giấy trên bàn trà, đưa cho mẹ.
“Mẹ đừng khóc nữa.
Mộ Lị sau này sẽ ngoan, nghe lời mẹ.”
Mẹ không nhận lấy tờ khăn giấy, mà quay mặt sang ôm lấy thùng rác nôn khan.
Nôn đến mệt, mẹ mới nhận khăn từ tôi, lau miệng.
Tôi hình như thấy tờ giấy đã nhuộm đỏ.
Mẹ đưa tay, khẽ vuốt má tôi, vẻ mặt còn buồn hơn trước.
“Mộ Lị ngoan, mẹ hơi buồn ngủ, con tự chơi một lát được không?”
Tôi gật đầu, ôm búp bê chơi rất lâu.
Đến khi bụng réo ọt ọt, tôi chạy vào phòng tìm mẹ.
“Mẹ ơi, Mộ Lị đói bụng rồi.”
Mẹ trông có vẻ rất mệt, tôi gọi mãi mẹ mới mở mắt.
Giống như người say, mẹ loạng choạng ngồi dậy, lục tìm ra rất nhiều tiền.
“Cục cưng ngoan, đây là tất cả tiền mẹ còn.”
“Con cầm lấy nhé.
Đói thì xuống tiệm tạp hóa dưới nhà mua đồ ăn, khát thì uống nước máy.
Tuyệt đối đừng tự đun nước, nguy hiểm lắm.”
Tôi lại cau mày hỏi:
“Mẹ vẫn phải ngủ lâu nữa sao?”
Mẹ gật đầu:
“Ừ, sẽ hơi lâu đấy, bảo bối của mẹ đừng sợ nhé.
Đợi ba về, ba sẽ đưa con đi.”
Không hiểu sao, tôi thấy rất buồn.
Buồn hơn cả lúc con búp bê yêu thích nhất bị anh Kỳ Kỳ giành mất.
Tôi khẽ lắc tay mẹ:
“Mẹ ơi, đừng ngủ nữa, dậy chơi với Mộ Lị đi.”
Mẹ bỗng bật khóc, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má.
Tôi hốt hoảng nắm lấy váy nhỏ của mình lau cho mẹ, vừa lau vừa khóc:
“Mẹ đừng khóc nữa, Mộ Lị không làm phiền mẹ ngủ nữa đâu, mẹ đừng khóc mà.”
Mẹ nắm lấy tay tôi, từ từ nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
3
Tôi đói quá, bèn cầm tiền trên bàn chạy xuống tầng dưới.
Tôi vào cửa hàng của chú Trịnh mua một chiếc bánh mì ngon lành, vị việt quất.
Mẹ từng nói ăn việt quất tốt cho mắt, sẽ khiến đôi mắt của tôi sáng như hai hạt nho đen.
Trước đây mẹ hay mua cho tôi lắm.
Nhưng từ khi cô Tô Giản trở về nước, ba mẹ bắt đầu cãi nhau suốt.
Sau đó, nhiều món ngon mẹ cũng không còn mua nữa.
Cả món bánh vị việt quất mà tôi từng ăn mỗi ngày.
Tôi ghét cô Tô Giản.
Tình cờ nghe được, tôi biết mẹ của cô ta từng cướp ông ngoại khỏi tay bà ngoại, còn hại chếc bà ngoại.
Tôi từng hỏi mẹ “chếc” là gì.
Mẹ bảo, chếc rồi sẽ hóa thành ngôi sao trên trời.
Tôi lại lấy thêm một chiếc bánh vị dâu.
Mẹ thích nhất là dâu tây.
Khi tính tiền, chú Trịnh cười hiền hậu hỏi tôi:
“Tiểu Mộ Lị, sao con lại ra ngoài một mình thế này? Mẹ đâu rồi?”
Tôi nói với chú, mẹ đang ngủ ở nhà, mệt đến mức khóc luôn.
Chú Trịnh khẽ thở dài:
“Trời ạ, bọn trẻ bây giờ thật là…
Đứa nhỏ mới ba bốn tuổi mà dám để nó xuống đường một mình mua đồ, không sợ bị kẻ xấu bắt đi sao.
Thôi nào, để chú Trịnh đưa con về.”
Chú Trịnh đưa tay ra nắm lấy tay tôi.
Bàn tay ấm áp.
Tôi nhìn chú, mỉm cười.
Giá mà chú Trịnh là ba tôi thì tốt biết bao.
Ba chỉ biết mắng tôi, chẳng bao giờ nắm tay tôi, càng không khen tôi như chú Trịnh.
“Tiểu Mộ Lị ngoan thật đấy.”
Ba chỉ biết quát mẹ:
“Nhìn xem cô dạy con gái thành cái gì rồi, chẳng hiểu chuyện, không biết bao dung chút nào.”
Tôi nghiêng đầu hỏi chú Trịnh:
“Chú Trịnh ơi, ‘bao dung’ là gì vậy? Có phải ai ngoan, ai bao dung thì mọi người mới thích không?”
Chú Trịnh bật cười:
“Sao con lại hỏi thế hả Tiểu Mộ Lị?”
Tôi kể cho chú nghe rằng ba luôn bắt tôi chia đồ chơi cho anh Kỳ Kỳ.
Anh Kỳ Kỳ là con trai của cô Tô Giản mà tôi ghét cay ghét đắng.
Cái gì anh ta cũng thích giành của tôi, hễ tôi không cho thì lại méc ba.
Anh ta vừa méc, ba lại mắng mẹ, mắng tôi.
Ba nói tôi là đứa ích kỷ.
4
Chú Trịnh không cười nữa, cúi xuống nhìn tôi, giọng dịu dàng:
“Tiểu Mộ Lị chỉ đang bảo vệ đồ của mình thôi, sao lại là ích kỷ chứ.
Ai cũng có quyền giữ lấy những gì thuộc về mình.
Ngược lại, người biết rõ đồ đó không phải của mình mà vẫn giành mới là kẻ không hiểu chuyện.”
Tôi nhìn chú Trịnh, tuy không hiểu hết ý chú nói, nhưng lòng bỗng thấy nghèn nghẹn.
“Chú Trịnh ơi, giá mà chú là ba của con thì tốt biết bao…”
“Ha ha ha…”
Chú Trịnh bật cười, đứng dậy, xoa nhẹ mái tóc tôi.
“Con bé ngốc này.”
Chú nắm tay tôi, theo hướng tôi chỉ, cùng tôi đi đến nhà.
Tôi gõ cửa gọi:
“Mẹ ơi, mẹ ơi, con về rồi nè.
Mẹ ơi, là chú Trịnh đưa con về đó.
Mẹ ơi, Mộ Lị mua bánh mì dâu mẹ thích nhất cho mẹ này.
Mẹ ơi, mở cửa cho con đi mà.”
Tôi gõ cửa rất lâu, trong nhà vẫn im lặng.
Tôi buồn bã nói với chú Trịnh:
“Mẹ mệt lắm, chiều nay con gọi mẹ dậy cũng lâu lắm mới mở mắt được.”
Chú Trịnh dùng hết sức gõ cửa, gõ mãi mà chẳng có ai ra mở.
“Tiểu Mộ Lị, mẹ con thật sự đang ở nhà sao?”
“Dạ có, khi con đi, mẹ vẫn đang ngủ ở nhà mà.”
Tôi gật đầu thật mạnh, sợ chú không tin, vội vàng giải thích:
“Thật đó chú Trịnh, Mộ Lị không nói dối đâu.”
Ba thường nói mẹ là người hay nói dối, còn dạy tôi thành kẻ dối trá.
Anh Kỳ Kỳ thì thường mắng tôi là “đồ nói dối”.
Tôi sợ chú Trịnh cũng sẽ không tin, nước mắt suýt rơi.
“Thật đó chú Trịnh, mẹ chỉ đang ngủ thôi, chú đừng giận Mộ Lị nhé.”
Chú Trịnh cúi xuống, ôm tôi vào lòng, giọng dịu dàng mà trĩu nặng thương xót.
Ông lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi:
“Alo, tôi muốn báo cảnh sát.
Tôi nghi trong nhà này có chuyện không ổn.
Địa chỉ là…”
Tôi ngẩng đầu hỏi:
“Báo cảnh sát là sao hả chú?”
Chú không trả lời.
Một lúc lâu sau, ông mới khẽ nói:
“Không sao đâu, lát nữa sẽ có mấy chú đến, họ sẽ giúp con gọi mẹ dậy.
Mộ Lị đừng sợ nhé.”
Tôi gật đầu.
Trong nhà có mẹ.
Ngoài cửa có chú Trịnh.
Tôi chẳng sợ gì cả.
Mẹ bảo tôi là “em bé dũng cảm nhất trên đời”.
5
Một lúc sau, vài chú cảnh sát đến.
Tôi nhận ra họ.
Tôi nghiêm trang chào:
“Cháu chào các chú cảnh sát ạ!”
Các chú cười với tôi, còn khen tôi đáng yêu nữa.
Tôi vui lắm.
Ngoài chú Trịnh ra, giờ còn có cả các chú cảnh sát khen tôi nữa.
Đợi ba về, tôi nhất định sẽ kể cho ba nghe.
Tôi còn phải kể cho anh Kỳ Kỳ biết.
“Thấy chưa, Mộ Lị không phải đồ nói dối.
Cảnh sát còn khen Mộ Lị là em bé đáng yêu nhất thế giới đấy.
Nếu anh còn nói Mộ Lị nói dối, Mộ Lị sẽ nhờ cảnh sát bắt anh nha.”
Các chú cảnh sát thật giỏi.
Chỉ dùng một cây gậy nhỏ thôi mà đã mở được cửa nhà tôi ra trong chốc lát.
Tôi chạy ùa vào, như con thỏ nhỏ, chạy thẳng đến phòng mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, mau dậy đi.
Các chú cảnh sát đến nhà mình rồi đó.
Họ còn khen con là em bé đáng yêu nữa.
Mẹ ơi, mẹ mau dậy đi.”
Tôi hơi giận.
Mẹ đúng là con sâu ngủ.
Ngủ cả ngày rồi mà vẫn chưa dậy.
Một chú cảnh sát bước tới, đặt tay lên mũi mẹ, rồi khẽ lắc đầu.
Anh nói với người bên cạnh:
“Gọi bác sĩ đến đi.”
Gọi bác sĩ?
Tại sao lại gọi bác sĩ chứ?
Chẳng lẽ mẹ bị bệnh sao?
Tôi nằm sấp bên mẹ, giọng nghèn nghẹn:
“Mẹ ơi, mẹ bị bệnh hả?
Mẹ vì bệnh nên mới không nói chuyện với Mộ Lị đúng không?
Vậy mẹ ngoan ngoãn uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
Mộ Lị không giận mẹ nữa đâu.
Bánh mì dâu con để dành cho mẹ rồi.
Khi nào mẹ tỉnh dậy, mình cùng ăn nha.”
“Mộ Lị…”
Mắt chú Trịnh đỏ hoe.
Chú dang tay bế tôi lên, giọng khàn khàn:
“Mộ Lị ngoan, mẹ con mệt lắm rồi, để mẹ ngủ thêm một chút nhé.”
“Dạ.”
Một lúc sau, mấy chú mặc áo blouse trắng đến.
Họ mang theo nhiều dụng cụ, đặt lên người mẹ.
“Không còn dấu hiệu sinh tồn.
Có lẽ là u/n/g t/h/ư, đau quá mà chếc.”
Tôi muốn hỏi chú Trịnh “chếc” là gì, nhưng nhìn thấy mặt chú nghiêm lại, tôi không dám.
Mỗi lần ba nổi giận, cũng là gương mặt như thế này.
Tôi sợ chú Trịnh cũng sẽ giống ba, đột nhiên tức giận với tôi.
6
Một chú cảnh sát hỏi:
“Bé con, còn người lớn nào khác trong nhà không? Ba con đi đâu rồi?”
Tôi lắc đầu.
Hình như ba ra nước ngoài cùng cô Tô Giản để nhận giải thưởng gì đó, nhưng cụ thể là ở đâu, tôi không biết.
Cảnh sát lại hỏi:
“Vậy còn ông bà nội, ông bà ngoại thì sao?”
Ông bà nội?
Ba thường nói mẹ đã hại chếc ông bà rồi.
Còn ông bà ngoại là ai, tôi không biết, cũng chưa từng gặp.
Cảnh sát khẽ thở dài, rồi tìm thấy điện thoại của mẹ.
“Con có biết mật khẩu điện thoại của mẹ không?”
Tôi gật đầu.
Mỗi khi mẹ buồn ngủ, mẹ hay cho tôi chơi điện thoại, nên tôi biết rõ mật khẩu.
Mở khóa xong, cảnh sát tìm thấy số điện thoại của ba.
Anh gọi, nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng một cô:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Cảnh sát lại lấy điện thoại của mình gọi.
Lần này, có người bắt máy.
“Alo, xin hỏi anh có phải là chồng của cô Tô Mộ không?
Chúng tôi là cảnh sát khu XX.
Xin báo cho anh biết, vợ anh đã qua đời.
Mong anh nhanh chóng về xử lý hậu sự.”
Ba hừ lạnh:
“Hừ, vậy thì cứ hỏa táng luôn đi.
Cô ta thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Thật trẻ con.”
Nói xong, ba cúp máy.
Cảnh sát gọi lại, thì điện thoại đã bị tắt nguồn.
Sau đó, họ cuối cùng cũng liên lạc được với một người bạn của mẹ.
Cô ấy nói mình tên là Giang Đào, là bạn thân nhất của mẹ.
Cô bảo, mẹ thường gọi cô là “Đào Tử”, và dặn tôi cũng gọi cô như thế.
Tôi ngẩng đầu hỏi:
“Cô Đào Tử ơi, bạn thân là gì ạ?”
Mắt cô Đào Tử đỏ hoe.
Cô nói, bạn thân là người bạn tốt nhất, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn ở bên cạnh mình.
Rồi cô lại nói, mẹ không phải là một người bạn thân tốt, xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với cô ấy.
Thật đáng giận.
Tôi vội an ủi cô:
“Cô Đào Tử đừng giận nữa nha.
Đợi mẹ dậy rồi, con sẽ bảo mẹ xin lỗi cô.
Mẹ từng nói, làm sai thì phải dũng cảm xin lỗi, như vậy bạn mới chịu tha lỗi cho mình.”
Tôi nhẹ nhàng lắc tay cô, khẽ hỏi:
“Cô Đào Tử, nếu mẹ con xin lỗi cô, cô sẽ tha cho mẹ chứ?”
Không biết tôi nói sai chỗ nào, mà cô bỗng ôm tôi vào lòng, khóc nức nở.
Nhân lúc cô không để ý, tôi chạy đến bên mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ mau dậy đi.
Bạn thân của mẹ đang khóc đó.
Mẹ không dỗ cô ấy à?”
Nhưng mẹ vẫn nhắm chặt mắt.
Cả người nằm im lìm, chẳng trả lời tôi một lời nào.
Sáng hôm sau, có rất nhiều chú đến.
Họ cùng nhau khiêng mẹ lên xe.
Chiếc xe chạy rất lâu, rất lâu.
Sau đó, họ lại khiêng mẹ xuống, đặt vào một chiếc hộp màu đen.
Chiếc hộp trông rất đẹp, trên đó còn vẽ nhiều hoa văn rực rỡ.
Tôi ngẩng đầu hỏi cô Đào Tử:
“Sao lại để mẹ vào trong đó ạ?”
Cô không trả lời.
Tôi sợ cô lại khóc, nên không dám hỏi thêm.
Mấy chú kia đậy nắp hộp lại.
Họ đang làm gì vậy?
Lẽ nào muốn gói mẹ thành quà sao?
Nhưng sao ai nấy đều buồn bã thế này?
Gói quà không phải là chuyện vui sao?